02.
Để khen thưởng cho công trạng của mình, Hoàng Đế đã ban hôn cho Tướng quân Benjen Phoebius một Omega Hoàng tộc.
Tin tức về việc đính hôn của hắn truyền đi khắp nơi như một ngọn lửa thiêu cháy xóm làng, lây lan nhanh đến chóng mặt không kịp xoay sở. Đám cưới Hoàng gia luôn là một chủ đề bàn tán sôi nổi cho toàn thể dân chúng. Đặc biệt là một đám cưới giữa một Phoebius hùng mạnh và một Omega Hoàng tộc. Các vị Quan Tư tế mỗi khi truyền giáo đều dạy rằng, một Hoàng tử mang dòng máu cao quý thiêng liêng đến tuổi trưởng thành lại bộc phát giới tính phụ Omega, chính là một lời nguyền rủa của Thần linh dành cho nhân loại. Vì thế, mỗi khi Hoàng tộc có một Hoàng tử bộc phát giới tính phụ Omega, người kia phải được gả đi ngay lập tức, trước sự chứng kiến của Năm vị Thần, Đức tối cao và toàn thể các thành viên Hội đồng.
Cái chết của Agartha hãy còn chưa được xoa dịu, Benjen đã bị buộc phải kết giao trọn đời với một Omega mà hắn chưa từng gặp gỡ. Còn chưa nói, Omega kia lại là nam! Làm sao hắn có thể kịp tiếp thu hết tất cả, khi mọi thứ cứ đổ dồn ồ ạt lên đầu hắn như thế chứ.
Benjen đã luôn là một Alpha cả cuộc đời hắn. Một Alpha được sống trong giàu sang và quyền lực, một Alpha không cần phải để tâm đến bất kỳ kẻ nào khác ngoài bản thân mình. Loại uất ức bất công này, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận.
"Đó là nghĩa vụ." Cha hắn nói, đầu bút lông không ngừng xột xoạt trên trang giấy, tự tay viết từng lá thư mời tất cả các gia tộc gần xa đến dự đám cưới con trai mình. "Cũng giống như nghĩa vụ của một người cha là ta phải truyền những mối quan hệ giao hảo lại cho tương lai của ngươi sau này."
"Nhưng thưa cha, Omega ấy..." Benjen chỉ vừa kịp nói những câu từ đứt đoạn như thế, trước khi nhận lại một cái liếc rất không hài lòng của cha mình. Ông lập tức ngắt lời hắn.
"Omega ấy sẽ là Omega của ngươi." Một lời khẳng định này của ông, hắn phải hiểu là ý ông đã quyết, không thể thay đổi. "Gia tộc Phoebius này nhiều đời đại hôn cùng Omega Hoàng tộc, chính là để giao kết thông gia. Bọn dân đen ngu dốt chỉ hiểu rằng đó sẽ là một đám cưới hoành tráng để tiếp tục sợi dây gắn kết hai gia tộc Phoebius và Baron. Nhưng ngươi, một Thống tướng tương lai và người kế thừa duy nhất còn sống của Joras Phoebius này; kẻ như ngươi lẽ ra phải đủ thông minh để nhận ra cuộc hôn nhân chính trị này chỉ là một cái cớ để Loren Baron có thể kiểm soát ngươi, như cách ngươi sẽ kiểm soát hắn."
Nói dễ hiểu, thì Omega kia chính là tín vật. Nhà Baron sẽ luôn xem trọng gia tộc Phoebius, đổi lại nhà Phoebius sẽ thề không nổi lòng tham lam với Ngai vàng.
Omega chỉ là một công cụ. Dù có là Hoàng tộc đi chăng nữa, một Omega đến cuối cùng cũng chỉ là một con chốt trên ván cờ.
"Đối mặt đi, Benjen. Ngươi là một con sư tử." Cha hắn tặc lưỡi chán nản, đặt cây bút của mình xuống bàn rồi đứng dậy đi về phía bục cửa sổ, nơi được lót một lớp da sư tử mềm mại do chính tay ông lột ra trong chuyến đi săn mùa hè. "Đừng sợ sệt run rẩy như một con thỏ đế như thế."
Đừng bao giờ để mình trở thành một con thỏ. Quả nhiên là cha truyền con nối. Dù cha hắn có cố phủ nhận đến nhường nào, vẫn không thể che giấu được sự thật rằng kẻ duy nhất có đủ bản lĩnh để kế thừa ông nhất, lại là đứa con gái Alpha mà ông vẫn luôn hằng chối bỏ và chưa bao giờ chịu ủng hộ hết lòng.
Nếu Agartha năm xưa được cha xem trọng, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
"Nếu ngươi muốn kháng chỉ và trở thành một cái đầu xiên que như các anh chị mình, thì cứ việc." Thống tướng Joras nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi được gọi là Thủ phủ hoa lệ huyên náo, một nơi nồng nặc mùi của nghèo đói bẩn thỉu và sự giả tạo của lòng người. "Ta thà chính tay mình ngay bây giờ chặt đầu ngươi dâng lên cho Đức Tối cao, còn hơn để ngươi làm nhục thanh danh ngàn đời của gia tộc Phoebius."
Thanh danh. Đó là thứ mà Joras Phoebius luôn ghi khắc, vào chính ông ta, những đứa trẻ con cái của ông ta, và con cái của con cái của ông ta. Vinh quang gia tộc và nghĩa vụ của những con sư tử. Ai rồi cũng phải chết, nhưng cái tên gia tộc Phoebius sẽ phải còn sống mãi muôn đời.
Đó là nghĩa vụ. Đơn giản là thế mà thôi.
***
"Tướng quân." Benjen nghe thấy giọng của Melia, con hầu gái trước đây của Agartha gọi tên mình. Hắn ngẩng đầu dậy, để chứng kiến một Melia tiều tụy hốc hác, hai cổ tay đeo nặng gông cùm. Không còn là một Melia hoạt bát hay cười của ngày xưa, hốc mắt con bé sâu hoắm vào sau, đôi môi khô nẻ vì thiếu ăn thiếu uống.
Nó là con hầu của Agartha, một phản tặc. Đây là kết cục nhân từ nhất có thể dành cho đồng lõa.
"Có việc gì sao?" Cố gắng không nhìn chằm chằm vào những vết thương đòn roi trên người con bé, Benjen chỉ đơn giản hỏi. Tựa như đang nhìn thấy một hình ảnh những tưởng đã không còn cơ hội nhìn thấy nữa, Melia bật ra từng hơi thở run rẩy nuốt ngược lại cảm xúc chực trào nước mắt vào trong mà đáp : "Thưa, Hoàng cung truyền tin muốn Ngài đến diện kiến Đức Tối cao."
"Ta biết rồi." Cẩn thận đặt lớp vải màu đỏ rượu trên tay mình xuống nệm giường, Benjen rút một thanh gươm cũ kỹ đã được lau chùi sạch sẽ có gắn một viên thạch màu đen trên chuôi lên lớp vải ấy, rồi nhẹ nhàng bọc lại vô cùng kỹ lưỡng. Hắn thở dài nhìn ngắm bày trí căn phòng đã được cha cho dọn sạch đồ đạc, không còn gì ngoài chiếc giường đơn màu gỗ trầm thoang thoảng mùi cháy sém của hoa sữa nồng đậm. Sớm thôi, căn phòng này sẽ là phòng của Omega hắn sắp cưới về.
Đứng dậy chậm rãi, Benjen toan rời khỏi căn phòng cùng một tiếng thở dài.
"Thiếu gia." Melia lại gọi hắn, nhưng lần này giọng nói con bé nứt ra vỡ òa. Đã lâu lắm rồi, hắn không được nghe nó gọi hắn là Thiếu gia nữa. Nó chỉ gọi thế khi hắn vẫn còn sống ở tòa thành Đá Đỏ này với Agartha, là mười lăm năm về trước, trước khi hắn theo cha đi đánh trận mà thôi.
"Thiếu gia, con đội ơn Ngài." Nó nức nở không đợi hắn quay mặt lại đã quỳ đập đầu xuống sàn nhà, "Con đội ơn Ngài vẫn trân trọng hơi ấm của Tiểu thư!"
Benjen không quay đầu lại đối mặt với nó. Hắn siết chặt nắm đấm, nhớ đến cái ngày cha cho người đến dọn sạch tủ sách đồ đạc của Agartha đi đốt sạch. Thứ duy nhất còn sót lại của chị ta ở nơi này, chỉ còn chiếc giường đơn thoảng thứ mùi hoa sữa cháy sắp phai tàn mà chị ta yêu thích vẫn luôn được đốt lên và đóng chặt cửa để lưu hương quẩn quanh trong phòng mỗi ngày.
Và thanh gươm yêu quý của chị ta, thanh gươm với viên thạch màu đen, thứ khiến đôi bàn tay chị ta chai sần phồng rộm năm chị ta sáu tuổi, khi chị ta bộc phát giới tính phụ Alpha, đã phấn khích đến mức đi tìm thợ rèn dạy cho cách tự rèn một thanh gươm của chính mình.
Nghiến răng ngoảnh mặt lảng tránh, Benjen bỏ đi không nói gì đáp lại.
***
Loren Baron đối xử với hắn như một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.
Quả thực, nếu so về tuổi tác thì hắn với gã vẫn chỉ là một thằng con nít múa vài đường gươm, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nếu so về kinh nghiệm thực chiến thì hắn cũng nắm giữ trong tay kha khá, cha hắn lại còn là Thống tướng tài ba Joras Phoebius, sao có thể tùy tiện so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi khác được.
"Em trai ta là một đứa cứng đầu, từ khi bộc phát giới tính phụ đến nay, việc dạy dỗ nó vẫn luôn gặp trở ngại. Vì nó bộc phát muộn, đến tuổi trưởng thành mới lòi ra cái đuôi chuột, nên việc huấn luyện nó cũng khó khăn hơn so với những Omega thông thường." Mấy đầu ngón tay mập ú của gã cứ gãi gãi lên cái bụng phình to, chép miệng nói về việc "huấn luyện" ai đó như đang thuần hóa một con thú hoang. "Ta chỉ còn cách cho nó đến ra mắt ngươi muộn hơn kế hoạch thôi, ngươi không trách ta đấy chứ?"
"Thần không dám." Benjen cúi đầu kính cẩn đáp lại, liền nghe gã cười ha ha vỗ tay lên đùi mình chan chát vô cùng hài lòng, trước khi đứng dậy đi đến choàng tay qua vai hắn. Vì khác biệt chiều cao, nên Benjen phải liên tục cúi mình như thế, để mặc gã dùng cánh tay trên cổ lôi mình đi.
"Đi theo ta nào, Benjen Phoebius. Đã có ai kể cho ngươi nghe về tục lệ tổ chức đám cưới với một Omega Hoàng tộc chưa?"
Benjen lắc đầu, bối rối đáp lại. "Thưa Đức Tối cao, vẫn chưa."
"Hiển nhiên rồi, lão khọm Joras đó." Cười khẩy một cái đầy chán ghét, Loren Baron kéo đầu hắn đi về phía Đại sảnh. Đây là nơi hắn và cha đã đến diện kiến Đức Tối cao, và được Ngài ban hôn cho hôm trước. Người hầu mỗi ngóc ngách đều có ít nhất hai người, bận rộn lau chùi sắp xếp, treo lên những ngọn nến còn chưa cắt dây bấc, sẵn sàng cho một buổi đại lễ lung linh.
"Hãy nhìn đi, Benjen Phoebius. Nhìn ngắm Đại sảnh Hoàng gia lộng lẫy to lớn này sẽ thắp đèn rực rỡ đến nhường nào vào ngày đại hôn của ngươi với một Omega Hoàng tộc." Thả tay ra cho hắn đứng thẳng người dậy, Loren Baron tâm trạng vẫn cực kỳ tốt mà tiếp tục giải thích : "Kẻ sắp trở thành của ngươi ấy, sẽ trùm một mảnh vải đen dài che hết gương mặt; bởi nó là một Omega, chả ai quan tâm Omega sẽ trông như thế nào cả. Chúng chỉ có công dụng để chơi và để đẻ, thứ cần nhìn thấy chỉ nằm ở giữa chân chúng mà thôi."
Benjen Phoebius nhìn vị Đức Tối cao kia nở một nụ cười kì dị mà sởn cả da gà, linh cảm thứ gã sắp nói ra nhất định không phải là thứ gì tốt lành. Và quả thực lời gã nói ra đã khiến hắn ước gì hắn không nghe hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình.
"Nhìn cho kỹ, Benjen, vòng tròn đỏ trên sàn nhà đối diện Ngai vàng và ngay dưới tượng của Năm vị Thần, nơi những quần thần như cha ngươi đứng diện kiến Đức Tối cao mỗi ngày; sẽ được nhường lại và trở thành nơi ngươi cưỡng bức một Omega Hoàng tộc, ngay trong ngày đại hôn, dưới sự chứng kiến của Đức Tối cao và toàn thể Hội đồng Hoàng gia."
Cưỡ- cưỡng bức...?
"Thưa Ngài!" Hắn hoảng hốt lên tiếng, hy vọng rằng có một sự nhầm lẫn gì đó.
"Ngươi đúng là không biết gì thật nhỉ?" Loren Baron khục khặc cười khoái chí, như thể gã chưa hề nói ra việc ai đó sẽ sắp phải cưỡng bức đứa em trai ruột thịt của mình.
"Omega Hoàng tộc ngày được gả đi, sẽ bị cưỡng bức để khiến nó nhận ra bài học rằng dù thân phận trước đó của nó có cao quý nhường nào, nếu nó là một Omega, thì mãi mãi chỉ là một Omega hèn hạ phục vụ chăn gối cho người khác mà thôi." Búng tay một cái, một tên hầu liền chạy đến đỡ lấy bàn tay của Loren Baron, dìu gã bước xuống những bậc thang của Đại sảnh. Nếu bây giờ gã mặc một cái váy vào thì trông chẳng khác gì những vị tiểu thư liễu yếu đào tơ, nhưng với một cái bụng phệ.
Đừng bao giờ để mình là con thỏ, Agartha lại xuất hiện trong đầu hắn, nhưng lần này đi cùng nó là lời nói không được sợ sệt của cha hắn.
"Đó là nghĩa vụ."
"Hãy tự vẽ nên một bức tranh mà ngươi sắp phải tô điểm lên sàn đá Đại sảnh Hoàng gia từ máu và nước mắt của Omega Hoàng tộc của mình."
"Cuộc hôn nhân chính trị này chỉ là một cái cớ để Loren Baron có thể kiểm soát ngươi, như cách ngươi sẽ kiểm soát hắn."
"Đối mặt đi, Benjen. Ngươi là một con sư tử."
"Ta rất mong chờ ngày đại hôn của ngươi đấy, chú sư tử nhỏ gia tộc Phoebius ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip