3

Chương 3:

Lộc Hàm hiện tại cảm thấy rất thất bại, thực sự thất bại. Đệ nhất kiên cường đánh đâu thắng đó, dung mạo xinh đẹp hơn cả nữ sinh cùng ngốc manh khí chất, Lộc Hàm từ trước đến nay bất kể già trẻ gái trai đều hạ gục. Lộc Hàm đời này yêu nhất chính là mỹ thực và soái ca, một khi đã thích mặc kệ là làm nũng hay la khóc om sòm  cuối cùng cũng sẽ đạt được. Mà ngay hôm qua hắn còn một tay ôm cả thắt lưng tinh tráng của Ngô Thế Huân, đắc ý dạt dào nhìn đàn tiểu thụ, kết quả lại làm Ngô Thế Huân giữa lúc kinh hãi lấy lại tinh thần, một phen tét tay Lộc Hàm đang đặt bên hông hắn.

"Làm...làm cái gì?" Lộc Hàm thấy tay bị đánh lại khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân giãy khỏi chính mình.

"Ngươi! Ngươi có bênh!" Ngô Thế Huân xin thề đây là lần đầu tiên bị một nam sinh ôm như vậy. Mặc dù sống tại nước ngoài bên cạnh có rất nhiều bạn bè đồng tính, nhưng Ngô Thế Huân hiểu rõ bản thân tuyệt đối là thẳng, vừa mới nãy bi một gã xinh trai ôm thật sự rất chấn động đến nhân sinh quan của hắn.

"Ta.. ta chính là.... chính là...." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bất thình lình rống to trong nháy mắt trở nên luống cuống, vội vàng rút tay còn lại đang đặt bên hông Kim Chung Nhân, đứng ngốc một chỗ đan chặt ngón tay. "Ta chỉ là.. chỉ là cảm thấy các ngươi rất tuấn tú thôi..."

"Đừng đem ánh mắt vô tội mà nhìn ta, ta sẽ không để mình bị quay vòng vòng! Nói cho ngươi biết, lão tử là thẳng!" Ngô Thế Huân quay đầu không nhìn tới đôi mắt to vô tội của Lộc Hàm, cố gắng ổn định cảm xúc.

"Này Ngô Thế Huân ngươi làm gì Lộc Lộc?" Phác Xán Liệt một phen đem Lộc Hàm ủy khuất đứng một chỗ kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, cho tới bây giờ chưa từng có ai hung hăng với Lộc Hàm, lần đầu tiên người khác đối xử như vậy Lộc Hàm nhất định bị dọa đến khiếp sợ rồi.

"Chính là nha, Lộc Lộc làm sao biết ngươi là thẳng." Bạch Hiền bước lên nắm lấy tay Lộc Hàm.

"Thế Huân làm gì vậy? Ta lại cảm thấy tổng công này rất đáng yêu." Kim Chung Nhân nói xong quay đầu nhíu mày với Độ Khánh Tú vẫn đứng phía sau: " Ta nói đúng đi."

"Ừ ừ!" Khánh Tú gật gật như gà con mổ thóc "Lộc Hàm ca tốt lắm!"

"Kim Chung Nhân đừng nói với ta đây là khẩu vị của ngươi." Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn nét cười xấu xa của Kim Chung Nhân.

"Ở đây trừ ngươi ra ai cũng đều yêu thích kiểu này." Kim Chung Nhân chỉ đám người đứng bên Ngô Thế Huân, "Còn nữa, giờ là thời đại nào rồi, ngươi từ cổ đại xuyên không tới sao?"

"Được rồi được rồi! Không phải muốn đi ăn cơm sao?" Băng sơn Ngô Diệc Phàm rốt cuộc mở miệng.

"Lộc Hàm đi thôi?" Kim Chung Nhân nhẹ nhàng lôi Lộc Hàm từ trong lòng Xán Liệt sau đó  kéo hai người lại gần "Đừng bận tâm nhé? Ngô Thế Huân tên ấy tính tình không bình thường mà thôi chúng ta không cần để ý đến hắn. A, đúng rồi, em gọi là Kim Chung Nhân, tổng công đại nhân."

"Kim Chung Nhân!" Rốt cuộc ai là kẻ không bình thường hả? Ngô Thế Huân hiện tại muốn một quyền knock out Kim Chung Nhân.

"A, Chung Nhân ~" Lộc Hàm vốn  quen thuộc với soái ca, nói xong một tay ôm eo Kim Chung Nhân, sau đó hướng tới Ngô Thế Huân mặt đang thực thối, hệt như đại gia cười ha ha: "Về sau ngươi chính là người của Lộc gia!"

Tốt lắm! Ngô Thế Huân, chúc mừng ngươi khơi gợi thành công ý chí chiến đấu của ta, chưa có ai ta muốn mà không đoạt được. Cuộc sống thái bình an ổn quá mà, luôn phải có cái mục tiêu mà phấn đấu có đúng hay không? Ngươi cứ chờ xem ta chinh phục ngươi đi,chứng kiến ta từng chút từng chút đem ngươi quy hàng.

——————————-

"Lộc Hàm học trường!"

"Lộc Hàm học trưởng đáng yêu a!"

"Lộc Hàm học trưởng đến tìm Xán Liệt ư?"

..................

Lộc Hàm mới bước vào lớp 11 ban K, cả lớp liền muốn nổ tung. Loại sự tình này Lộc Hàm tập mãi thành quen, cười hì hì chào hỏi qua đám mê trai, vừa lúc đang giờ ra chơi, lớp không đông người lắm. Lia mắt đến chỗ ngồi của Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, hai người say sưa ngủ như heo.

"Lộc Lộc thế nào lại tới đây?" Phác Xán Liệt phản ứng đầu tiên, đứng dậy kéo tay Lộc Hàm.

"Lộc Hàm ca ngồi đi." Độ Khánh Tú nhu thuận đứng lên nhường chỗ cho Lộc Hàm.

"Tú Tú ngoan nhất. Ha ha."

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt giúp Lộc Hàm chỉnh lại mái tóc rối.

"Ta đói." Lộc Hàm bĩu môi, bất mãn xoa bụng.

"Sáng nay không phải nhét sữa vào cho ngươi rồi sao?"

"Cho Bạch Bạch rồi."

"Vì cái gì a? Ngươi không phải rất thích sữa hương chuối ư?"

"Nhưng Tiểu Bạch cũng thích mà, ta là trượng phu không thể nhìn lão bà chịu đói."

"Cho nên...đến tìm ta hả..." thấy Lộc Hàm bộ dạng thấu tình đạt lý, Phác Xán Liệt thực đau đầu. "Ta hiện tại không có gì ăn được.."

"Ta mặc kệ! Ta đói bụng!!!"

"Ai~ Tú Tú có đồ ăn không?" Phác Xán Liệt bất đắc dĩ quay qua Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú lắc đầu bó tay, Phác Xán Liệt lại tìm Hoàng Tử Thao " Tiểu Đào thì sao? Tiểu Đào đâu?"

"À, hắn xin nghỉ, nói hôm nay bị đau bụng." Khánh Tú kéo ghế ngồi bên cạnh Lộc Hàm.

"Lại sinh bệnh? Nam nhi một mét tám mươi suốt ngày ốm đau là cái thể loại gì? Hóa ra Tiểu Đào là nhược thụ a." Lộc Hàm đói mềm lả trên bàn còn không quên trêu chọc Tử Thao.

"Chủ yếu là vì bác sĩ Kim Tuấn Miên kia." Ngoài cửa xuất hiện nam sinh diện mạo đáng yêu khuôn mặt bánh bao, tay cầm theo một gói rất to cười hì hì bước vào.

"Anh Bánh Bao!" Phác Xán Liệt

"Mân Thạc ca" Độ Khánh Tú.

"Trà sữa!" Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt, Khánh Tú chán nản nhìn Lộc Hàm, nhân hòa mỹ thực, làm cho Lộc Hàm chú ý vĩnh viễn là đồ ăn ngon.

"Có lẽ ta tới đúng lúc, Tiểu Lộc đang đói mắt sáng như sao." Kim Mân Thạc cười lấy ra một ly trà sữa khoai môn đưa cho Lộc Hàm.

"A! Trà sữa ta rất nhớ ngươi! Ngươi có nhớ ta không? Ngươi chớ nên nhìn ta vô tội, xem đây xem đây! Ta đem trà sữa của ngươi uống sạch!!" Lộc Hàm một mặt cấp bách không thể đợi bóc vỏ ống hút, một mặt chớp chớp mi với ly trà sữa màu sắc mê người. "Ba~" một tiếng, dùng ống hút cắm xuyên qua lớp giấy bóng trên miệng cốc, chu mồm hút một ngụm thật lớn "Oa~ thật thỏa mãn!"

"..........."

"..........."

"..........."

"Trà sữa của anh Bánh Bao và anh Chung Đại tuyệt nhất!" Lộc hàm vừa uống vừa cười xán lạn với Kim Mân Thạc . "Bánh bao ca nghe được ta cầu cứu mới đem trà sữa đến sao?"

"À, học sinh mua rất nhiều trà sữa, đúng lúc đi giao hàng thuận tiện thì  mang cho mấy đứa." Kim Mân Thạc lắc lắc túi to trên tay.

"Anh cho em đi." Phác Xán Liệt nhận gói to từ Kim Mân Thạc, lấy ra hai ly,  một ly cho Khánh Tú, "Chung Nhân và Thế Huân..."

"Để ta!" Lộc Hàm chọn một ly trà sữa nguyên vị cùng một ly chocolate.

"Chung Nhân, Thế Huân uống trà sữa." Lộc Hàm cầm hay ly một đen một trắng đứng trước mặt nhìn hai kẻ không chút bất động, lắc đầu lay lay bọn họ.

"Ưm~? Lộc Lộc à, sao vậy?" Kim Chung Nhân dụi mắt nói mơ mơ màng màng, đã không còn nụ cười và ngữ khí xấu xa thường nhật, Kim Chung Nhân lúc mới tỉnh ngủ có vẻ thực trẻ con.

"A! Trà sữa, cho em." Lộc Hàm nói xong cầm trà sữa chocolate đưa Chung Nhân.

"Lộc Lộc cho em?" Kim Chung Nhân cười quay sang thấy Khánh Tú đang uống trà sữa nguyên vị. "Có thể đổi cho em ly còn lại không?"

"Ô? Nhìn màu da cứ nghĩ em thích chocolate." Nói rồi Lộc Hàm đem ly chocolate đặt gần cánh tay Kim Chung Nhân, "xem này, màu sắc giống hệt!"

"Người này mới thích trà sữa chocolate." Chung Nhân chỉ tay vào Ngô Thế Huân còn đang say ngủ.

"A! Vậy cho em." Kim Chung Nhân vừa dứt lời Lộc Hàm lập tức đem trà sữa nguyên vị nhét vào tay Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cầm trà sữa đến ngồi ở vị trí cũ của Lộc Hàm, Khánh Tú đỏ mặt.

Kim Chung Nhân nhấc người dậy Lộc Hàm liền đặt mông xuống, đẩy đẩy cánh tay Ngô Thế Huân "này, Ngô Thế Huân, tỉnh, tỉnh." Ngô Thế Huân vẫn còn chưa tỉnh, Lộc Hàm kề sát thêm chút nữa, môi cơ hồ đã ghé bên lỗ tai Ngô Thế Huân. "Thế Huân, Ngô Thế Huân, mau thức dậy nào! Có đồ ăn ngon a!" Chiêu này đối với hắn cư nhiên không thể dùng, biện pháp đối phó "Lộc thị lại giường" cư nhiên mất hiệu lực. Lộc Hàm bực bội bắt vò đầu bứt tai, nhìn ly trà sữa lạnh trong tay đột nhiên cười ác ý.

"Ai da! Muốn chết a!" Ngô Thế Huân một tay ôm gáy một tay thiếu chút nữa đem cái bàn ném đi.

"Ha ha... " Lộc Hàm cầm trà sữa cười đến toàn thân run rẩy " Ngô... Ngô... Ngô Thế Huân, ngươi chọc cười chết ta... bây giờ có chịu tỉnh hay không... Ha ha..."

"Lộc! Hàm!" Ngô Thế Huân xin thề trước nay chưa từng muốn giết người như hiện tại. Thử nghĩ mà xem, đầu xuân, đang ngủ ngon lành đột nhiên có người đặt một vật ướt lạnh vào gáy, cảm giác giống như đại hàn ngươi mặc rất ấm áp kết quả có người luồn mạnh tay vào sống lưng ngươi sẽ thế nào.

"Hết cách rồi...Ha ha... Ngươi gọi không tỉnh, ta chỉ có thể..."

"Tốt nhất ngươi có chuyện quan trọng hãy đánh thức ta!" Ngô Thế Huân cảm thấy chính mình hiện tại tức đến nghiến răng kèn kẹt, hận không thể đem cái tên đang cười như hoa trước mặt nhét vào thùng rác.

"Khụ khụ.. được được, không cười nữa. Đương nhiên rất quan trọng." Lộc Hàm tức khắc thay đổi thái độ, cầm ly trà sữa trong tay đưa Ngô Thế Huân" Này, trà sữa, là vị chocolate ngươi yêu thích nha. hắc hắc, là Lộc gia tự mình chọn cho ngươi đó."

"Ngươi... chính là bảo ta uống trà sữa... thôi ư?" ánh mắt Ngô Thế Huân trở nên sắc lẹm.

"Ừ, ngươi không biết rất quan trọng hay sao?" Lộc Hàm mở cặp mắt to vô hại nhìn Ngô Thế Huân, giống như đang nói chuyện rất nghiêm túc.

"Ngươi!" Không nên  cùng loại ngu ngốc này so đo! Ngô Thế Huân, không nên cùng loại ngu ngốc này so đo!! Ngô Thế Huân hít một hơi sâu cực lực áp chế cơn tức giận. "Ta.Không.Uống."

"Không được nha, ngươi phải uống."

"Bị điếc sao? Ta nói ta không uống."

"Yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ uống." Lộc Hàm cười thuần khiết, chính là nháy mắt Ngô Thế Huân đã cảm thấy sởn gai ốc.

"Thế Huân Thế Huân, đây là trà sữa Lộc gia đích thân chọn giúp ngươi nha, mau uống đi." Vừa mới nhỏ giọng nói chuyện, Lộc Hàm đột nhiên tăng âm lượng, thanh âm dinh dính nhõng nhẽo, ý tứ hàm xúc nũng nịu, lập tức khiến cả lớp chú ý quay đầu nhìn, thậm chí có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Ngô Thế Huân đơ mặt nhìn Lộc Hàm, người này  đôi mắt to tròn trong veo như nước, biểu cảm chờ mong nhìn lại mình, giống con thú kiểng vô hại mà nở nụ cười thiên sứ, hàng mi cong dài chớp chớp chọc ngứa tâm trí Ngô Thế Huân. Hắn vẫn đang nhìn tên muốn chơi đùa nhảm nhí kia " Đã nói ta không uống."

"Thế Huân vì cái gì không uống? A! Hiểu rồi, Thế Huân là muốn ta bón cho ngươi?" Trước sau như một thuần khiết vô hại, chính là càng làm Ngô Thế Huân hoảng sợ.

"Ai muốn ngươi cho ăn?"

"Thế Huân, có phải vì quan tâm Lộc Lộc nên mới không muốn Lộc Lộc cho ăn?" Vô tội! Lại là biểu cảm siêu vô tội này.

"Không phải! Là vì....."

"Ha hả, ta chỉ biết Thế Huân mới không phải là dạng người tuyệt tình. Là sao?"

Hiện tại phải trả lời thế nào? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ cắn môi: "Lộc Hàm, ta biết ngươi thích ta, nhưng mà Ngô Thế Huân ta là nam thích nữ, đối với ngươi không có hứng thú ok?"

"Ta biết a! Chính là chuyện này cùng với ngươi không uống trà sữa có nửa cọng quan hệ sao? Ta chỉ đơn thuần muốn mời Thế Huân uống trà sữa mà thôi, Thế Huân lại nghĩ đi đâu vậy?"

Ha! Ngô Thế Huân  muốn tức nổ miệng,  hiện tại biến thành tự mình đa tình mất rồi.

"Thế Huân, Lộc Lộc chính là muốn trở thành bạn tốt với ngươi, ta kỳ thật biết ngươi không thích Lộc Lộc."

Nói cách khác, Ngô Thế Huân  ngươi bụng dạ hẹp hòi!

"Thế Huân nhanh uống trà sữa đi!"

"..........."

"Lộc Hàm học trưởng thật đáng yêu!"

"Thế Huân uống đi, Lộc Hàm học trưởng thật tốt ."

"Đúng vậy, học trưởng chính là luôn như vậy, Thế Huân ca ca không thể nhỏ mọn nha!"

"Ừ! Thế Huân phải có chút hào phóng."

....................

....................

"Câm miệng!" Ngô Thế Huân rốt cuộc không nhịn được, cả lớp nháy mắt đã im bặt. Ngô Thế Huân xoay người nhìn Lộc Hàm đang cười đến hồn nhiên, đáy mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt. Ngô Thế Huân tới gần Lộc Hám, tay đặt trên gáy Lộc Hàm, sau đó kéo hắn lại làm đầu Lộc Hàm tựa trên vai chính mình, thuận tay cầm lấy trà sữa hút một ngụm thật to.

"A~~~~" nhìn hai người ôm ấp thân mật tự nhiên, học sinh trong lớp thỏa mãn hét chói tai.

"Vừa lòng ngươi a, Lộc Hàm." Ngô Thế Huân ghé vào đầu vai mong manh của Lộc Hàm, hơi thở ấm áp phả bên tai thật ngứa ngáy.

"Ừ, đã nói ta sẽ có biện pháp mà." Lộc Hàm giọng nói vẫn ngọt ngào như trước, "chính là thu phục ngươi!"

"A, ta chờ"

"Ta chính là thừa thời gian và sức lực chơi với ngươi, để xem chúng ta who sợ who!" Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngô Thế Huân cười đến gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip