Chương 4
"Ba nữ phù thuỷ của Starfell? Là sao thế? Kể em nghe đi!"
Cookie là một người rất thích nghe những câu chuyện tâm linh huyền bí và những thuyết âm mưu điên rồ trên mạng. Con bé có thể ngồi hàng giờ liền dán mắt vào màn hình điện thoại, lướt qua những trang web về UFO, quái vật biển sâu và tất nhiên, không thể thiếu những thuyết âm mưu về chính phủ. Vì vậy, không lạ gì khi hai chữ "phù thuỷ" vừa cất ra thì con bé ngay lập tức bật dậy và yêu cầu Xena kể cho mình nghe câu chuyện.
"Được được được, em cứ từ từ đã, chuẩn bị sẵn bắp rang và nước ngọt đi. Thưa quý vị khán giả, sau đây, Xena tôi đây sẽ kể cho quý vị nghe một truyền thuyết lâu đời của Starfell mà có lẽ sẽ gây mất ngủ cho bất cứ ai nghe được."
Khi nói xong, Xena để ý rằng cả đám dường như đã dính sát với nhau hơn một chút. Chà, sợ rồi sao? Cô còn chưa kể nữa mà.
"Được rồi, đừng dính sát nhau như vậy, ở gần lò sưởi nên lát nữa nóng lắm đó. Dãn bớt ra đi."
Cả đám từ từ dãn nhau ra, tuy nhiên vẫn nắm tay nhau.
Cô ho một tiếng để ổn định lại trước khi vào chuyện chính.
"Đó là một ngày thu của năm 1692, cái lạnh se sắt len lỏi vào từng ngóc ngách của Starfell. Ba bóng người cao lớn, quấn chặt trong những chiếc áo choàng đen kịt xuất hiện tại cổng thị trấn. Ánh mắt họ lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến người ta sởn gai ốc. Từ đó, những điều kỳ quái bắt đầu xảy ra. Cây cối héo úa, nguồn nước bị nhiễm độc, và bóng dáng của cái chết luôn lởn vởn xung quanh. Đêm đêm, tiếng cười man rợ của phụ nữ vang vọng khắp thị trấn, khiến trẻ con không dám chợp mắt.
Một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, người ta phát hiện ra con gái thị trưởng nằm bất động trên giường. Đôi mắt cô bé mở to, tràn đầy nỗi kinh hoàng, và cơ thể co giật liên tục. Khi tỉnh lại, cô bé chỉ biết kêu gào tên ba nữ phù thủy, nói rằng họ đã nguyền rủa mình. Hỏi ra thì biết, hôm trước con bé đã làm vỡ chậu hoa của bọn họ."
Nói đến đây, một tiếng vỡ chói tai vang lên từ phía phòng khách, làm gián đoạn câu chuyện của Xena. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cửa sổ, nơi những bóng cây ngoài vườn rung rẩy dưới cơn gió lạnh. Một luồng gió lạnh đột ngột thổi vào, khiến ngọn nến trên bàn lung lay và tắt ngóm. Trong bóng tối bao trùm, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ treo tường và những tiếng thở dốc nhẹ nhàng của các bạn trẻ.
"Có... có ai đó ở đó không?" Candy run rẩy hỏi, giọng nói nhỏ đến mức nghe như một lời thì thầm.
Xena im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Cô kéo tấm rèm nặng nề sang một bên, để lộ ra một đêm tối đen như mực. Gió vẫn thổi ào ào bên ngoài, mang theo những tiếng rít lạnh lẽo.
"Có lẽ chỉ là gió thôi," Xena nói, cố gắng trấn an mọi người.
"Chà, mấy linh hồn có vẻ cũng muốn tạo chút hiệu ứng âm thanh."
Raven lên tiếng để giảm bớt sự căng thẳng.
"Cái sự hài hước của cậu dùng sai hoàn cảnh rồi, Rave à." Cookie đáp.
"Ồ! Tớ không biết mình có khiếu hài hước luôn đó! Cảm ơn cậu nhiều."
Sau một hồi, Xena tiếp tục câu chuyện.
"Người thị trưởng của Starfell khi ấy đã tổ chức một cuộc vây bắt quanh căn nhà của ba người phụ nữ bí ẩn ấy. Khi cánh cửa mục nát bị phá vỡ, một luồng khí lạnh cùng mùi tanh nồng ập vào, khiến nhiều người phải lùi lại vì kinh hãi. Hàng chục ngọn đuốc soi rọi vào căn phòng tối tăm, chiếu những bóng người loang lổ lên tường. Ba nữ phù thủy đứng xung quanh xác một cậu bé, trên tay lăm lăm những con dao găm sắc bén, đang thực hiện một nghi thức kỳ quái. Cậu bé có một vẻ ngoài đáng sợ với những ký hiệu kỳ lạ khắc trên người và đôi mắt đen trừng trừng, không còn một chút hồn vía."
Nói xong, Xena dừng một chút, quan sát nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của cả nhóm (trừ Raven, con bé vẫn tỏ ra thờ ơ).
"Người dân nhanh chóng tóm bắt ba người phụ nữ bí ẩn ấy, nhưng một trong số họ đã nhanh chân chạy thoát. Tuy nhiên, cuối cùng, người thị trưởng cũng đã bắt được kẻ chạy trốn. Khi lột bỏ lớp áo choàng, người dân kinh hoàng phát hiện ra dưới lớp áo đó là những con quái vật nửa người nửa thú vô cùng ghê rợn. Để chấm dứt mọi chuyện, cả ba đã bị đưa ra hành quyết tại nghĩa trang cổ của Starfell, ngay sau thư viện. Trước khi chết, một trong ba nữ phù thủy đã nguyền rủa: 'Bất cứ ai dám phỉ báng hay bôi nhọ chúng tôi đều sẽ bị biến thành những con quái vật, nửa người nửa thú giống chúng tôi'. Nói xong, ả ta cắn đứt lưỡi mình và nhổ xuống đất."
"Ew." Candy cảm thán.
"Chà, ngầu đấy." Raven giờ trông có vẻ đã có chút hứng thú với câu chuyện.
"Mình nghĩ mình sẽ làm một bài thuyết trình về những con quái vật này." Cookie lấy ra một cuốn sổ, vẻ mặt hào hứng ghi chép.
Candy nhìn em mình với vẻ mặt 'thiệt luôn?'.
Bất chợt một ý định loé lên trong đầu Xena.
Cô quay sang nhìn cả bọn với một ánh mắt của một người chuẩn bị làm một cái gì đó mờ ám.
"Này, mọi người chơi cầu cơ không?"
-•-
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tán lá, chiếu rọi những vệt sáng yếu ớt lên những ngôi mộ cổ kính. Cả nhóm bạn trẻ rón rén bước vào khu nghĩa trang hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, ngay sau thư viện cổ. Tiếng gió rít qua những cành cây khô, hòa quyện với tiếng chim cú kêu thút thít, tạo nên một không khí vừa kỳ bí vừa rùng rợn.
"Khu này an ninh lỏng lẻo quá." Raven nói khi đưa tay vào để mở khóa hàng rào nghĩa trang một cách dễ dàng.
Những phiến đá mộ cổ kính nhuốm màu thời gian, phủ đầy rêu xanh, hòa quyện với những chiếc lá vàng rơi lả tả, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa buồn.
"Ê nhìn kìa!" Cookie chỉ tay về phía một cái cây cổ thụ sừng sững giữa nghĩa trang như một người khổng lồ già nua, những cành cây khẳng khiu vươn lên trời như những ngón tay khô quắt, in hằn những vết sẹo thời gian.
"Hình như nó là cái cây mà ba mụ phù thủy bị treo cổ đúng không chị Xena?" Cô bé tò mò chạy lại quan sát cái cây.
"Đúng rồi, chính nó đó." Xena trả lời. Có lẽ, chính cái cây cổ thụ này đã chứng kiến biết bao câu chuyện kỳ bí, những bí mật chưa được khám phá.
Bất chợt Candy la lên. Cả bọn quay lại thì thấy cảnh cô đang dùng một cây gậy để đuổi một con chuột cóng đi. Con chuột rít lên một tiếng và chạy vào trong bụi rậm.
"Chẳng nhẽ thị trấn không cho người xuống quét dọn khu này hả? Tởm quá." Cô thả lỏng người khi thấy con chuột chạy đi.
"Haha, mèo mà cũng sợ chuột hả?" Xena cười khúc khích và chạy lại khoác vai cô, rồi quay sang nói với cả nhóm.
"Được rồi, mọi người còn nhớ mục tiêu của chúng ta chứ? Kiểm chứng truyền thuyết ghê rợn nhất của Starfell." Xena nói với vẻ hào hứng.
Raven nhướn mày, "Em đã đến đây nhiều lần rồi, thậm chí còn thử ngủ trong quan tài để xem có điều gì xảy ra không, nhưng chẳng thấy gì cả."
Xena cười cười, "Nhóc thì khác rồi, chị đây không nói mấy đứa không bình thường như nhóc."
Raven nhún vai. Được thôi.
Xena nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc tối của nghĩa trang.
"Lại chỗ đó đi. Trông có vẻ lý tưởng đấy."
'Tại sao mình lại đồng ý đi theo hai đứa này vậy?' Candy nghĩ thầm, vừa nghĩ vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Xena. Nhưng rất nhanh chóng, một bàn tay khác của Xena lại nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía góc tối của nghĩa trang.
"Mọi người tập hợp lại đây nào! Cookie, để mấy con giun đất yên đi em!"
Xena gọi lớn, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng của nghĩa trang.
Cookie làm ra vẻ mặt tiếc nuối, đặt đám giun đất xuống. Chúng nhanh chóng bò đi như thể sợ mất đi tự do một lần nữa.
Khi đến nơi, Xena lúc này thả tay Candy ra mà lục lọi trong túi đồ của mình, tìm kiếm vật gì đó. Cuối cùng, cô cũng lôi ra được một cái tấm gỗ lớn, bụi bặm.
"À, nó đây rồi." Cô đặt tấm gỗ xuống đất, rồi giật mình. "Ôi trời, sao cái bàn cầu cơ này lại bẩn thế này?"
Raven nhướn mày, "Ủa, cái đó không phải là bàn cầu cơ làm từ ván hòm của mẹ à? Chị lẻn vô phòng làm việc của mẹ sao?"
Xena hơi có chột dạ, "Ờ thì...coi như chị mượn của mẹ đi. Dù sao thì cũng chẳng ai dùng đến nữa mà."
Candy ngắm nhìn chiếc bàn cầu cơ. Trông nó khác với những chiếc bàn cầu cơ được bán tràn lan trên mạng. Nó được sơn một lớp sơn đen bóng loáng, những kí hiệu rune màu vàng rực rỡ được khắc sâu vào gỗ, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa huyền bí. Ở chính giữa bàn, một viên đá màu đỏ sẫm lấp lánh kỳ lạ.
"Mẹ mình đặt làm riêng đấy, chẳng có cái thứ hai đâu." Xena nói với vẻ tự hào.
"Viên đá này là gì vậy?" Candy hỏi, tay chạm nhẹ vào viên đá.
"Đó là một viên đá ruby, nó có khả năng tăng cường năng lượng của bàn cầu cơ," Xena giải thích.
"Trông đẹp đấy!" Cookie xuất hiện bất thình lình sau lưng Xena làm cô giật mình mà la lên một tiếng.
"Em bộ là ma hay gì mà đi chẳng phát ra tiếng nào vậy?! Mà nãy giờ em đi đâu?" Xena xoa ngực, cố gắng bình tĩnh lại.
Cookie cười hì hì, "Em đi xem mấy con cú mèo xung quanh đây. Mà công nhận nơi này nhiều cú mèo thiệt nha. Em thấy một con cú có cái mỏ màu vàng óng ánh, đẹp lắm!"
Raven nhướn mày, "Mày thích nhìn mấy con cú đến vậy à? Không sợ chúng rình rập bắt cóc mình à?"
Cookie lè lưỡi, "Không có đâu, cú mèo chỉ bắt chuột thôi mà."
-•-
Mồ hôi lấm tấm trên trán, bốn người kiên nhẫn thực hiện nghi thức gọi hồn. Mười phút trôi qua, không có bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Ánh mắt Candy bắt đầu trở nên hoài nghi.
"Chắc là họ không muốn lộ diện rồi."
Xena hừ lạnh, "Hay thử thay đổi phương thức đi. Ai đó thử chửi ba mụ ta đi, xem có thành quái vật không."
Ánh mắt cô nàng lóe lên sự thách thức, môi mím chặt.
Nhiều giây trôi qua, cho đến khi Cookie lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Ba bà già tâm thần."
Câu nói vừa vang lên, không gian im lặng đến đáng sợ. Cả bọn lúc này đều nín thở mà chờ đợi một điều gì đó. Rồi một phút, lại hai phút rồi ba phút. Chẳng có gì xảy ra cả.
"Đúng là lời đồn."
Cả bọn đều đồng tình trước câu nói của Raven.
-•-
"Được rồi, trước khi về thì mình có một thứ muốn cho mọi người xem."
Cô lục lọi trong túi một lần nữa và lôi ra một cuốn sách có phần bìa trông như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến ngay lập tức. Xena từ từ mở quyển sách ra và giở ra một trang đã được đánh dấu sẵn.
Raven lập tức thốt lên, "Đó là cuốn sách của mẹ mà? Chị lại trộm đồ của mẹ à? Mà khoan... làm sao chị mở nó ra được?!"
Cookie và Candy đầy nghi hoặc nhìn nhau.
Xena từ từ giải thích, "Đây là cuốn sách phép đầy bí ẩn của nhà tớ. Chuyện là vào một ngày đẹp trời nọ, mẹ mình đang đi thăm dò quanh thị trấn để xem có thu thập được điều gì lạ lùng về Starfell hay không. Cậu biết đấy, Starfell luôn nổi tiếng với những điều kỳ bí, như thể nó thuộc về một thế giới khác vậy." Dừng một chút, cô tiếp tục, "Lúc đi ngang qua con suối nhỏ ở ngoại ô Starfell, mẹ mình bất chợt cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ dưới một cái cây nọ. Bà đã cho người đào đất xung quanh cái cây lên và phát hiện ra cuốn sách này." Cô giơ quyển sách lên. "Nó luôn tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Và điều kỳ lạ là..."
"Nó không thể được mở ra." Hai chị em Raven và Xena đồng thanh.
Xena tiếp tục, "Mẹ tớ đã thử mọi cách, từ những câu thần chú đơn giản đến những nghi thức phức tạp nhất, nhưng không có gì hiệu quả cả. Cuốn sách này như bị khóa bằng một loại phép thuật vô cùng mạnh mẽ."
Một mùi hương kỳ lạ, thoang thoảng hương hoa và đất ẩm, tỏa ra từ cuốn sách. Candy và Cookie trao đổi một cái nhìn đầy ngạc nhiên.
"Phép thuật?" Candy lẩm bẩm.
"Chị biết đấy, em rất thích mấy cái thể loại truyện hư cấu kỳ ảo nhưng mà đến em cũng nghĩ chị xem nhiều phim quá rồi."
Candy gật đầu đồng tình trước câu nói của Cookie.
"Mà chẳng phải cậu nói không mở được cuốn sách sao? Cậu vừa mới mở nó ra đấy thôi?" Candy chỉ vào cuốn sách đang mở ra trên tay Xena mà hỏi.
Lúc này Raven cũng nói, "Đúng vậy, làm sao chị mở nó ra được?"
"Chính bản thân mình cũng chẳng biết." Xena đáp, giọng run run. "Lúc mình lẻn vào phòng làm việc của mẹ thì mình chỉ định cầm nó lên xem thôi nhưng không hiểu sao lúc chạm vào thì quyển sách lại như có ý thức mà lập tức mở ra trong khi mình chẳng làm gì cả."
Cookie quay sang nói nhỏ với Candy.
"Em gọi cho bệnh viện tâm thần nha."
-•-
"Mở cánh cổng đến thế giới khác? Cậu thực sự nghĩ cuốn sách này có khả năng đó sao, Xena?"
Candy nhướn mày, tỏ vẻ hoài nghi. Xena kể rằng cô đã khám phá ra những điều kỳ lạ bên trong cuốn sách. Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là khả năng kỳ diệu của cuốn sách: ngay khi mở trang đầu tiên, những ký tự kỳ lạ trước mắt Xena bỗng nhiên chuyển đổi thành những dòng chữ quen thuộc, như thể có một phép màu đang diễn ra. Cuốn sách như có một trí thông minh riêng, tự điều chỉnh ngôn ngữ để phù hợp với người đọc.
"Đúng vậy! Mình không đùa đâu! Mình đã dành hàng giờ để nghiên cứu từng trang, từng chữ, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Cậu biết gì không Candy? Nó không chỉ có mỗi ghi chép về những sinh vật của thế giới đó mà còn có cả những ghi chép về bùa phép của không gian đó nữa! Và điều tuyệt vời hơn nữa là mình có thể thi triển chúng nhờ cuốn sách này! Nó như một trạm phát năng lượng vậy. Mình đã thử nghiệm một vài phép nhỏ rồi, và chúng đều thành công!"
Cô tiếp tục, "Hơn nữa, những sinh vật trong sách lại rất giống với miêu tả về ba mụ phù thuỷ. Có khi...ba ả đến từ thế giới đó? Đồng nghĩa là...chúng ta cũng có thể đến đó."
"Và bây giờ chị mới kể hả? Chị giấu em chuyện này suốt bao lâu rồi vậy? Sao chị không chia sẻ với em từ đầu?" Raven hỏi, giọng đầy tức giận.
Xena thở dài, "Trước hết, chị chắc chắn sẽ phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ và một loạt lý do vì sao không được vào phòng làm việc của bà. Hơn hết, chị muốn tự mình tìm hiểu rõ hơn về những sinh vật và phép thuật mạnh mẽ ở thế giới đó."
Xena nhìn sâu vào mắt em gái, "Chị đã có những giấc mơ rất kỳ lạ, những giấc mơ về một thế giới hoàn toàn khác. Và chị tin rằng cuốn sách này chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa đến thế giới đó."
Candy cắt ngang, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, "Khoan đã, cậu bảo rằng cậu đã có những giấc mơ kỳ lạ sao?"
Xena gật đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ bí ẩn,
"Ừ, dạo này mình cứ thấy một người phụ nữ với chiếc sừng kỳ lân trong mơ. Bà ấy nói gì mà 'sách' với 'Laura' gì đó mà mình không nghe rõ. Mình cảm thấy như có một mối liên hệ nào đó giữa những giấc mơ đó và cuốn sách này."
Candy sững sờ. Không lẽ lại trùng hợp như vậy sao?
Lúc bấy giờ cô đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra từ nãy đến giờ, em họ có vẻ hơi im lặng. Gương mặt nó tái nhợt, đôi môi mím chặt, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi khó tả.
Cô tiến lại gần, "Em ổn không? Mặt tái nhợt thế."
Con bé chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía cánh rừng.
"Em...em nghĩ có ai đó đang theo dõi chúng ta."
Ngay lúc đó, một tiếng cú kêu thê lương vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Con cú lao đến như một mũi tên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Xena rồi lao thẳng vào nó. Cuốn sách văng ra khỏi tay Xena, rơi xuống đất với một tiếng động khô khốc. Xena bất ngờ mà la lên một tiếng.
Cuốn sách rơi xuống đất, trang sách bung ra, lộ ra những ký tự kỳ lạ phát sáng mờ ảo. Cả bọn rùng mình, cảm giác một luồng khí lạnh bao trùm lấy họ.
"Mấy cái chữ đó...phát sáng à?!", Candy sợ hãi mà ôm chặt đứa em của mình.
Raven bình tĩnh tiến lại gần mà cầm cuốn sách lên, kiểm tra những ký tự đó.
"Cẩn thận đấy, Rave." Xena nhắc nhở em gái.
Candy cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng rất tò mò, "Nó viết cái gì vậy?"
Raven nghiêng đầu, cố gắng giải mã những ký tự kỳ lạ. Đột nhiên, mắt cô sáng lên.
"Những từ này... chúng nghe rất cổ xưa, như một lời thần chú vậy." Cô nghiêng đầu, cố gắng dịch nghĩa từng từ một, "Invoco spiritus naturae, duce me ad terram mirabilium..."
Mỗi giây trôi qua như một năm. Tim họ đập thình thịch, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Cuốn sách đột ngột bay khỏi tay Raven, lơ lửng giữa không trung. Từng trang giấy như những cánh bướm phát sáng, lung linh kỳ ảo.
*ĐOÀNG
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía thư viện, rung chuyển cả mặt đất. Cả bọn chưa kịp định thần thì một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hút lấy mọi thứ xung quanh. Họ bị cuốn vào trong như một cơn lốc, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
-•-
Trong bóng tối sâu thẳm của căn hầm ẩm thấp, ngay dưới thư viện, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, một bóng người cao lớn, che khuất khuôn mặt sau chiếc mũ trùm đầu rộng vành, đang thì thầm vào tai một con cú trắng toát với chiếc mỏ màu vàng óng ánh. Đôi mắt của con cú phát ra một ánh sáng xanh kỳ lạ, phản chiếu lên những bức tường phủ đầy rêu mốc. Giọng nói của người này trầm ấm, chứa đựng một sức mạnh khó tả. Đôi mắt của người lạ tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ khi nhìn chằm chằm vào cánh cổng không gian đang từ từ mở ra. Cánh cổng này không phải bằng gỗ hay kim loại, mà giống như một vết rách trên bức màn của vũ trụ, hứa hẹn những điều kỳ bí đang chờ đợi ở phía bên kia.
"Cuối cùng, ngày này cũng tới." Người lạ cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong căn hầm tối tăm.
"Đã đến lúc thực hiện kế hoạch của ta rồi."
—•—
Cuối cùng cũng đăng:)) xin lỗi mn nhiều, do mình chỉnh sửa chương này khá nhiều do viết nhiều lần mà chẳng hợp ý lắm.
Sắp đi học rồi nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để ra truyện nên hãy hóng những chương sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip