01.

Ngay cả trong giấc mơ, hai từ cuối cùng hắn nói với chị gái mình vẫn ám ảnh hắn mãi không thôi, mà lại cũng như những lời ru thần kỳ chỉ khi nghĩ đến nhắc nhở bản thân, hắn mới có thể mỗi đêm chìm vào giấc ngủ. "Ngu xuẩn", hắn đã gọi chị gái mình như thế, trước khi thanh gươm trong tay hắn một nhát chém gọn chị ta đầu thân đứt lìa.

Hắn vẫn nghe giọng cười của chị ta văng vẳng, đôi môi dày với lớp son màu đỏ như gạch ngói kéo lên lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn - dấu ấn hàm răng tựa dã thú của gia tộc Phoebius. Thái độ chị ta không có chút nào hối cải, đầy cợt nhả và khinh thường mà chép miệng nói "Là bản thân mày nghĩ thế, hay do cha chúng ta nghĩ thế?"

Quả thực, Benjen rất không muốn cũng phải thừa nhận, hắn thừa hưởng không chỉ tính cách hiện tại từ phương pháp giáo dục hà khắc vô tình của ông, mà mọi hành động suy nghĩ cũng đều chỉ cốt để làm ông hài lòng.

Mà với một Phoebius, không điều gì là có thể thỏa mãn cái bụng mãi mãi cồn cào của Chúa tể sơn lâm.

Agartha quả nhiên dù có là nữ giới, thì dòng máu Phoebius trong chị ta vẫn sục sôi vô cùng mãnh liệt. Bản tính bất trị của một Alpha chỉ càng khiến lòng tham trong chị ta cuộn dâng sóng dữ, để rồi dẫn đến kết cục tự mình mưu phản lật đổ Ngai vàng.

"Mày có biết rằng thật ra trong thế giới hoang dã, sư tử cái mới là con chuyên đi săn mồi không?" Agartha đã từng nhéo mũi hắn vào năm hắn bảy tuổi, chính cái ngày hắn lần đầu tiên được cha ra lệnh cho mình cùng đi đánh trận, hắn cầm trên tay thanh gươm Agartha nhờ thợ rèn xuất sắc nhất lâu đài Đá Đỏ làm tặng cho mình. "Đàn ông như mày có thể là thủ lĩnh bầy đàn, nhưng phụ nữ bọn tao mới là người chu toàn chăm sóc cho mọi người tất thảy. Nếu sự sống bị đặt trên cán cân, phải chọn giữa quy hàng quyền lực của con đực hay ẩn náu an toàn của con cái, sẽ không ai đầu cứt đến mức hy sinh chịu trận đứng giữa cuộc chiến của những con sư tử thủ lĩnh."

Ở độ tuổi ấy, hắn nào có hiểu được hàm ý chị ta muốn nói là gì. Hắn chỉ biết rằng hắn đã vui sướng như thế nào khi có được một thanh gươm của riêng mình. Một thanh gươm tượng trưng cho sự nam tính và trưởng thành sắp tới của hắn, và tình yêu thương không nói bằng lời từ người chị gái khẩu xà tâm phật.

Benjen đã không bao giờ mong rằng, sắc đỏ trên thanh gươm của hắn và lá cờ gia tộc Phoebius, lại có ngày bị hắn tự tay nhuốm đỏ bởi máu thịt của chính chị gái mình.

***

Những sinh vật sở hữu quyền lực, là những sinh vật nguy hiểm tiềm tàng.

Giữa một thế giới rạch ròi giai cấp phân chia và nặng nề phân biệt giới tính, cả chính lẫn phụ, sự tồn tại của một Alpha nam sinh ra từ gia tộc giàu có hùng mạnh bậc nhất Năm Đô Thành như Benjen Phoebius, là một sự tồn tại chỉ mang đến tai ương bất hạnh cho bất cứ ai bén mảng đến gần.

Gia tộc Phoebius là một dòng dõi lâu đời, nhiều thế hệ phụng sự Đức Tối cao, dũng mãnh như những con sư tử ngoài chiến trận, quả cảm và tận tụy trung thành phụng sự Vương quốc và những vị Vua kế thừa nó. Benjen Phoebius càng không phải ngoại lệ, khi năm hắn bảy tuổi đã cùng Tướng quân Joras Phoebius cha mình xông pha chiến trận, luyện tập bắn cung cầm giáo, thuần thục phương thức đánh bại kẻ thù chỉ bằng vài đường gươm trí mạng.

Người ta truyền rằng, năm hắn đến tuổi trưởng thành, nghi thức ấn định của hắn là nhiệm vụ tự tay chém đầu người chị gái nghịch tặc nuôi quân tạo phản đánh chiếm ngai vàng; và hắn đã xuống tay mà không hề có chút nào nao núng. Joras Phoebius là một tên Lãnh chúa tàn nhẫn, giáo dục dành cho đứa con trai duy nhất còn sống hiển nhiên sẽ không có âu yếm dịu dàng.

Loren Baron, vị Vua đương thời, hơn ai hết nhận thức được gia tộc Phoebius, hay chỉ riêng Benjen Phoebius, là một hiểm họa khó lường như thế nào. Dù binh đội Hoàng gia có trung thành với Đức Tối cao đi chăng nữa, điều duy nhất khiến họ không đồng lòng nổi loạn chém đầu gã, chỉ bởi một lý do duy nhất là vì nhà Phoebius không có ý định soán ngôi Vua mà thôi. Thời điểm trưởng nữ Agartha Phoebius âm thầm chiêu dụng nhân tài, cùng các Cố vấn của mình nung nấu ý định phản quốc, chỉ với số tiền của riêng ả đã có thể khiến Hoàng gia lao đao khốn đốn; thử hỏi nếu toàn bộ gia tộc Phoebius thực sự có tham muốn chiếm ngôi, gia tộc Baron với cái bụng phệ no nê hút máu dân đen nhiều thế hệ liệu có thể phản đòn?

Đó là lý do gã càng sớm kiểm soát được con sư tử con kia vào chuồng trước khi con sư tử cha có suy nghĩ soán ngôi gã càng tốt.

"Thống tướng Joras!" Loren mở rộng vòng tay làm vẻ vui mừng trước sự xuất hiện của vị Đại Tướng quân đáng kính, "Mừng Ngài trở về."

Thống Tướng Joras kính cẩn cúi chào Loren, con trai Ngài ở phía sau cũng tuân theo, im lặng cởi mũ cúi đầu. Y phục cả hai đều lấm lem đất bùn và máu khô, không có chút tôn nghiêm quy củ nào khi mang bộ dạng như thế mà tiến vào cung điện diện kiến Đức Tối cao. Lẽ ra hai người họ nên tắm gội sạch sẽ, thay đổi y phục trước khi bước vào nơi đáng kính; nhưng họ là những Phoebius, dù có cầm một cái thủ cấp vẫn còn chảy ròng ròng máu tươi vào vấy bẩn hành lang cung điện thì cũng nào có ai dám mạo phạm cấm cản.

"Loạn phía Bắc quả thực đều nhờ một tay Ngài dẹp gọn, Năm đô thành ghi khắc công ơn này đời đời không bao giờ dám quên."

"Là nghĩa vụ mà thôi, thưa Bệ Hạ." Joras Phoebius lạnh nhạt đáp lời, "Thủ cấp Tướng lĩnh quân địch đã được đưa về Kinh đô, Bệ Hạ muốn xử lý như thế nào đây ạ?"

Benjen đứng phía sau chợt rùng mình, thủ cấp Tướng lĩnh quân địch, thủ cấp của Agartha.

"Còn làm gì nữa?" Loren Baron cười to, vỗ tay mừng rỡ như vừa nhận được lời mời cho một bữa tiệc hoành tráng náo nhiệt. "Tất nhiên là cắm cọc nó rồi."

Benjen Phoebius vào thời khắc ấy, tâm trí lại chợt ùa về một ký ức hắn đã bỏ quên.

Đó là vào năm hắn sáu tuổi, Agartha mang hắn đi cưỡi ngựa, trong lúc chờ cha và các anh trai đi đánh trận trở về.

"Vị trí của tao là ở trên chiến trường, nhưng cha lại quá trọng nam khinh nữ để cho phép một Alpha nữ có cơ hội kế thừa gia tộc." Mũi tên của chị ta xé gió lao đi, chỉ trong chốc lát đã bắn xuyên vào giữa bụng con thỏ xấu số chết ngay lập tức. Agartha đã luôn là một cung thủ tài ba, bách phát bách trúng từ năm chị ta lên mười. "Hoặc có thể cha cho rằng sự tài giỏi của tao sẽ là một vết nhơ của gia tộc, khi chỉ một đứa con gái Alpha của ông ta lại giỏi giang hơn năm thằng Alpha con trai ông cộng lại."

Agartha đã luôn là như thế, ngạo mạn. Một con sư tử không biết sợ hãi nhún nhường.

Leo xuống khỏi lưng ngựa, Agartha nắm lấy dây cương của Benjen, kéo ngựa của cả hai đi cùng mình về phía con thỏ kia.

"Tội nghiệp quá." Là những lời Benjen Phoebius vừa tròn sáu tuổi đã thốt lên trước cái xác be bét máu của sinh linh bé nhỏ dưới đất. Còn chưa kịp phản ứng, Benjen đã hét lên kinh hãi khi chị ta nắm lấy cặp tai dài của con thỏ lên rồi một dao chặt đứt đầu, phần thân nó rơi phịch xuống đất như một cái bị thịt, kêu lên thứ âm thanh nhão nhoẹt của nội tạng va vào nhau mà rơi ra mặt đất vung vãi.

"CHỊ...! TẠI SAO?"

"Tại sao ư?" Agartha nhe cặp răng nanh của mình mà cười lớn, "Vì đây là một lời cảnh cáo. Tao đang ra dấu hiệu cho bọn thỏ còn lại biết, rằng bọn chúng sẽ nhận cùng một kết cục nếu dám đến gần tao."

Biết em trai vẫn chưa thoát khỏi chấn thương tâm lý đầu đời, chị ta đành nói thêm như ý muốn giải thích; nhưng cách giải thích của chị ta chỉ càng làm đứa trẻ thơ ngây đáng thương sợ hãi hơn mà thôi.

"Đây là hiện thực đón chờ mày đấy, Benjen." Agartha rút mũi tên từ thân của con thỏ ra, rồi bẻ đi đầu sắt, chỉ cắm phần cây gỗ thon dài xuống mặt đất. "Dù sau này mục tiêu là nai, hươu, sói hoang hay thậm chí là con người, mày cũng phải vặt đầu chúng ra để thị uy. Đó là cách duy nhất người cha đáng kính của mày sau này sẽ bắt mày vinh danh gia tộc : khiến mọi người sợ hãi loài sư tử bất cứ nơi nào chúng lui đến."

"Vậy... chị định làm gì với cái đầu thỏ ấy?" Benjen mếu máo đáp lời, quay mặt tránh khỏi khung cảnh ghê tởm tàn ác trước mắt mình.

"Còn làm gì nữa?" Agartha nắm cổ áo hắn, bắt Benjen phải tận mắt nhìn. "Cách thị uy hiệu quả nhất, tất nhiên là cắm cọc nó rồi."

Nói rồi vô cùng dứt khoác xỏ cái đầu thỏ kia vào thân cây gỗ.

"Nhìn cho kỹ, Benjen. Hãy nhìn sự tàn khốc của thực tế, và đừng bao giờ để mình trở thành một con thỏ."

Ấy thế mà, chị ta lại tự biến mình thành một thứ chị ta đã cảnh cáo hắn.

Benjen chết lặng người nơi bức tường thành kiên cố, nhìn những cái đầu đen ngòm hôi thối trên cọc sắt dọc bờ tường của những phản tặc trước đây. Hắn nhớ đến những ngày hắn đã sụp đổ như thế nào, khi hắn theo cha ra chiến trường năm bảy tuổi, để rồi trên đường tiến đánh đến căn cứ quân địch, cứ mỗi Đô thành là một cái thủ cấp của các anh trai hắn bị cắm cọc thị chúng. Và giờ đây, mười lăm năm sau tại Thủ phủ, nơi hắn cứ ngỡ là nơi cuối cùng không có máu thịt của hắn chết không toàn thây, hắn lại là người tuân lệnh Đức Tối cao, tự tay mình cắm cọc Agartha trên bức tường cao mười mét, mãi mãi không được yên nghỉ cùng Tổ tiên và các vị Thần.

"Xét Thống tướng Joras Phoebius và Tướng quân Benjen Phoebius, người đã lập nên đại công bảo vệ hoà bình cho Năm Đô thành." Loren Baron ngồi chễm chệ trên ngai vàng với cái bụng phệ sắp bung cả cúc áo mà nói, "Ta quyết định sẽ ban thưởng hậu hĩnh."

"Ngoài số vàng bạc lụa gấm mà Ngài Thống tướng muốn, ta sẽ ban hôn cho Tướng quân trẻ tuổi Benjen Phoebius, một Omega của Hoàng tộc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip