11.

Màn đêm trên đỉnh đầu
Part 2.

--

Mùi hương của Quốc sư Ethan dần dần khiến Jerome Silmont khó chịu đến mức buồn nôn.

Dù anh ta đang đứng ở giữa phòng diện kiến, vây quanh bởi rất nhiều Alpha của các thành viên Hội đồng và các con hầu nhà Lễ, mùi hương của anh ta vẫn nồng đậm đầy nổi bật và khiến con sói xám trong gã phải gầm gừ bài xích. Cảm giác gần như giống hệt với lần đầu tiên gã diện kiến Đức Tối cao, nhưng tất nhiên mùi của anh ta không phải thứ mùi thơm đại hồi dễ chịu như của Ngài Loren.

Jerome đã vô cùng ngạc nhiên khi được biết khắp cung điện không ai cảm thấy mùi hương của Quốc sư có gì kì quái. Để chắc chắn với suy nghĩ của mình, gã thậm chí còn dò hỏi thị vệ của Đức Tối cao, nhưng cả họ cũng chỉ cho rằng mùi của Quốc sư là thứ mùi có lẽ hơi ngọt một chút nhưng vẫn là mùi Alpha đặc trưng. Càng nghĩ, gã càng thêm tò mò muốn tìm hiểu lai lịch của anh ta. Gã chưa bao giờ ngửi được thứ mùi hương giới tính nào gần giống với Đức Tối cao như anh ta cả.

Thứ mùi hương mang cảm giác áp chế, ép buộc người khác phải theo sau và phục tùng, nhưng cũng đồng thời mềm mỏng mời gọi, quyến rũ đối phương tự đặt bẫy tự bước chân vào.

Bản báo cáo "buổi giao phối đầu tiên" của Quốc sư Ethan rất ngắn gọn. Jerome nhìn gương mặt nhiều đường nét chảy xệ vì tuổi tác của lão Tư tế Syrillia càng thêm nhăn nhúm khó coi khi thấy bản báo cáo chỉ dài một trang giấy của anh ta thì cố nhịn không bật cười, lão ta liên tục lầm bầm bực bội vì chưa từng có tiền lệ nào báo cáo lại chỉ có vài dòng như thế, nhưng giữa lúc anh ta đang diện kiến Đức Tối cao, lão chỉ có thể im lặng chờ cơ hội để lên tiếng chỉ trích.

"Tướng quân Phoebius đã hoàn thành xuất sắc buổi học giao phối đầu tiên của mình, tuy vẫn cần đến sự trợ giúp của xúc tác kì động dục." Giọng nói Quốc sư Ethan đều đều không nhanh không chậm, người không biết có lẽ còn nghĩ anh ta đang bày ra dáng vẻ chán chường. "Omega Hoàng tộc trong lúc chống cự đã làm bị thương Tướng quân, những vết cào trên lưng Ngài ấy sẽ được chữa trị để không lưu lại sẹo xấu."

"Không cần đâu." Đức Tối cao ngồi trên ngai vàng bỗng lên tiếng cắt lời, "Ta muốn Sư tử con mang những vết thương đó như món quà danh dự. Thống Tướng thấy có hợp lý không?"

Nhìn sang Thống Tướng Joras Phoebius, Đức Tối cao hơi nghiêng đầu kéo môi lên thành một nụ cười. Thống Tướng lập tức đáp lại : "Benjen sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể dùng chúng làm minh chứng cho lòng trung thành với Ngai vàng, thưa Ngài."

Không đợi bất cứ ai nói gì thêm, Quốc sư Ethan đã cất giọng, tiếp tục với bản báo cáo của mình.

"Cơ thể Omega có nhiều tổn hại, cần thời gian để phục hồi. Trong cơn động dục, Tướng quân đã không kiểm soát được hành vi mà vô tình để lại vô số vết thương. Nếu dùng loại thuốc đặc chế của Quốc sư đoàn, dự tính cơ thể Omega sẽ có thể hồi phục kịp cho Đại hôn lễ." 

"Omega thì cần gì phải quan tâm đến ngoại hình." Lão Tư tế Syrillia chép miệng nói, "Chỉ cần biết cái lỗ của nó còn dùng được hay không thôi, nó có què quặt không có tứ chi thì cũng không đáng quan ngại. Truyền thống từ trước đến nay đều là chỗ nào bị thương nặng quá thì cắt đi là được."

Quốc sư Ethan mất một giây đảo mắt liếc sang Lão Tư tế Syrillia, lông mày hơi nhíu lại với thái độ không hài lòng, rồi vẫn theo quy củ nhìn thẳng về phía Đức Tối cao mà đáp.

"Đúng như Ngài Tư tế nói, Omega suy cho cùng cũng chỉ là công cụ phát tiết cho Alpha. Tuy nhiên, Quốc sư đoàn làm việc theo lệnh của Đức Tối cao. Nếu Đức Tối cao đã muốn cơ thể Omega Hoàng tộc sạch sẽ cho Đại hôn lễ, nghĩa vụ của Quốc sư đoàn là đảm bảo Omega Hoàng tộc vẫn tứ chi lành lặn."

Khi biết lệnh là của Đức Tối cao đưa ra, Lão Syrillia mới hốt hoảng phân trần : "Nhưng thưa Ngài, nếu để Omega có thời gian dưỡng thương, thì những bài học còn lại cần phải dạy xong trước Đại hôn lễ thì như nào ạ? Chúng ta không thể bỏ qua những bài học ấy được!"

"Có gì mà không được?" Thống Tướng Silmont cũng lên tiếng tham gia, "Cưỡng hiếp Omega thì có gì khó chứ? Chẳng lẽ Ngài Tư tế đang có ý ám chỉ Sư tử nhà Phoebius bất lực đến mức phải có người nắm cu chỉ điểm mới biết phải nhét vào đâu hay sao?"

Cả bàn Hội đồng nghe vậy liền cùng nhau rôm rả phá lên cười to. 

"Hoang đường! Những bài học được dạy theo truyền thống là để cầu phúc từ các vị Thần, không phải để các người báng bổ! Không chỉ về tư thế giao phối, mà còn về kỹ thuật đậu thai, từng chi tiết một đều phải thật hoàn mỹ để các vị Thần chứng giám mà không giáng tội lên Đất nước này!"

Gương mặt Lão Tư tế Syrilla vì tức giận mà đỏ gay lên, đến chân đứng cũng mất thăng bằng phải tựa vào hai con hầu nhà Lễ bên cạnh đỡ lấy.

"Nếu Ngài Tư tế xem trọng việc này đến thế, thì Ngài đứng ra làm mẫu cho Sư tử con là được mà." Thống Tướng Silmont thấy lão tức giận thì càng đắc ý, "À phải rồi nhỉ, Ngài đã già đến mức này, chắc là ngóc đầu dậy không nổi nữa rồi."

Cả căn phòng liền ngập tràn tiếng cười của các binh sĩ nhà Silmont. Mặc dù mấy lời sỉ nhục kia không liên quan đến mình, gương mặt Thống Tướng Phoebius vẫn đen như đít nồi. Thống Tướng Silmont khiêu khích như vậy, khác nào đang chê Benjen con trai ông ta là Alpha mà hữu danh vô thực.

Loren Baron ngồi trên ngai vàng cũng cười hưởng ứng với lời của Thống Tướng Silmont, khiến Lão Syrillia tức mà không làm gì được. Giữa hỗn loạn, Quốc sư Ethan chợt nắm được một phút cơ hội mà tằng hắng. Tiếng cười dần tắt lịm đi, đến khi im ắng hẳn, Quốc sư mới lên tiếng.

"Những bài học cần thiết cho Đại hôn lễ, tôi sẽ sắp xếp thời gian dạy riêng biệt, để Omega vẫn có thể dưỡng thương, Tướng quân Phoebius vẫn biết mình cần phải làm gì trong buổi lễ."

Chỉ có như vậy, mọi cuộc tranh cãi mới dừng lại. Từng thành viên trong Hội đồng sau đó thay phiên nhau báo cáo, rồi tạm giải tán để làm việc của mình.

Loren Baron chống tay đứng dậy, cái bụng phệ ì ạch khiến chuyển động của gã có chút chậm chập. Gã bước về phía Quốc sư Ethan đang chuẩn bị rời đi, Ethan thấy Đức Tối cao tiếp cận mình liền đứng lại, Jerome Silmont cũng giật mình đứng lại nốt, nếu họ có đối thoại thì cũng kịp thời ghi chép.

"Ngươi xót thương nó."

Loren chỉ nói một câu không đầu không đuôi, nhưng cả Ethan và Jerome đều biết gã đang nói về điều gì.

"Nếu là một Quốc sư khác, có lẽ chúng đã không nghĩ cho vết thương của Omega mà dâng tấu từ trước cố gắng thuyết phục ta rằng Omega nên còn lành lặn cho Đại hôn lễ như ngươi. Nếu không, ta sẽ thật sự nghe theo Quan Tư tế mà cắt sạch tay chân nó."

Jerome đầy kinh ngạc nhìn hai người họ, không hề lường trước được việc Quốc sư lại dâng mật tấu xin tha mạng cho Omega. Chẳng lẽ, lời Đức Tối cao nói rằng Quốc sư Ethan thèm muốn Omega Hoàng tộc là sự thật?

"Ta nghe nói Sư tử con lúc mất sạch lý trí đã vô cùng tàn bạo, khắp cơ thể Omega đều là vết cắn xé, mất máu tưởng như sắp mất cả mạng. Ngươi nói xem với cặp răng nanh đặc trưng đó, em trai yêu dấu của ta có mình đồng da sắt cũng phải bê bết máu me mà thôi."

Từng lời từng lời, Loren Baron đều nói nhẹ nhàng như đang nói về ngọn cỏ cành cây. Chỉ thấy Quốc sư Ethan siết chặt ngón tay thành nắm đấm, Loren đã nói tiếp.

"Ta còn nghe nói, Sư tử con đã bẻ trật khớp vai em trai ta vì nó dám chống cự, nên bây giờ đứa em trai đáng thương của ta không dùng được một bên cánh tay nữa rồi."

Jerome Silmont ở một bên lắng nghe, chỉ thấy cơ hàm của Quốc sư Ethan đã nghiến chặt đến mức cả phần đầu của anh ta rung lên bần bật, sắc đỏ lan dần từ cổ lên đến mang tai.

"À, nhưng mà ta thuật lại cho ngươi làm gì nhỉ. Ngươi đã ở đấy chứng kiến em trai ta thê thảm đến mức nào cơ mà."

Dùng một tay phủi đi lớp bụi (không) tồn tại trên vai Quốc sư Ethan, Loren Baron nhếch môi cười, nhìn gương mặt anh ta vì tức giận mà đỏ lựng lên.

"Thế nào? Vẫn nhất quyết không chịu ngậm miếng thịt mà ta ban cho à? Dù cho ngươi sẽ cứu được nó khỏi Benjen Phoebius? Hà tất chi phải khổ thế?"

Thấy Ethan không đáp, Loren cũng chỉ chép miệng vỗ lên vai anh ta vài cái rồi rời đi.

"Đó là lý do ngươi là kẻ thua cuộc đấy, chó hoang."

***

Từ khi về phủ đến nay, Benjen không còn dám mở cửa sổ phòng ngủ nữa, sau một lần vô tình mở ra.

Hắn sợ rằng chỉ cần hắn ngẩng đầu nhìn, thứ đầu tiên hắn thấy sẽ là tấm trải giường đầy máu tung bay phấp phới như một lá cờ đầy tự hào của Đất nước, được treo ở nơi cao nhất của Cung điện, nơi người dân từ bất cứ đâu cũng có thể thấy được.

Là phúc lành! Hắn nghe tiếng rêu rao giảng đạo vang vọng giữa mấy con hẻm. Thần linh đã cho chúng ta một cơ hội rửa sạch tội ác.

Dùng một cái gối che lại hai tai, hắn vẫn chẳng làm sao dẹp được hỗn loạn âm thanh của lương tâm chính mình. Hắn không nhớ gì cả, hắn đã hành hạ Omega kia hết bao lâu, bằng cách nào mà hắn về lại được phủ, liệu sau khi mất đi ý thức hắn có làm hại nghiêm trọng đến Omega kia không? Hắn đã làm một chuyện không thể dung thứ như thế rồi, làm sao hắn có thể nhìn mặt người kia, nói gì đến cưới người kia về nhà?

Hắn làm sao sống cả đời với tội ác do chính hắn lựa chọn gây ra?

"Thiếu gia."

Hắn nghe tiếng Melia bước vào thì mới mở mắt ra, nhìn con bé đặt một bộ quần áo mới lên giường cho hắn.

"Thiếu gia, dù vết thương của Ngài không sâu, nhưng vẫn còn chảy máu. Ngài dậy đi để con thay tấm trải giường mới cho Ngài."

Lúc này khi cố gắng ngồi dậy, hắn mới nhớ ra toàn bộ phần lưng của hắn buốt rát, cử động nhẹ cũng khó khăn vô cùng. Hắn đã nghe Melia thuật lại lời của cha rằng những vết thương trên lưng hắn là danh dự Vua ban, nên dù có thể cầm máu, hắn không được phép dùng thuốc chữa sẹo.

Có lẽ trong lúc ngủ, hắn đã vô tình thay đổi tư thế làm rách miệng vết thương dẫn đến thấm máu lên giường. Melia bước đến đỡ hắn, đợi hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường rồi mới quay đi lấy tấm trải nệm mới.

Nhìn nệm giường của mình dính một mảng máu không nhiều cũng đã quá đủ cho tinh thần của hắn, Benjen nhắm mắt quay mặt đi, lại nhớ đến tấm trải giường tung bay trong gió loang lổ và sẫm màu như đã trải qua một cuộc thảm sát.

Omega kia, không biết đang ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip