Phần 13.
Trước nhiều con mắt bất ngờ, hoang mang, khó hiểu có hai con người đứng đờ ra vì không nghĩ đến trường hợp đang xảy ra đây.
"Thật bất ngờ phải không...Mẫu Hậu."
Như đã nói à không cảnh cáo trước đây. Lần này Nhị Thân Vương thật chỉ có một cửa để kết thúc. Chắc cũng sẽ có người nổi lên khúc mắt vì sao điều là cùng một bụng sinh ra một thì hết mực cưng chiều một lại chỉ muốn vứt bỏ.? Đúng vậy là cùng một bụng, cùng một thể xác nhưng không cùng một linh hồn. Khi nhập ba phần hồn vào thân xác của Kiên Hương Hoàng Hậu sau đó không lâu bà có thai Nhị Thân Vương. Hạ sinh Nhị Thân Vương làm phần hồn bà tổn thương và yếu đi nhiều không còn đủ sức ngự trị thân thể Kiên Hương Hoàng Hậu buộc phải rời đi. Trong lúc bà tạm lìa khỏi Kiên Hương Hoàng Hậu có mang và hạ sinh Ngô Thế Huân. Một xác hai hồn cứ thay phiên nhau mà chăm sóc con mình cho đến một ngày đủ sức để ngự trị bà ta nuốt chửng ba phần hồn của Kiên Hương Hoàng Hậu. Ngày hôm đó Ngô Thế Huân chứng kiến toàn bộ nhưng chẳng ai tin lời một đứa bé đang nói về một thứ quá mơ hồ trừ cha cậu bé ra. Cũng từ đó mà cấu thành một Ngô Thế Huân với khuôn mặt lạnh tanh và trái tim dường như hóa đá khó tan.
Đối diện với đôi mắt đầy xảo quyệt này Ngô Thế Huân thật rất nhớ đôi mắt dịu dàng giựa nước khi hắn chỉ sốt nhẹ. Nỗi câm phẫn lại dâng trào tới tột độ nhưng hắn sợ nếu giết chết bà ta mẹ lại không còn cách quay về. Sự thật thì Kiên Hương Hoàng Hậu thật không một cách quay về. Hồn đã tan biến, thật không còn đường nào để quay về. Ngô Thế Huân thì lại không hề biết đến chuyện này chỉ có thể trút hết lên người Nhị Thân Vương.
"Cấu kết với nước láng giềng tạo ra màng kịch ngoại xâm, âm thầm làm vỡ đê đáng tiếc không thành. Hôm nay lại lôi kéo triều thần làm ra chuyện đại nghịch bất đạo...Giỏi, Rất GIỎI."__Ngô Thế Huân đương nhiên có chứng cứ rõ ràng. Chúng từ lâu đã phơi bày trước mắt mọi người. Thư từ chữ một là do Nhị Thân Vương đích thân viết sai đi đâu được, danh sách triều thần nhận bạc hối lộ dài hơn cả ba quyển tấu chương.
"Hoàng Đệ chớ nghe lời nói ngông cuồng mà đổ oan khuất này của ta. Ta..."__Chưa biện hộ xong Nhị Thân Vương liền kinh hải khi Ngô Thế Huân lật đổ chiếc bàn chính giữa đại điện.
"Oan Khuất à. Cái Tội Mưu Sát Ta Cũng Đủ Lấy Đi Cái Đầu Của Ngươi Rồi."__Sự tức giận của hắn làm các triều thần chỉ cần nghe thấy tiếng cũng run sợ không thôi, chẳng ai dám ngước mắt nhìn, giống như pho tượng dán chặt mình với đất. Kể cả Kim Tuấn Miên cũng chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mức này. Xán Liệt là người bất ngờ nhất từ nhỏ đến lớn đều là hâm mộ đi theo Ngô Thế Huân vì hắn học được của phụ hoàng cách điềm đạm bình tĩnh dù là bất cứ chuyện gì. Chưa bao giờ thấy hắn vừa chỉ tay vừa nói như thét ra lửa thế này.
"Người đâu mời Nhị Thân Vương tạm thời tới nhà lao một chuyến. Chờ dụng hình tra xét kĩ."__Xét thì Xác Liệt cũng là Thân Vương lại còn là Phó Hằng được Hoàng Thượng trọng dụng nhất nên đám thị vệ cũng không kiên đè mà bắt lấy Nhị Thân Vương. Thái Hậu đương nhiên sót con mà không cho thị vệ đụng chạm đến con trai.
"Ngươi có còn là con người không hả.? Huynh đệ của ngươi, ngươi cũng không tha."__Thái Hậu ôm chặt lấy con trai làm bộ dạng đáng thương cho thiên hạ xem.
"Phó Hằng không cần dụng hình."__Lại nhìn lấy đôi mắt xảo quyệt đã cướp đi không biết bao nhiêu người hắn yêu thương. Thật muốn xem lúc đau khổ tột cùng nó còn có thể kiêu ngạo như thế nào.
"XỬ TRẢM NGAY TRONG NGÀY HÔM NAY."
"Nhi thần tuân lệnh."
"Trong nhà càng phải xiết chặt hơn. Đã làm vua lo chuyện triệu triệu người thì đầu tiên trong nhà phải Trị được. Thân là Hoàng tộc phải biết làm gương còn mưu đồ bất chính thì chết ngàn lần không hết tội."
"Hoàng Thượng dạy chí phải. Nếu không thể làm gương thì đừng làm Hoàng tộc."__Phó Hằng vừa nói dứt đám thị vệ liền hiểu chuyện tách Nhị Thân Vương ra khỏi Thái Hậu đưa đi. Hoàng tộc không phải ăn không ngồi rồi diện đồ đẹp đẽ cho thiên hạ trố mắt mà là có thể phạm sai lầm phàm đã là con người không ai không mắc phải sai lầm nhưng tâm tư không để chữ "Tà" xâm phạm. Không phải bóc lột vơ vét của dân mà sống vì dân. Đó mới là "Hoàng tộc" đúng nghĩa. Không phải phật sống mà là sống thật đàng hoàng, tử tế.
"Khá khen cho người cũng thật biết tạo cơ hội."
"Đồ khốn nạn ta sống chết với ngươi, NGÔ THẾ HUÂN."__Thái Hậu thật sự khóc. Đôi mắt kiêu ngạo hóa đau khổ nghiến răng mà kiềm chế nổi đau thấu trời. Con mình cực khổ mang nặng đẻ đau, đau lắm chứ. Mặc dù bà ta thật sự là ác quỷ nhưng bà ta luôn dành điều tốt nhất cho con "Hổ dữ không ăn thịt con". Ít ra bà ta cũng là " thiên thần" mãi mãi trong mắt của Nhị Thân Vương.
"Thái Hậu tinh thần không được khỏe mang bà ấy về cung tĩnh dưỡng. Không nên ra ngoài đi lung tung cho tới khi có lệnh của ta."
"Phó Hằng có quá nhiều việc cần phải xử lý Kim Chung Nhân ngươi đảm nhiệm được chứ?."
"Nhi thần sẽ hết sức hoàn thành."__Kim Chung Nhân dạo này cũng bất đầu tập tành làm việc cho triều đình rồi. Không hiểu có phải do duy truyền hay không rất thông minh, học việc nhanh và làm rất được việc.
"Còn quan chức có tên trong danh sách nhận hối lộ, Hoàng Hậu định xử lý thế nào.?"__Hoàng Thượng cứ nhìn trâm trâm Kim Tuấn Miên đâm ra lúng túng. Dưới ánh mắt vừa chiếm lĩnh vừa khiêu khích lại thêm phần yêu trìu này Hoàng Hậu vẫn chưa tìm ra cách phòng chống, thật chỉ muốn tan chảy tại chổ. Thế này thì không được mới vừa kiêu hãnh, uy lực không thể mất thể diện như thế được. Lấy lại tinh thần vẫn đứng dưới ngai vàng dõng dạc.
"Tịch thu hết tài sản đài ra biển làm lao dịch xây đê điều không công cho dân phần đời còn lại. Còn số bạc tịch thu được hai phần tư mua lương thực cung cấp cho dân chúng ảnh hưởng mất mùa màng do lũ. Một phần tư là để cải tạo đất và cung cấp giống mới bảo đảm cho mùa vụ sau. Một phần tư còn lại thưởng cho các quan tước thời gian qua đã cực khổ trị thủy cho đất nước. Riêng Tướng Quân và hàng ngàn chiến binh anh dũng ở biên thùy triều đình sẽ trích ngân sách khen thưởng."__Ngô Thế Huân giấu giếm nụ cười. Không hổ danh là Hoàng Hậu do đích thân hắn sắc phong.
"Kim Chung Đại là người tịch thu tài sản thu chi cho dân như Hoàng Hậu đã nói. Còn Kim Chung Nhân khanh trích ngân sách khen thưởng cho Tướng quân ở biên thùy. Còn việc gì không.?"
"..."
"Bãi Triều."
Nửa tháng rồi thật rất nhớ Hoàng Hậu a.
__An Hy Thiên cung__
Hôm nay hoa lại nở, vẫn mang nét buồn buồn như xưa. Chỉ có lòng người 'đẹp' hơn ít nhiều. Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh khó lắm mới vỗ béo được một chút hôm nay lại gầy trơ xương nữa rồi. Hắn thích y hơi ú thế thì ôm mềm mềm thích lắm.
"Nhìn ta làm gì.? Ngắm hoa không lo ngắm hoa nhìn ta làm gì.?"__ Bị nhìn nhìn Kim Tuấn Miên cảm thấy khá ngượng và hơi bực bội.
"Ngươi đẹp mắt hơn."__Hắn không ngưng nhìn mà còn xoay người ngồi xếp bằng chóng cầm nhìn đắm đuối hơn. Nói rồi mà Kim Tuấn Miên bao nhiêu năm vẫn không hết ngượng dưới ánh mắt này. Thật muốn móc mắt mà.
"Đừng nhìn nữa...Còn nhìn ta vào trong tẩm cung."__ Mặt Kim Tuấn Miên bây giờ đỏ hơn cả cà chua.
"Àiii...Đỏ mặt dễ thương thiệt đó."
Kim Tuấn Miên dỗi rồi nhé. Đứng phắt dậy tính rửa nhưng nghĩ nghĩ gì đó.
"Không thèm chơi với người nữa ta aaa...ưm~"
Cái mặt thì đỏ đỏ cái môi cũng đỏ đỏ cứ mấp máy thật là khiêu hắn mà. Hắn kéo ngồi xuống áp lên đó một nụ hôn nhẹ. Hắn cũng chỉ định hôn cho đỡ thèm nhưng khi dứt ra thì lại đụng phải gương mặt quá đổi hấp dẫn thế là hắn lại hôn y một nụ hôn sâu đến Kim Tuấn Miên muốn tắt thở. Sợ hắn lại hôn Kim Miên Miên nhảy lọt thỏm vào lòng hắn ngồi. Không hiểu sao cơ thể hai người lại vừa vặn với nhau như vậy.
"Khi ta bất tĩnh ta đã thấy hoa Bỉ Ngạn và dòng Vong Xuyên đó. Còn có một người nào đó gọi ta là Hoàng tử của ma vương nữa chứ. Nhưng giấc mơ đó lại có cảm giác rất thật."
"Giấc mơ đó là thật đấy, Thế Huân."
"Mơ thì sao là thật được đừng nghịch nữa."
"Trong giấc mơ ta là thiên thần còn người là ác ma. Hai chúng ta vì thù của hai giới mà tới đây."
"Sao...sao ngươi biết."__Ngô Thế Huân cảm thấy khô cổ họng. Hắn chưa kể xong làm sao y biết.
Không nhiều lời Miên Miên phất tay lập tức viên trang trở nên tươi vui mới mẻ nhị hoa lại phát ra những đốm sáng lất phất bay trong không khí. Ngô Thế Huân nhất thời chưa xử lý kịp đóng thông tin quá khó tiếp nhận này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip