04.
Jerome Silmont là một kẻ khó đối phó.
Đôi tai của Ác ma không chỉ có khả năng nghe ngóng được mọi thông tin từ khắp nơi, mà còn có thể lan truyền chúng đi nhanh như một cơn gió. Điểm đáng sợ ở nhân lực của gã chính là tai mắt của gã ở khắp mọi nơi thuộc mọi tầng lớp, ngày đêm đánh đổi kiến thức lấy lợi ích cho mình. Không ai có thể chối từ lợi ích. Bất cứ ai cũng có thể là người của gã, phụng sự cho gã, sẵn sàng lao vào biển lửa vì gã.
Một người như thế tốt nhất là không nên dây vào.
"Quốc sư Ethan." Jerome Silmont nhe răng cười, dường như sức nặng của lượng tin tức khổng lồ đã đè nặng lên vai khiến gã có một dáng người khá nhỏ nhắn so với một con sói xám Alpha nhà Silmont. Quốc sư Ethan chỉ đơn giản cúi đầu chào một thành viên cao quý của Hội đồng trước khi đứng thẳng người dậy kéo Omega Hoàng tộc đi theo mình, không hề có chút ý định nán lại trò chuyện lâu hơn. Jerome Simont tiếp cận người này một phần là để kiểm tra liệu anh ta là bạn hay là thù; nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt có phần coi thường gã như thế thì có vẻ người này đang bí mật nắm giữ một con át chủ bài làm chống lưng cho sự ngạo mạn của mình.
"Tôi phải nói rằng, với danh tiếng của mình, tôi rất thất vọng khi phải thừa nhận rằng nguồn thông tin của mình lại có lúc vô dụng đến thế." Giả vờ buông ra một tiếng thở dài bại trận, Jerome nhử mồi xuống nước, không cần biết Ethan liệu có hiểu ý gã đang muốn nói đến là gì. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp buông tay chịu trói không biết thông tin gì tận hai lần một năm như thế này."
Một lần, là về chàng Alpha bí mật của Agartha.
Một lần, là danh tính của kẻ đang đứng trước mặt.
Quốc sư Ethan hít một hơi thật sâu, có lẽ soi mói phiền phức của Jerome đã thành công lay động được người kia phần nào.
"Tôi ngạc nhiên khi Cố vấn cao cấp của Hội đồng lại có nhã hứng trò chuyện với một tên Quốc sư hèn mọn như tôi đấy, ngài Silmont."
Jerome Silmont bật cười, gã nhún vai đáp : "Không thể trách tôi và cái bản tính tọc mạch của mình được, Quốc sư thân mến. Tôi là nô lệ của kiến thức, thông tin tôi nắm giữ là sức mạnh duy nhất tôi có trong tay mình. Ai cũng biết rằng một con sói xám Silmont chỉ hữu dụng khi chúng mang thân hình ngoại cỡ. Thứ tôi không được các vị Thần ban phước cho, tôi phải bù đắp bằng tư duy của mình."
Thu hút được sự chú ý của đối phương đến mức anh ta phải ngoái đầu, Jerome thỏa mãn chép miệng khi Ethan lạnh nhạt cất lời hỏi : "Vậy thứ Đôi tai của Ác ma muốn biết là gì?"
"Mùi giới tính của anh, Quốc sư Ethan." Khịt nhẹ mũi, Jerome chậm rãi đưa một ngón tay lên như muốn che lại thứ mùi hương gã vừa ngửi được. "Hãy cho tôi biết tại sao anh rõ ràng là một Alpha, nhưng lại luôn thoang thoảng mùi của một Omega chưa kết giao trên người."
Gia tộc Silmont nếu nói về thứ hạng, thì chỉ nằm sau bốn gia tộc hùng mạnh. Dù những hậu duệ của sói xám có hành sự riêng lẻ đi chăng nữa, chúng vẫn không phải một đối thủ dễ dàng bị ai đó xem thường.
Nhưng Jerome Silmont có thể thề rằng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã bắt được khóe môi vị Quốc sư kia kéo lên thành một nụ cười khẩy của khinh bỉ tột cùng.
"Quả nhiên là khứu giác của loài sói. Rất nhạy bén." Quy tắc của Hoàng cung, kẻ có thân phận thấp kém hơn như một Quốc sư không được phép nhìn thẳng vào mắt Jerome, Cố vấn cao cấp của Hội đồng. Nhưng Ethan đã lia tầm mắt mình trước đến nay vẫn luôn cố định dưới sàn nhà lên, trực diện nhìn vào mắt chú sói xám nhà Silmont.
"Nếu Ngài là nô lệ của kiến thức, thì tôi là nô lệ của giao dịch sòng phẳng. Ngài muốn có câu trả lời, hãy đưa ra một cái giá chi trả thích hợp." Một cơn ớn lạnh vuốt dọc sống lưng tựa bị khiêu khích bởi địch thủ xứng tầm khiến Jerome bật ra những âm thanh cười cợt đầy thỏa mãn, không nói gì thêm để Ethan cùng Omega Hoàng gia cất bước rời đi.
***
Để chuẩn bị cho tiệc đại hôn, Benjen sẽ phải cùng Omega của mình tham dự các lớp học.
"Việc Ngài cưỡng bức nó vào ngày đại hôn là một điều vô cùng thiêng liêng." Quan Tư Tế Syrillia giải thích, không cần bận tâm lão đang cùng hắn thảo luận về việc cưỡng bức ai đó trước mặt họ như nào "Một Hoàng tộc lớn lên trở thành Omega là vết nhơ khủng khiếp đối với dòng máu quý. Dưới sự chứng giám của Đức Tối cao và các vị Thần, ngày hôm đấy nó sẽ chính thức được Ngài trút bỏ khỏi mọi thứ hiện có, trở về đúng với số mệnh thật của mình : đơn thuần là một Omega."
Nhân lúc lão Quan Tư Tế quay đi, Benjen có ngoái người lại nhìn Omega đang đi sau lưng mình. Chiếc vòng to bản bằng bạc siết chặt vào cổ nó, cố định mảnh vải đen trên đầu không rơi xuống. Nó dường như biết hắn nhìn mình nên cũng ngẩng mặt lên; Benjen tự hỏi khi nghe phán quyết sắp bị cưỡng bức còn tệ hơn cái chết kia, người phía sau lớp vải ấy rốt cuộc đang mang loại biểu cảm gì.
"Cẩn thận bước đi của mình, thưa Tướng quân." Quốc sư Ethan lên tiếng nhắc nhở hắn, khiến Benjen giật mình tựa một đứa trẻ ăn vụng bị bắt tại trận liền quay mặt về phía trước. Mẹ nó, đến bao giờ thì anh ta mới dạy dỗ xong để buông tha cho Omega kia được tự do vậy? Nhìn gương mặt của anh ta lúc nào cũng cứ như táo bón, trông khó coi vô cùng.
"Tôi biết Ngài rất mong đợi đến ngày Đại hôn của mình," Quan Tư Tế Syrillia cười khà khà nói, "Nhưng trước đó Ngài cần tham dự những bữa học quan trọng để sự kiện diễn ra suôn sẻ."
"Cánh cửa này...?" Benjen thắc mắc tại sao Quan Tư Tế Syrillia lại gọi hắn vào hoàng cung, dẫn hắn đi qua một dãy hành lang dài nằm khuất phía sau tòa tháp phía tây, nơi ngay cả người hầu cũng ít ai lai vãng, để đến một căn phòng cửa sắt kiên cố gần như giống hệt với cửa dùng lắp đặt tại phòng ngủ của Đức Tối cao.
"Con mắt tinh tường, thưa Ngài." Quan Tư Tế Syrillia tra chìa vào ổ rồi mở cửa ra; đợi hắn, Omega Hoàng tộc và Quốc sư Ethan đều đã vào trong, liền đóng lại khóa trái. Lúc này Benjen mới nhìn thấy phần phía trong của cánh cửa sắt kia, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi thứ trước mắt mình. Máu, rất nhiều vệt máu khô, và chằng chịt những vết cào cấu không thể nhầm lẫn là vết cào trong tuyệt vọng của móng tay người.
"Cửa sắt phòng Đức Vua, là không cho phép ai được tiến vào. Còn cánh cửa này, là không cho phép ai được thoát ra."
Việc này là sao? Benjen hoảng loạn cố cạy mở cánh cửa, nhưng đều vô vọng. Dù hắn có dùng cả thân mình tông vào nó, thì cũng sẽ chẳng gây ra một vết nứt nào để thoát ra cả.
Quét một loạt căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ bằng hai bàn tay không thể chui qua được, bày trí không có gì ngoài chiếc giường cỡ lớn, một bộ bàn trà gỗ và một tủ quần áo, Benjen giận dữ vì bị giam cầm liền lao đến nắm cổ áo Ethan gầm lên bất mãn.
"Không phải ta cần phải tham dự lớp học sao? Hành động này là có ý gì?"
Ethan vẫn bình thản một cách lạ lùng nắm lấy hai cổ tay hắn, vẫn đúng quy củ không nhìn vào mắt Benjen, nhưng hành vi đó vào lúc này chỉ càng khiến hắn cảm thấy bị nhạo báng như một con thú bị nhốt vào lồng.
"Đây chính là lớp học của Ngài, thưa Tướng quân."
Lực nắm trên cổ tay hắn của Ethan bỗng dưng tăng vọt, rất nhanh đã có thể nới lỏng được bàn tay hắn đang nắm cổ áo mình. Benjen càng cố vận sức, lực siết của Ethan lại càng tăng lên, cho đến khi những đầu ngón tay hắn không thể bấu vào lớp vải trên người anh ta được nữa.
Phải rồi, Benjen chợt nhớ ra, cái danh Quốc sư không phải để chỉ những kẻ yếu ớt chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Quốc sư, tùy vào năng lực, còn có những Quốc sư rèn luyện thể chất, độc dược và thực chiến. Để có thể đối phó với một Omega Hoàng tộc sức phản kháng cao, không lý nào Quốc sư đoàn lại phái đến một người không đủ năng lực thuần hóa ai đó hoàn toàn.
Đẩy hắn ngồi xuống ghế gỗ bàn trà, Quốc sư Ethan lấy ra trong túi áo mình một viên thuốc tròn màu nâu đậm, không chút chần chừ nhét nó vào mồm bắt hắn nuốt xuống. Hiệu ứng tức thì khiến hắn hoàn toàn bất động, toàn thân cứng đờ không thể kiểm soát. Sau khi chắc chắn hắn đã không còn khả năng phản kháng, Ethan mới nhìn sang Omega Hoàng tộc đầy sợ hãi đã lùi toàn thân áp sát vào góc tường, muốn trốn chạy lại chẳng còn đường tháo lui.
So với Omega thân hình nhỏ bé kia, bị chiều cao áp đảo của Ethan dí vào góc tường chỉ càng khiến nó bất lực như một con mồi bị dồn vào điểm chết. Nó liều mạng lắc đầu rên ư ử sau lớp vải trùm đầu, vung hai cổ tay bị trói của mình muốn đánh trả, chỉ phản tác dụng bị Ethan bắt lại lôi về phía giường, không chút nhân từ xô nó ngã lên lớp nệm trắng ngà êm ái.
"Ethan! Mau dừng lại! Lập tức dừng lại ngay!" Tiếng kêu la thảm thiết không rõ thành lời của Omega vô lực phản kháng kia khiến Benjen tái xanh mặt mày. Hắn cần phải di chuyển! Hắn phải cứu lấy người kia!
Nhưng cơ thể hắn dù cố gắng đến nhường nào vẫn chịu tác động của thuốc mà nặng như bị xích lại vào ghế, hắn chỉ có thể sợ hãi bật ra từng hơi thở run rẩy, bất lực nhìn tên Quốc sư khốn kiếp kia đang xé nát quần áo của Omega trên giường.
"Nghĩa vụ của Ngài là cưỡng bức một Omega Hoàng tộc, Benjen Phoebius." Thản nhiên cùng một tông giọng, cùng một gương mặt vô cảm, Ethan sau khi đã vô hiệu hóa được mọi ý định phản kháng của Omega kia mới quay mặt sang nhìn về phía hắn.
Nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nghĩa vụ của tôi, là dạy Ngài cách để cưỡng bức nó, bằng mọi cách đau đớn và nhục nhã nhất có thể, thưa Ngài."
***
Author's Note : Jerome Silmont là tên nhân vật của Sim Jaeyun.
(Nếu tôi nói toàn bộ cái plot khùng điên dài vl này bắt nguồn từ một cảnh sếch duy nhất tôi định viết là oneshot thì quý vị có tin không...?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip