Chap 23
– Triệu chứng tâm lý này tôi đã nói anh phải bảo hộ cho con anh tránh xa bạo lực, còn nữa hiện tại tình trạng này rất bất ổn rồi.
– Bác sĩ, vậy giờ...
– Đưa vào trại thôi.
Không phải ngẫu nhiên Oh Sehun thích hát, gia đình họ Oh đều đồng ý. Lúc trước khi biết bệnh tình của hắn, chủ tịch Oh đường đường là vị chủ tịch không có hỉ nộ ái ố, lại cả ngày đâm ra phiền muộn.
Nói cho cùng cuộc đời là một chuỗi nhân quả, ông năm đó làm nhiều việc tàn nhẫn, con trai đều chứng kiến, hiện giờ nó luôn dùng bạo lực để giải quyết cũng là điều đương nhiên. Nhưng thằng bé này căn bản tính tình không như vậy.
Năm 7 tuổi, Oh Sehun có nhặt một con mèo về nuôi, bị chú ruột giết không thương tiếc. "Ngươi chính là chủ nhân tương lai của bang hội. đường đường thân phận như vậy, giờ lại ôm một con mèo vỗ về. anh em nhìn vào sẽ cảm thấy chán ghét."
Năm 10 tuổi, hắn nhìn thấy một cô bé ăn mày cảm thấy thương xót, cho nó chiếc bánh mì mình vừa mua, sau đó mang cô bé về. Chính là sau này, đứa nhỏ lấy một chiếc cặp tóc của con một người trong hội liền bị đánh rồi đuổi ra ngoài.
"muốn sống ở đây phải chân thực, không được dối trá"
cứ như thế đến năm hắn 15 tuổi, hắn bắt đầu đổi tính đổi nết.
Người ta vừa chạm vào áo, hắn sợ tay bẩn.
Người ta vừa phạm lỗi hắn nói không thể tha thứ.
Người ta vừa sai một chút hắn sẽ dùng ngay bạo lực.
Người ta thân phận không được cao quý hắn lại cảm thấy rất đáng khinh
Hắn nói hắn ghét nhất sự phản bội, nhưng chính hắn lại phản bội chính bản thân mình.
Hôm đó, hắn bị người hầu nói trống không, cũng không hiểu sao, bản thân không điều chỉnh được, muốn đưa tay bóp chết cô ta. Nhưng rồi cô ta được sắp xếp trốn đi. Oh Sehun sau hôm đó điên cuồng phá hoại mọi thứ, tâm trạng hỗn loạn không sao điều chỉnh được.
Sau chuyện kia, Oh gia kết luận tâm lý hắn không ổn định, có đưa đến bác sĩ khám, sau đó hắn được trở về Hàn Quốc, sống cuộc sống tránh xa hắc bang, Hắn muốn hát, cha hắn liền đồng ý, vì nghề này có vẻ sẽ làm hắn ổn định lại.
Ai dè đến 10 năm sau, bệnh của Oh Sehun lại chuyển biến như vậy.
Đưa hắn vào trại tâm thần, ông Oh cũng từ chức về nghỉ hưu chuyên chú chăm sóc cho con cùng vợ mình.
... 3 năm sau...
– Việc cậu muốn làm khi ra viện là gì?
Bác sĩ ngồi hỏi Oh Sehun.
– Muốn cùng cậu ấy tạo một kỉ niệm đẹp.
– Có hay nghĩ lại việc trước kia.
– Có
– Tâm trạng thế nào
– rất đau lòng.
– Hiện giờ có muốn đánh cậu ấy không?
– Thà tôi chết đi.
Người đàn ông đối diện hắn gật gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Oh Sehun ngồi đó đột nhiên rơi một giọt lệ, gần đây hắn rất dễ khóc. Đàn ông sao lại khóc được? Nhưng cứ nghĩ đến Luhan, một cỗ đau lòng lại xộc đến.
...
Oh Sehun thời điểm trở về Hàn Quốc, phát hiện nơi đây thực xa lạ, hắn trước đó không có khi nào nhìn kĩ một lần.
– JiMin, em về trước đi được không?
Ra khỏi sân bay hắn quay sang người bên cạnh nói nhỏ. JiMin ngước mắt nhìn Oh Sehun, sau đó đưa tay lấy từ cặp ra một túi hồ sơ:
– Chỗ ở của cậu ấy có ghi trong đây.
Nói xong cô quay đi theo hai người vệ sĩ vào trong xe. Đi được một đoạn, lại quay lại nhìn người kia.
Oh Sehun vẫn đứng bất động, đôi lúc nhìn xung quanh. Mọi người hình như cũng không nhớ ra hắn là ai. Cuộc sống như vậy, điều đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái. Trước kia, muốn làm gì cũng đều phải cân nhắc một chút. Mặc dù hắn bá đạo, hay làm càn nhưng dù gì cũng là một thần tượng a.
bắt taxi đến địa chỉ có ghi trong một cuốn sổ nhỏ vừa rồi JiMin đưa cho, bên trong còn có rất nhiều ảnh của Luhan, lòng hắn chợt có cảm giác áy náy. JiMin vì gì lại làm như vậy. Căn bản cho đến bây giờ đều là hắn phụ tình cô.
Taxi dừng tại một cửa hàng lưu niệm nhỏ, Oh Sehun cũng không có xuống xe, ngập ngừng một chút, mới lấy một chiếc khẩu trang trong túi áo lên đeo.
Trong quán thực rất đông khách. học sinh tiểu học, trung học, còn có vài thanh niên nữa. Hắn ban đầu chỉ dám dứng ở kệ tủ chưng bày phía xa nơi quầy tính tiền, nhưng sau đó hít một hơi thật sâu lấy bản lĩnh tiến lại gần.
Luhan ngồi trên ghế lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.
– Muốn tặng cho một người để tạ lỗi, cần mua gì?
Nghe xong câu hỏi, cậu kinh ngạc quay đầu lại. Người kia bịt khẩu trang nhưng mắt hắn, cậu đoán chắc đó là Oh Sehun. bất quá cậu không muốn thừa nhận. bản thân còn muốn chạy thật xa. Nhìn hắn một hồi lâu, Luhan mới quyết tâm không cần sợ. nếu hắn muốn làm hại cậu, chính cậu sẽ phản kháng, ở đây nhiều người như vậy không cần sợ.
– Tôi không biết.
Cậu trả lời qua loa, sau đó kéo ngăn kéo lôi một quyển sách ra đọc. Coi như bản thân đã quên hắn, không thể nhận ra. Nghĩ lại nỗi lòng lại một trận khó chịu. Sao có thể chắc chắn là hắn. Có khi nào, giọng nói đó của người khác, ánh mắt kia cũng rất ôn nhu, tuy đôi mắt thực sự giống Oh Sehun.
Căn bản chỉ cần là giống hắn, cậu đã cảm thấy chán ghét, chỉ cần nhìn một thứ nhỏ liên quan đến hắn đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
– Cho tôi mua cái này.
Hắn đặt lên quầy tính tiền một hộp rỗng, Luhan lạnh lùng lấy tiền của hắn, hy vọng Oh Sehun có thể cứ như thế rời đi, có thể vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của cậu. đừng đến ám ảnh cậu nữa.
– Tặng em. Luhan.
Hắn cho vào trong hộp thứ gì, sau đó đưa trước mặt cậu. Luhan gần như phát nổ, cậu yên lặng đứng dậy, nhìn thẳng ánh mắt hắn.
– Anh muốn gì?
Bên cạnh, một vài người nhìn thấy bộ dạng cậu cũng rất sợ hãi. Đôi mắt đầy tức giận, căm tức, anh chủ quán thường ngày hiền lạnh, nhu thuận, giờ đây, biểu cảm giống như cố gắng gồng dậy khiến cho người khác sợ hãi.
Cậu đứng dậy, đi ra chỗ hắn, nâng hộp quà lên, sau đó điên cuồng đập hộp đó vào ngực hắn:
– Anh rốt cuộc muốn gì? Biến đi. Dù anh là ai. Biến đi !
Lúc này khách hàng cũng sợ hãi đi ra ngoài. Luhan biết chính xác là hắn, thực sự rất kinh hãi nhưng vẫn muốn mình trở nên can đảm, tự đuổi hắn đi.
Sao ba năm rồi, còn tiếp tục trở lại giày vò cậu.
Hộp quà bị rách bung ra, theo đó hàng chục hạt pha lê rơi tung tóe bay ra ngoài. Oh Sehun vẫn đứng im lặng cho cậu đánh.
– 10 năm rồi. Luhan à.
– Chúng ta quen nhau 10 năm nhưng chưa bao giờ cười với nhau.
Hắn trở về không phải muốn cậu tha thứ, cũng không phải buộc Luhan phải chấp nhận yêu mình. Hắn muốn tạo một kỉ niệm. Tạo một hồi ức đẹp, sau đó cuộc sống muốn đến đâu cũng được, có thể vĩnh viễn rời bỏ thứ gọi là sinh tồn.
Hạt pha lê rơi đầy sàn nhà, leng keng phát ra tiếng động, Luhan vứt mạnh hộp quà xuống. cười. hắn muốn hắn và cậu cười với nhau sao ? đi diễn hài đi.
– Anh không đi. tôi gọi cảnh sát.
– Chris là con anh. Đúng không ?
Luhan trợn trừng mắt nhìn phía hắn.
– Anh điên rồi. con anh. Đứa nghiệt chủng đó chết rồi. Biến đi.
Cậu đưa tay kéo hắn lôi xềnh xệch về phía cửa, người không tránh được run rẩy. Oh Sehun. rốt cuộc hắn muốn như thế nào. Cầu xin hắn rời khỏi đừng quầy rầy mình. Liệu có được không ?
3 năm trong bệnh viện, bên Hàn vẫn có người báo cho hắn biết cuộc sống của cậu ở đây, nếu Chris là con của Kim Jong In, thì hắn đã đón cả Luhan và cậu bé về nhà mới phải, Chris thực ra vẫn gọi hắn là chú. Kim Jong In không phải ba đứa nhỏ vậy còn ai nữa.
Nếu Luhan cùng người khác không phải Kim Jong In có con, sao lại cố tình nói dối hắn.
Biết được bí mật kia, Oh Sehun giống như phát điên, lại không tài nào bộc phát, hắn sợ bản thân. Cứ im lặng, bề ngoài thì yên ổn. Bên trong lại giống như có ngàn đao kiếm đâm đến chém nát tim phổi.
Nhắm mắt, lại nhớ đến việc mình đã từng làm. Vì nghĩ Chris là con người khác mà đánh đập nó. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn chính là còn không bằng xúc vật.
– Luhan à ?
Cậu nhìn hắn ở phía trước gọi nhỏ.
– Anh bị điên phải không ?
Chính xác là bị điên mới tỏ ra như vậy. « Luhan à ? » Nghe xong toàn thân cậu sởn đầy gai ốc. Oh Sehun hắn muốn dày vò cậu cũng không cần dùng phương thức này.
– Anh xin lỗi.
hắn biết xin lỗi mà được tha thứ thì cũng như gạo không cần nấu nó tự biến thành cơm vậy. Nhưng căn bản câu nói đó, 3 năm nay không phút nào hắn không muốn nói.
– Oh Sehun. Anh không cần cảm thấy có lỗi. Bởi vì...
– Có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần, tôi đều chán ghét anh.
Luhan cầm một món đồ sứ trong tủ ngay cạnh đó. Coi như phung phí một thứ mà ném mạnh vào hắn. Đập mạnh vào vai hắn, sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành xuống đất, cậu muốn nói giữa hắn và cậu, chính là quan hệ như vậy.
– Giữa tôi với anh. đều là chán ghét.
Câu nói cũng không thể liền mạch. Oh Sehun lại cứ kiên nhẫn đứng đó chờ cậu nói.
– Đừng nói Chris là con anh. Nó sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Huống hồ nó cũng không phải. Trước khi tôi gọi cảnh sát, cút đi. Tôi mà nhìn thấy anh một lần nữa, tôi sẽ liều mạng với anh.
Nói xong lại đưa tay kéo mạnh hắn đi ra, sau đó đóng sập cửa. Oh Sehun cúi đầu đi về phía xa. sắp tối rồi, hoàng hôn cũng sắp tắt.
Nếu dừng lại ở đây, cuộc sống cũng không có nghĩa lý. Nếu tiếp tục, cũng không có hy vọng. Hắn chỉ muốn một điều, mà khi thực hiện được, tất nhiên sẽ hài lòng mà buông tay tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip