Chap 18: Em có yêu tôi không?

Các cậu nè, như đã hứa thì có thể chap sau tớ sẽ viết H nhé! Và vì tớ không có kinh nghiệm nên chỉ viết nhẹ thôi a, đừng chê dở nhé! >< Kamsa hamnita~~ <3

-------------------------------------

Jessica pov:

Bố mẹ đã về nhà sau khi kết thúc chuyến nghỉ mát ở Jeonju, Lay cũng đã về Trung Quốc. Cái tên Oh Sehun đó cả tuần nay không thấy xuất hiện ở công ty và cũng không làm phiền tôi nữa. Cuộc sống của tôi trở lại bình yên như lúc trước, chỉ có điều là có thêm Lay. Hôm nào chúng tôi cũng call video tận 2 - 3 tiếng, cả ngày tôi nhận hơn mấy mươi tin nhắn quan tâm các kiểu từ anh qua mạng xã hội. Nào là "Bà xã, buổi sáng tốt lành!", "Ăn trưa ngon miệng nhé em yêu!", "Vợ ơi, anh nhớ em quá!", "Cục vàng của anh ngủ ngon, mơ thấy anh nha!",... siêu ngọt luôn, kèm theo đó là những icon vô cùng đáng yêu làm cho tôi luôn cảm thấy thoải mái và gần gũi như không hề xa anh.

Hôm nay là ngày thứ sáu, vẫn như mọi ngày tôi vẫn đi làm và nhận được tin nhắn từ anh. Nhưng mọi chuyện không như thường ngày diễn ra, khoảnh khắc tươi đẹp chỉ có thể là buổi sáng thôi. Buổi chiều hôm ấy, sau khi hết giờ làm việc, tôi quen thuộc trên lối mòn về nhà. Nhưng sao luôn có cảm giác ai đó cứ đi phía sau như theo dõi tôi vậy ấy, xoay người lại thì chẳng thấy ai. Tôi cố đi thật nhanh, khi vào con hẻm tôi rẽ vào một góc tường xem có như tôi suy đoán không. Quả thật một dáng người cao lớn đi theo tôi. Hắn cách tôi mấy bước, như đang loay hoay tìm kiếm vì không thấy tôi. Lúc ấy tôi mới bước ra đứng sau lưng hắn, cất tiếng lên hỏi:

- Tại sao cứ đi theo tôi vậy?

Người đó như ngạc nhiên xoay lại, tôi giật mình nhận ra. Là cậu ấy, Oh Sehun!!

Tôi bối rối, không nói nên lời: - Là... Là cậu... Oh Sehun... Cậu theo dõi tôi sao?

Cậu ấy không trả lời mà cứ tiến về phía làm tôi theo quán tính mà lùi về phía sau.

- Cậu... Cậu sao vậy??...

Hết đường lui, tôi bị dồn vào bức tường trắng xóa kia. Mặt Sehun áp sát mặt tôi, mắt cậu đỏ lừ, vằn lên tơ máu, người nồng nặc mùi rượu vang thượng hạng.

- Sehun à, cậu đã uống rượu sao? - Thiết nghĩ giờ mới ngã tối thôi cậu ấy đã say mềm thế này. Tôi hoang mang không biết Sehun đã xảy ra chuyện gì.

  Sehun nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt ấy làm tôi có chút sợ hãi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

- Đã có chuyện gì thế?

Bỗng Sehun như nổi trận lôi đình, đập hai tay mạnh vào tường làm tôi như mất hết hồn vía:

- Còn hỏi tôi chuyện gì sao?

Tôi vô cùng lo sợ, run run: - Cậu say rồi hay là về nhà nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau.

Sehun dường như không để tâm điều tôi nói. Cậu ép người sát chặt người tôi, cứ như vậy cậu ấy sẽ nghe rõ nhịp tim tôi mất. Nó đang đập thật nhanh vì sợ hãi. Cậu ngước đầu xuống, hỏi tôi:

- Em có yêu tôi không?

Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, vài giây sau giả vờ cười cười: - Cậu có biết là mình đang nói gì không? Đừng xưng hô như vậy!

- Thế chỉ có cái tên ngoại quốc kia mới có thể à? - Ánh mắt của Sehun ngày càng trở nên nguy hiểm.

- Trễ rồi, tôi phải về đây! - Cố lờ đi ánh mắt của cậu, tôi hết sức đẩy cậu ra.

Nhưng rồi hai bàn tay mạnh mẽ của Sehun nắm chặt hai tay tôi ngăn lại. Đột nhiên đôi môi mềm mại nào đó lao đến, bao phủ toàn bộ môi tôi. Mắt tôi trừng to, cố dùng sức mạnh nhất có thể đẩy Sehun ra nhưng không hề có tác dụng. Sehun thả tôi ra một lúc, lại hỏi câu hỏi lúc nãy:

- Em có yêu tôi không?

Tôi thật sự bực mình. Cậu ta lại cưỡng hôn tôi rồi còn thái độ đó làm tôi phát cáu.

- Oh Sehun, tôi không... - Tôi không phải là ý đó mà là "Tôi không thích như vậy. Cậu tránh ra nhanh!". Nhưng lời còn chưa hết câu tôi lại bị tấn công một lần nữa.

Lần này Sehun càng hung hăng hôn hơn. Cậu ấy áp chế gáy tôi, tay còn lại ôm chặt eo tôi. Môi chà xát, mút mạnh lấy đôi môi tôi, cậu ấy cắn lấy môi tôi như trừng phạt. Môi dưới khá đau, tôi nghiêng đầu về chỗ khác tránh nhưng Sehun không buông tha tôi. Đôi môi cậu vẫn dán chặt lên môi tôi, lưỡi cậu ấy không yên mà thăm dò, lướt xung quanh đôi hàm răng tôi vẫn còn đang ngậm chặt.

Bỗng Sehun thả lỏng, tôi vui mừng vì nghĩ cậu ấy đã chịu tha cho tôi. Tôi chủ quan,  há miệng ra hít lấy không khí. Nhân lúc ấy, lưỡi cậu ấy vươn vào dò xét khắp nơi trong khoang miệng của tôi. Cậu ra sức mút, truy đuổi cái lưỡi tôi như chơi đùa. Lúc ấy tôi như ngạt thở sắp chết, một lúc lâu sau Sehun mới chịu buông tha tôi.

Tôi cố hít hít thật nhiều không khí bù cho sự ngột ngạt lúc nãy. Tôi tức giận nhìn Sehun với đôi mắt đầy lửa. Thật quá đáng, cứ thích đối xử với tôi như vậy? Nụ hôn đầu của tôi cũng do cậu ta cưỡng. Tuy tôi và Lay hẹn hò hơn hai năm nhưng cũng chỉ hôn nhẹ bên ngoài, chẳng hôn sâu và bạo như cậu ta. Vì tôi luôn trẻ con bảo với Lay là đợi đến khi kết hôn chúng tôi hãy như vậy, lúc ấy Lay cười và gật đầu. Anh luôn nghe lời và tôn trọng tôi, còn Sehun thì không bao giờ như vậy, cậu ấy luôn muốn là chủ mọi thứ.

- Cậu bị điên rồi đúng không?

Cậu ấy bất chợt nắm chặt tay tôi, lôi đi thật nhanh. Tôi hoảng hốt hét lên:

- Này, cậu làm gì vậy? Oh Sehun, mau buông tôi ra.

Nhưng cậu vẫn cứ kéo tôi đi, ra khỏi con hẻm nhà tồi. Đi một lúc nữa sang đường tôi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh của cậu. Sehun mở cửa, đẩy tôi vào trong trong khi tôi chưa kịp phản ứng. Cậu lên gas, trong phút chốc biến mất khỏi chỗ đó.

Trên xe tôi la hét um sùm nhưng Sehun thì tỉnh như không có chuyện gì, tốc độ của cậu ấy lúc một nhanh, ra khỏi cả thành phố. Tôi hoảng:

- Nè, cậu đưa tôi đi đâu vậy?

Sehun liếc ngang nhìn tôi một cái làm tôi rùng mình. Tôi bất lực im lặng, cầu thầm trong bụng là sẽ không có gì, không có gì hết!

- The end chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip