Chapter 6
Ngô Thế Huân không nhẫn nại được nữa: "Cảnh cáo cô, trả lời vấn đề của tôi!"
Lộc Hàm bĩu môi: "Thần kinh." Cô tính cúp điện thoại.
"Cô thử cúp điện thoại xem!" Ngô Thế Huân đoán được suy nghĩ của Lộc Hàm nên cảnh cáo cô.
Lông mày Lộc Hàm dựng đứng hết lên, công việc cực khổ cả đêm khiến cô mệt mỏi muốn chết, thật sự không muốn cùng người đàn ông này tranh cãi nữa, "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
Tròng mắt đen sắc bén của Ngô Thế Huânbắn ra những tia sáng khát máu: "Lộc Hàm, cô không được quên hợp đồng của chúng ta! Nếu như tôi phát hiện, cô ở cùng một người đàn ông khác, cô nhất định sẽ chết! Biết không?"
"Có bệnh thì đi uống thuốc đi!" Lộc Hàm nhíu nhíu mi, "bụp" cúp điện thoại.
"Tút tút tút . . . . ." Tiếng điện điện thoại di động bị cắt trong đêm khuya yên tĩnh, có vẻ cao vút và cô đơn!
Ngô Thế Huân xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, giống như đang xiết chặt Lộc Hàm vậy.
Người phụ nữ này, thật sự dám chủ động cắt đứt điện thoại của hắn!
Tròng mắt hắn lạnh lẽo như băng, bóng đêm ngày càng đậm, thế nhưng hắn lại không có nửa phần buồn ngủ, tiện tay mặc bộ quần áo để trên thành ghế sa lon, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài cửa.
Trong tiệm hoa, Lộc Hàm gói kỹ một bó hoa cuối cùng, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ còn lại, đang chuẩn bị đóng cửa. Vừa quay người lại thì nhìn thấy dưới ánh đèn đường ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn đang đi về hướng này.
"Tiểu Hàm, xong việc chưa?" Đi tới là một bạn học cùng lớp của Lộc Hàm – Lộ Phi.
"A, Lộ Phi, cậu...., sao cậu lại ở đây?"Lộc Hàm vỗ vỗ trán, thật sự cảm thấy rất nhức đầu. Mới vừa đuổi một Ngô Thế Huân, giờ lại tới một Lộ Phi.
Lộ Phi có tình ý với cô, mặc dù chưa từng nói ra, nhưng Lộc Hàm cũng không phải kẻ ngốc. Cho nên cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lộ Phi.
"Tiểu Hàm, bạn nhất định mệt chết đi? Mình nghe Nhạc Nhạc nói bạn đi làm ở đây, hôm nay vừa đúng lúc tiện đường, nên tới đây gặp bạn." Lộ Phi mỉm cười.
"A, không sao, cũng quen. Mình phải đóng cửa về nhà rồi. Vậy ngày mai gặp lại nha...!" Lộc Hàm vội vã đuổi khéo Lộ Phi đi. Hiện tại cô rất mệt, chỉ muốn nhanh về nhà ngủ một giấc thật ngon.
"Tiểu Hàm! Để mình đưa bạn về nhà, để mình cầm túi xách giúp bạn." Lộc Hàm còn chưa kịp từ chối, Lộ Phi đã xách túi của cô.
"A, vậy cám ơn nhiều!" Dù sao cũng là bạn học, mỗi ngày đều phải gặp mặt, Lộc Hàm cũng không muốn làm quan hệ trở nên căng thẳng.
Dưới bóng cây ngoài cửa, một chiếc Lamborghini vừa dừng lại. Bên trong xe, sắc mặt Ngô Thế Huân âm u có thể ép ra nước .
Người đàn ông kia kia, chính là người mà Lộc Hàm kêu là "Học trưởng" sao? Hai tay Ngô Thế Huân xiết chặt tay lái, dường như sắp đem tay lái bóp cho nát bét. Cặp mắt tối đen tức giận gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang "thân mật" trước cửa tiệm hoa.
Giúp Lộc Hàm kéo cánh cửa sắt của tiệm bán hoa lại, trong lòng Lộ Phi thật vui mừng, dù sao cũng theo đuổiLộc Hàm lâu như vậy rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở gần cô như vậy. Bình thường tính tình Lộc Hàm mặc dù rất thoải mái tự nhiên, nhưng bộ dáng luôn rất bận rộn, hắn gần như không có cơ hội ở một mình bên cạnh cô.
Hôm nay, hắn nhất định phải can đảm thổ lộ!
"Tiểu Hàm! Bạn biết không? Mình thích bạn đã lâu rồi!" Lộ Phi lấy hết can đảm nhìn Lộc Hàm đôi mắt trong veo của Lộc Hàm.
"À? Cái này. . . . . . Mình. . . . . ." Lộc Hàm nhất thời cứng họng, không biết phải nói như thế nào để từ chối khéo lời tỏ tình của anh ta.
Bộ dáng cúi đầu khó xử của cô rơi vào trong mắt của Ngô Thế Huânđang ngồi trong xe là ngượng ngùng lo lắng.
Một cảm giác chua loét quét qua tâm trí của hắn! Ngô Thế Huânkhông thể kiềm chế được nữa, đôi chân dài bước ra ngoài xe, mạnh mẽ đóng sầm cửa xe lại.
Ngô Thế Huânxuất hiện đột ngột giống như thiên thần giáng lâm, khiếnLộc Hàm và Lộ Phi đứng trước cửa tiệm bán hoa sợ tới ngây người.
Thấy đôi mắt vằn lên những tia máu của Ngô Thế Huânnhìn chăm chú vào Lộ Phi, Lộc Hàm nhất thời luống cuống, tính khí của Ngô Thế Huâncô biết rất rõ. Hắn căn bản chính là người điên!
"Lộ Phi, chạy mau!" Lộc Hàm ngăn Ngô Thế Huânđang bước lên phía trước, quay đầu lại hướng Lộ Phi kêu to.
Mặc dù Lộ Phi cũng là một thanh niên cao to 1m8, nhưng so với Ngô Thế Huân, hắn vẫn có vẻ quá non nớt không có kinh nghiệm.
Đôi chân mày rậm của Ngô Thế Huâncàng nhíu chặt hơn! Bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm! Lộc Hàm, cô đang bảo vệ gian phu sao!
Lộ Phi nhìn Ngô Thế Huâncó vẻ mơ hồ.
Không đợi hắn kịp phản ứng, trên mặt đã hứng một quả đấm rất nặng nề! Ngô Thế Huângiống như con sư tử đang trong cơn tức giận, lại một thêm một quả đấm mãnh liệt nữa vung ra, hốc mắt Lộ Phi ngay tức khắc bầm tím!
"Ngô Thế Huân! Anh làm gì đấy! Anh bị thần kinh à!" Lộc Hàm gấp gáp chặn trước mặt Lộ Phi. Đôi mắt sáng tức giận bao phủ bởi một tầng sương mù, căm hận nhìn Ngô Thế Huânchằm chằm.
Hắn vẫn còn nghi ngờ cuộc sống của cô chưa đủ loạn hay sao?
Lồng ngực Ngô Thế Huâncứng lại, Lộc Hàm tỏ rõ thái độ bảo vệ Lộ Phi như vậy, cặp mắt tà ác của hắn nguy hiểm nheo lại, "Lộc Hàm, tránh ra! Coi chừng tôi đánh cả cô đó!"
Lộ Phi bị đánh hai cái mà không hiểu ra sao cả, trong lòng cũng dâng lên sự tức giận, quả đấm rất nhanh cũng lao tới hướng Ngô Thế Huân!
Ngô Thế Huânlạnh lùng cười một tiếng, vung ra một cú đấm móc mang theo sức mạnh như sấm sét!
Mắt thấy cú đấm muốn trúng mặt của Lộ Phi, Lộc Hàm không nghĩ thêm được gì nữa, lao tới trước, ngăn ở giữa 2 người! Quả đấm mạnh mẽ, hung hãn trúng ngay mặt Lộc Hàm!
Lộc Hàm choáng váng, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nong nóng dường như có chất lỏng chảy ra. . . . . . Ngay sau đó liền ngất đi!
Bên trong phòng bệnh gọn gàng sạch sẽ, hàng lông mày rậm của Ngô Thế Huânnhíu chặt lại, ngồi ở bên giường nhìn Lộc Hàm.
Sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng mất đi vẻ mềm mại trở nên trắng bệch khiến người ta đau lòng. Đau lòng? Ngô Thế Huânbị cái từ này làm cho hoảng hốt! Đau lòng? Chẳng lẽ cảm giác đang xiết chặt trong lòng hắn, chính là đau lòng?
Đôi mắt luôn luôn mang vẻ tà ác nguy hiểm của Ngô Thế Huângiờ đây có vài phần mê man hiếm thấy, đối với hắn mà nói, từ trước tới giờ phụ nữ giống như quần áo, mặc cũ thì vứt bỏ là xong. Hắn chưa từng nảy sinh cảm giác đau lòng đối với phụ nữ như thế này bao giờ?
Đầu óc trở nên hỗn loạn, người phụ nữ này, đã làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của hắn!
Khi Lộc Hàm tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt trong suốt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Ngô Thế Huânđang chăm chú nhìn cô đến ngẩn người.
Ánh mắt của Ngô Thế Huânrất dịu dàng và chân thành, Lộc Hàm còn tưởng rằng mình hoa mắt! Cô dụi dụi mắt, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân. Quả nhiên, trong mắt Ngô Thế Huânlàm gì có sự dịu dàng, rõ ràng chỉ có kiêu căng và lạnh lùng mà thôi.
Lộc Hàm hơi sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình: sự dịu dàng vừa rồi căn bản do mình hoa mắt mà thấy thôi! Loại người như Ngô Thế Huânkia, ngoại trừ kiêu căng ngạo mạn, thô bạo ra, còn có thể có tình cảm gì khác được!
Ngô Thế Huânbị động tác đột nhiên mở mắt của Lộc Hàm làm cho hoảng sợ. Vội vàng che giấu cảm xúc của mình. Cất giọng lạnh lùng hỏi: "Đã tỉnh rồi hả ? Người đàn ông tối qua là ai?"
Tối hôm qua Lộc Hàm ngất xỉu, hắn chỉ cố gọi điện thoại cấp cứu, mặc kệ người đàn ông kia nằm trên mặt đất, cũng không hỏi tới lai lịch của hắn.
Nghe thấy câu hỏi của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thở dài. Người đàn ông này rốt cuộc là bị bệnh thần kinh gì vậy!
Cô quay đầu đi, không thèm để ý tới Ngô Thế Huân. Với người đàn ông dã man không nói tới đạo lý này, cô cũng không có gì để nói.
Thái độ của Lộc Hàm chọc giận Ngô Thế Huân. Bàn tay chiếm lấy cằm của cô, dùng sức quay đầu cô đối diện mặt mình.
"Nói chuyện! Không cần thử thách sự kiên nhẫn của tôi!" Lòng kiên nhẫn của Ngô Thế Huânđã sắp tiêu hao hết.
"Chuyện này có quan hệ gì với anh? Anh buông tay ra!" Lộc Hàm hung hăng nguýt hắn.
"Không quan hệ với tôi?" Ngô Thế Huânlãnh khốc cười, "Đừng có quên, cô là tình nhân của tôi, là tình nhân, sẽ phải tuân thủ theo quy tắc tình nhân."
Tình nhân.
Cô là tình nhân của hắn. Nhưng lại vẫn còn yêu cầu danh dự một cách nực cười.
Lộc Hàm cảm giác mình ngu dốt triệt để. Cô nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là tình nhân của người ta mà thôi!
Hàm răng trắng nõn cắn chặt vào đôi môi tái nhợt, Lộc Hàm giương mắt lên, giọng nói lạnh lẽo rất đáng sợ: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là một tình nhân. Tôi không nên đòi hỏi danh dự, tôi không nên đòi hỏi sự tự do. Tôi nghèo khó, tôi hèn hạ, cho nên, tôi chỉ xứng bị ngài quát mắng, chỉ xứng bị ngài dùng bạo lực để đối xử. Có thể được Ngô đại Tổng giám đốc ngài coi trọng như vậy, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi nên ngoan ngoãn nghe lời, ngài nói hướng đông, tôi không nên đi hướng tây. Ngài nói trời quang mây tạnh, tôi không thể nói trời mưa. Đúng không?"
Lời nói mang theo những tia bén nhọn lạnh lẽo, phá vỡ sắc mặt của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huânnhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, cả người chấn động, có một loại cảm giác bị tẩy não —— Người phụ nữ này đang nói cái gì?
Kể từ năm 18 tuổi tiếp nhận sản nghiệp Ngô thị, thì không còn ai dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Châm chọc bén nhọn như vậy, không chút kiêng kỵ. Hơn nữa, lại từ miệng một nữ sinh nhìn có vẻ nhu nhược nói ra.
Người đàn ông cao lớn ngạo mạn vẫn nhìn cô, nhìn rất lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên ý cười tà ác.
Nụ cười kia, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Lộc Hàm, ai cho cô can đảm để cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Đừng quên, ba của cô, Lộc Bạch Thạch, còn nằm trên giường bệnh, tất cả thuốc men, bác sĩ, cũng do tôi sắp xếp. Từ đầu đến cuối tôi không cần động một ngón tay, thì cô cũng nhà tan cửa nát!"
Khóe miệng Ngô Thế Huânhiện lên một nụ cười tà ác, giống như Satan dưới địa ngục.
"Anh muốn làm gì?" Lộc Hàm run giọng nói, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng.
Ngô Thế Huânquan sát cô, cặp mắt nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Cô là người phụ nữ thông minh, ý của tôi, chắc chắn cô hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải tuân thủ 10 quy tắc tình nhân của tôi."
"Quy tắc tình nhân?" Lộc Hàm theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt sắp tràn đầy sương mù.
"Quy tắc thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cô phải bỏ hết công việc làm thêm, dời đến nơi ở của Nhà họ Ngô ."
"Quy tắc thứ hai, bất luận cô đi đâu, đều phải báo cáo với tôi, được tôi đồng ý mới đi."
"Quy tắc thứ ba, vĩnh viễn không được nói dối tôi."
"Tạm thời mới nghĩ tới đây, bảy quy tắc nữa sẽ bổ sung sau." Giọng nói của Ngô Thế Huânhàm ý không cho phép Lộc Hàm nói bất kỳ câu phản đối nào.
Lộc Hàm cúi đầu, mái tóc dài óng mượt như tơ rơi xuống gương mặt, che khuất vẻ mặt của cô, trong lòng Ngô Thế Huânkhông hiểu sao trở nên mềm nhũn.
Vén mái tóc của cô để lộ ra gương mặt xinh đẹp, Ngô Thế Huândịu dàng nói khẽ vào tai Lộc Hàm: "Bây giờ nói cho tôi biết, người đàn ông tối hôm qua là ai? Là học trưởng mà cô nhớ mãi không quên sao?"
Học trưởng? Thân Hạo Khiêm? Lòng Lộc Hàm chợt trở nên căng thẳng.
Học trưởng, học trưởng Hạo của cô. Anh đã sớm biến mất trong cuộc sống của cô rồi. Kiếp này, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Ngước mắt cười chua xót, Lộc Hàm lãnh đạm nói: "Không phải. Bạn ấy chỉ là một bạn học bình thường của tôi."
Con ngươi u ám của Ngô Thế Huângắt gao nhìn thẳng vào Lộc Hàm, dường như muốn nhìn thấu vào tận đáy lòng cô.
Trong ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huânchỉ thấy sự hờ hững. Cho nên, cô sẽ không nói dối. Trong lòng Ngô Thế Huânkhông khỏi cảm thấy nhẹ nhõm。
Đêm hè ở thành phố C có vẻ vô cùng xinh đẹp. Những cao ốc nối tiếp nhau san sát, phố lớn ngõ nhỏ đông đúc sầm uất, đèn hoa rực rỡ, tất cả đều lộ ra vẻ thanh thản bình yên.
Làn gió đêm ẩm ướt nhưng ấm áp mang theo hương thơm của hoa dành dành thổi vào cửa sổ xe. Chiếc xe Lamborghini ngang ngược đang lao nhanh về khu nhà ổ chuột nơi Lộc Hàm ở.
"Lộc Hàm, tôi chỉ cho cô thời gian 10 phút, cô nên từ giã mẹ ghẻ và chị cô đi rồi lập tức đi ra ngoài!" Giọng nói của Ngô Thế Huâncương quyết khiến người ta không thể cự tuyệt.
"Mười phút? Tôi còn phải sắp xếp đồ đạc của mình chứ?" Lộc Hàm bất mãn nhìn Ngô Thế Huân. Khóe mắt còn tím bầm, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Trong lòng Ngô Thế Huânmềm nhũn nhưng ngoài miệng lại vẫn lãnh khốc như băng: "Mười lăm phút. Nếu như vượt qua thời gian này, tôi không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì."
Cái tên bạo quân, ác ma, bệnh thần kinh, tự đại tự cuồng này! Lộc Hàm âm thầm nguyền rủa trong lòng, lén lút nguýt Ngô Thế Huânvẻ xem thường.
"Lộc Hàm, không nên quên thân phận của mình!" Ngô Thế Huântừ kính chiếu hậu thấy động tác của Lộc Hàm, lạnh lùng nhắc nhở.
Lộc Hàm thở dài. Thôi, nói chuyện với kẻ không hiểu đạo lý này, thà lấy trứng chọi với đá còn hay hơn.
Thấy Lộc Hàm không nói câu nào nữa, khóe miệng Ngô Thế Huânkéo ra một đường cong hài lòng: "Cô bé, ngoan một chút sẽ đáng yêu hơn."
Đến cửa nhà Lộc Hàm. Ngô Thế Huânnhíu nhíu mi: "Lộc Hàm, cô ở đây sao?"
Mặc dù Dư Phong đã báo cáo với hắn từ lâu, Lộc Hàm ở tại khu ổ chuột rách nát, nhưng Ngô Thế Huânthật sự không nghĩ tới, khu ổ chuột nay lại tệ hại đến như vậy. Nước bùn đen ngập khắp nơi, rác rến chất thành đống, ruồi bay tới bay lui thành từng đàn, đây đâu phải là nơi ở của người!
Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt quan sát khu ổ chuột bẩn thỉu của Ngô Thế Huân, nhún nhún vai, khẽ mỉm cười: "Ngô đại Tổng giám đốc nghĩ rằng tôi nên ở đâu? Khách sạn năm sao? Hay biệt thự sang trọng bên bờ biển?"
Bộ dáng cao lớn cường tráng của Ngô Thế Huânđứng ở khu dân cư nghèo có vẻ cực kỳ nổi bật, chiếc xe Lamborghini cũng khiến người đi đường nhìn rất kinh ngạc.
"Dì Lâm, con gái dì dẫn theo một người có tiền về kìa!" bà chủ nhà mập mạp đứng ngoài cửa kêu mẹ ghẻ củaLộc Hàm.
Ngô Thế Huânnhíu nhíu mi, mùi hôi thối của rác rến xông vào mũi hắn, hắn sắp bị ngộp chết rồi.
"Lộc Hàm, chào tạm biệt nhanh lên. Tôi cho cô mười lăm phút."
Lời nói chưa dứt, Lâm Thiến và Lâm Vũ Yên đã xuất hiện trước cửa. Lâm Vũ Yên rất ít khi về nhà, hôm nay cũng vừa mới về đến, nghe nói Lộc Hàm dẫn theo người có tiền trở về, vội vàng ra cửa xem sao.
Thấy chiếc xe Lamborghini trước cửa, ánh mắt Lâm Vũ Yên sáng lên. Bên cạnh chiếc Lamborghini, một người đàn ông dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn đang đứng, gương mặt đẹp trai mê đảo cả chúng sinh, những đường cong sắc nét, mỗi một nét đều lộ ra vẻ vương giả cao cao tại thượng. Này —không phải đó là Ngô Thế Huânsao?
Trong lòng Lâm Vũ Yên ganh ghét đến phát điên, mình tính toán bao lâu, vậy mà cuối cùng người đàn ông này vẫn bị Lộc Hàm câu được!
Không đúng, Ngô Thế Huânđã từng gặp mình, có thể nhận ra mình hay không? Nếu như nhận ra, có lẽ chuyện đêm hôm đó sẽ lòi ra! Ngô Thế Huânmà điều tra, cũng không khó khăn để biết được người lên giường với hắn đêm đó chính là Lộc Hàm!
Lâm Vũ Yên khẩn trương nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.
Thấy mẹ ghẻ và chị đều đi ra ngoài, Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là giới thiệu với họ: "Dì Lâm, chị, vị này là Ngô Thế Huân. Tiền viện phí của ba, chính là ngài ấy cho mượn."
Mượn sao? Lâm Vũ Yên cười lạnh trong lòng, là bán mình mà có chứ? Con bé xấu xí này, sao vận số lại tốt như vậy chứ?
Ngô Thế Huânthật không có mắt mà, mình có gì không bằng nó, ngày đó lại đuổi mình ra khỏi phòng làm việc, nhưng lại coi trọng con bé ngu xuẩn này!
Ánh mắt Ngô Thế Huânkhông thèm liếc qua Lâm Thiến và Lâm Vũ Yên một lần, hắn không có hứng thú để ý tới loại phụ nữ ở xóm nghèo này!
Lạnh lùng gật đầu một cái, đôi chân dài của Ngô Thế Huânbước tới một bước, quay trở lại xe, mùi hôi từ những đống rác xông vào mũi khiến hắn không thể hít thở được。
"Tiểu Hàm, người đàn ông bên ngoài kia có phải rất có tiền hay không?" Ánh mắt Lâm Thiến sáng rỡ nhìn Lộc Hàm. Không nghĩ tới, con bé này nhìn qua bướng bỉnh ngang ngược, thế nhưng lại có mắt nhìn người, có thể câu được một người đàn ông có tiền như vậy.
"Dì Lâm, con về phòng thu dọn đồ đạc đây." Lộc Hàm cúi đầu đi về phòng của mình. Cô rất ghét giọng điệu của Lâm Thiến.
"Vũ Yên, con thật vô dụng! Con xem, đếnLộc Hàm cũng có thể câu được người có tiền, dáng dấp của con so với nó còn xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, sao bên cạnh con không có lấy một người đàn ông có tiền nào hết?" Lâm Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Ai biết vận cứt chó của nó từ đâu mà tới!" Lâm Vũ Yên tức giận vuốt ve mái tóc dài của mình. Lần trước Ngô Thế Huâncho cô tấm chi phiếu kia, bị cô bài bạc thua sạch toàn bộ rồi. Nếu không cũng sẽ không quay về nhà trong cái xóm nghèo này!
Chậm rãi dựa vào cửa phòng, Lâm Vũ Yên khoanh tay trước ngực, nhìn Lộc Hàm đang thu dọn đồ đạc: "Em muốn dọn đi để ở cùng Ngô Thế Huânsao?"
Ở cùng Ngô Thế Huân, mấy chữ này sao nghe chói tai như vậy. Lộc Hàm cắn môi, trong lòng có chút khổ Ngô .
Nếu như có thể, cô cũng mong muốn giống như những cô gái bình thường khác, sống dưới ánh mặt trời sáng rực, cuộc sống bình thường, cô cũng không muốn làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cả ngày bị người ta muốn ăn lúc nào thì ăn!
Nếu như có thể, có lẽ cô còn có thể gặp lại được học trưởng Hạo, có lẽ, cô sẽ cùng học trưởng Hạo kết hôn, sinh một em bé xinh đẹp, trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, mà không phải giống như hôm nay, bị người ta khinh bỉ và xem thường như vậy!
Thấy Lộc Hàm không nói câu nào, tròng mắt của Lâm Vũ Yên xoay động, nảy ra ý hay.
"Tiểu Hàm, về sau chị có thể tới thăm em không?"
"Dĩ nhiên có thể a." Trong lòng Lộc Hàm có chút cảm động. Không nghĩ tới, Lâm Vũ Yên lại cũng nhớ thương cô.
Điện thoại trong túi quần jean chợt vang lên.
"Alo? Có gì không?"
"Lộc Hàm, đã mười lăm phút rồi! Mau ra đây!" Giọng nói của Ngô Thế Huânhàm chứa tức giận.
"Được rồi, biết rồi. Lập tức ra ngoài." Lộc Hàm xách vali quần áo vừa sắp xếp xong đi ra ngoài cửa. Quần áo của cô rất ít, vali rất nhẹ chẳng có cảm giác nặng nề gì cả.
"Dì Lâm, chị, em đi nha. Về sau nếu có thời gian con sẽ quay về thăm hai người." Lộc Hàm nhìn Lâm Thiến và Lâm Vũ Yên nói tạm biệt, nhìn đồ đạc trong nhà, chợt có chút lưu luyến.
"Được rồi, mau đi đi! Đừng làm cho đại tổng giám đốc người ta chờ sốt ruột" Lâm Thiến vội vàng đẩy Lộc Hàm ra cửa. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với người có tiền bên ngoài kia, sau này bà còn muốn hưởng chút hào quang của Lộc Hàm!
Bước nhanh tới cạnh xe, Lộc Hàm lưu luyến quay đầu lại nhìn ngôi nhà rách nát của mình lần cuối rồi xách hành lý lên xe.
"Vứt đi!" Vừa nói dứt, Ngô Thế Huânthoải mái xoay tay lái, chạy ra khỏi khu ổ chuột bẩn thỉu ẩm thấp.
"Vứt? Vứt cái gì?" Lộc Hàm nghe không hiểu.
Ngô Thế Huânchau mày, cướp lấy vali hành lý từ tay Lộc Hàm vứt ra ngoài cửa sổ!
"Anh làm gì đấy! Bên trong có quần áo của tôi!" Lộc Hàm vô cùng tức giận! Người đàn ông này tại sao ngang ngược bá đạo như vậy, chưa bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ cái gì?
"Tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ mới." Ngô Thế Huânkiêu căng nói, "Quần áo đó mà mặc đi ra ngoài, quả thực khiến cho tôi mất mặt. Người phụ nữ của Ngô Thế Huântôi, sao có thể nghèo nàn như vậy được!"
"Người phụ nữ của Ngô Thế Huântôi", không biết vì sao khi nghe thấy những lời này, trong lòng Lộc Hàm chợt có một tia rung động rất nhẹ. Kể từ khi ba cô ngã bệnh, cô vẫn có cảm giác rất đau khổ vì không có người nương tựa. Những lời nói của Ngô Thế Huân, khiến cô sinh ra một loại ảo giác, cô đã có chỗ dựa rồi. Mặc dù, cô chỉ là tình nhân của người kia, chỉ là tình nhân bán mình cho một ông chủ có tiền mà thôi。
Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C.
Hôm nay là Chủ nhật, người đi dạo trung tâm mua sắm rất nhiều. Ở giữa dòng người đông đúc nhộn nhịp, dáng người cao ngất thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn của Ngô Thế Huânliên tiếp thu hút ánh nhìn chăm chú của mọi người.
"Oa. . . . . . Người đàn ông kia rất đẹp trai a!"
"Chắc là đại minh tinh rồi? Sao chưa bao giờ gặp trênTV nhỉ?"
"Nếu không chúng ta tới xin chữ ký đi?"
"A a, tớ không dám! Cậu xem bên cạnh anh ấy còn có bạn gái a!"
"Bạn gái của anh ấy nhìn qua cũng bình thường nha! Dáng dấp chỉ được gọi là thanh tú mà thôi!"
"Đúng a! Căn bản không xứng với anh ấy rồi, không phải bạn gái của anh ấy chứ? Hay là người giúp việc của anh ấy?"
"Chắc là người giúp việc, người đàn ông đẹp trai như vậy làm sao có thể thích một cô gái bình thường như vậy!"
Từ lúc Ngô Thế Huânvà Lộc Hàm vòng qua vòng lại nơi này sáu vòng, thỉnh thoảng lại nghe mấy cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba phát ra tiếng bàn luận xôn xao. . . . . .
Người giúp việc? Lộc Hàm quả thật muốn hộc máu. Lộc Hàm cô nhìn tệ thế sao?
Cô quan sát cái bóng của chính mình và Ngô Thế Huântrong chiếc gương ở tủ bên cạnh.
Cô, mặc một chiếc áo T-Shirt màu trắng, rộng rãi và thoải mái, một cái quần Soọc màu đen, cũng rất đơn giản, cộng với một đôi giày thể thao mang đậm chất sinh viên dưới chân. Nhìn qua rất nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng, quả thật rất bình thường. Hơn nữa lại còn bình thường hơn cả những người bình thường nữa.
Mà Ngô Thế Huân, một bộ âu phục nho nhã cắt may rất hợp với dáng người, gương mặt anh tuấn khiến người ta nhìn vào có cảm giác hít thở không thông, phong thái cao quý thanh lịch giống như một vị hoàng tử vậy. Đi bên cạnh cô, cô quả thật giống như một người giúp việc . . . . . .
Ánh mắt những cô bé qua đường nhao nhao nhìn Ngô Thế Huânvới vẻ ái mộ, Lộc Hàm cảm thấy cả người không được tự nhiên, đi mua sắm mà bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tựa như con khỉ trong vườn bách thú bị người ta săm soi, cả người rất khó chịu.
Nhưng Ngô Thế Huântừ đầu đến cuối không thèm để ý, bước chân vẫn cứ nhàn nhã như thế, thỉnh thoảng còn bất chợt dừng lại quan sát một chút. Cuối cùng, hắn công khai bước vào một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi dành cho người lớn!
". . . . . ." Lộc Hàm muốn giả vờ không biết hắn.
Thừa dịp Ngô Thế Huânsải bước về phía cửa hàng kinh doanh đồ chơi dành cho người lớn, Lộc Hàm lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, xoay người yên lặng tránh ra xa.
Trong trung tâm còn có một hiệu sách. Cũng không có nhiều người đang ngồi rải rác thành tốp năm tốp ba.
Lộc Hàm liếc mắt thấy trên giá sách có cuốn "Đánh giá và thưởng thức thế giới mỹ thuật". Quyển sách này, Thân Hạo Khiêm đã từng đưa cho cô một quyển.
Lộc Hàm mở sách ra đọc. Bên tai dường như vang lên giọng nói của người thiếu niên kia: "Tiểu Hàm, anh nghĩ em có khả năng thiên phú đó! Nếu em mà đi học, tương lai nhất định là họa sĩ nổi tiếng quốc tế!"
Thật ra thì Lộc Hàm cũng không thích vẽ tranh cho lắm, nhưng vì những lời này của người kia, nên cô đã học ba năm về hội họa. Cho đến khi ba kinh doanh bị phá sản, không đủ khả năng trả học phí nữa.
"Tiểu Hàm, anh thích em vẽ phác thảo nhân vật. Mỗi người nhìn qua đều có linh hồn cao quý."
Linh hồn cao quý, học trưởng Hạo, rốt cuộc em không vẽ được như vậy. Bởi vì, linh hồn của em đã bán cho ma quỷ.
"Thưởng thức và đánh giá thế giới mỹ thuật". Liếc nhìn quyển sách quen thuộc, lại hồi tưởng về mùa xuân ba năm trước, dưới bóng cây hoa anh đào, Thân Hạo Khiêm cầm trong tay tập tranh lật xem cùng cô. Làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa Anh đào rơi vào trang sách, rơi trên đất, trên tóc của cô.
Thân Hạo Khiêm nhặt những cánh hoa rơi trên tóc cô dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng cất kỹ vào cặp sách của mình. Ánh mắt của anh còn sáng hơn cả những vì tinh tú.
.--------------------------------------------------------
"Tổng giám đốc, hiện tại trung tâm thương mại đang thực hiện hai doanh số tiêu thụ, có rất nhiều nhãn hàng đang tích cực liên hệ với chúng ta, doanh số tiêu thụ rất tốt."
"Ừ, những nhãn hàng nhập vào trung tâm của chúng ta phải trải qua khâu kiểm tra và chọn lựa nghiêm khắc, trước khi quyết định phương án cuối cùng phải đưa cho tôi kiểm duyệt."
"Dạ, Tổng giám đốc."
Giọng nam ấm áp vang lên bên ngoài cửa hàng sách rất yên tĩnh. Quen thuộc đến như vậy.
Lộc Hàm ngơ ngẩn xoay người, chỉ thấy một nhóm người mặc âu phục lịch sự vây quanh một thanh niên còn trẻ tuổi đang đi về phía bên này, vừa đi vừa bàn công việc.
Áo sơ mi đơn giản rất hợp với chiếc quần tây màu đen dài, tôn lên vóc dáng cao lớn của gười thanh niên trẻ tuổi. Vừa lắng nghe cấp dưới báo cáo, vừa khẽ gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự.
Thân Hạo Khiêm.
Thì ra trung tâm mua sắm này là của nhà họ Thân. Hai mắt Lộc Hàm mở thật to, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip