chap 7
Sau cuộc nói chuyện hôm qua DO và Kai đã xích lại gần nhau hơn, còn Tao sau đêm qua thì cậu không còn tâm trạng để chơi bời nữa nên muốn về Hàn, tất nhiên cả hai người kia biết lí do là gì . Còn về ba bạn công thì phải ở lại thêm hai ngày nữa vì còn phải bàn giao cho nhân viên bên này chứ họ cũng muốn về Hàn lắm.Thứ nhất vì công ty bên Hàn mới nhận hợp đồng mới nên họ phải về kí , thứ hai ba bạn thụ đi rồi ở lại cũng ích gì thôi thì về luôn cho rồi.
Khi đáp xuống sân bay cũng đã gần trưa, bắt taxi về nhà , cả ba lăn quay ra ngủ đến chiều. Nói ngủ nhưng thật ra có một người đang nằm suy tư trong phòng. Vừa vào nhà Tao đã đi thẳng lên lầu ngã người xuống giường nhắm mắt, tưởng rằng cậu có thể ngủ được nhưng dạo này hể khi cậu nhắm mắt thì lại thấy anh xuất hiện, không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu/
Mấy năm nay , gần như cậu đã quên được anh rồi nhưng tại sao hôm qua lại mơ về anh , mơ thấy anh đang cười với cậu , mơ thấy anh nắm tay cậu rồi ngày một xa dần cậu...... Cái giấc mơ đó bây giờ vẫn bám theo cậu suốt 6 năm qua, cậu đã phải cố gắng thế nào mới có thể lôi nó ra khỏi đầu mình và sống trở lại con người trước đây nhưng giờ một lần nữa nó lại quay lại, ông trời muốn hành hạ cậu đến bao giờ nữa , ông thật là tàn nhẫn mà!!?? Cậu nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt tự do chảy xuống , cậu quá mệt mỏi, ước gì trước đây cậu đừng gặp anh thì bây giờ đã không đau khổ thế này. Chợt có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ trở về hiện thực, cậu lau vội nước mắt rồi ra mở cửa
_Có gì không Baek hyung?
_Xuống ăn cơm đi, hyung kêu nãy giờ rồi đó - Baek nãy giờ kêu Tao xuống mà không thấy động tĩnh liền lên xem sao
_Dạ, em xuống liền . Hyung xuống trước đi - Tao nói với giọng buồn
Nghe Tao nói thế thì Baekhyun gật đầu đi xuống, vừa mới xuống lầu đã chạy lại chỗ DO nói nhỏ
_DO à, hình như Tao em ấy khóc thì phải.Hyung thấy mắt nó đỏ hoe - Baek nói mà lòng buồn. Biết bao giờ thì mọi thứ tồi tệ sẽ không quay lấy em ấy đây
DO không trả lời nhưng Baek biết DO cũng giống mình cũng buồn thay cho đứa em tội nghiệp,cũng cảm thấy ông trời rất bất công khi đối xử với nó như vậy. Cái không khí trầm lặng đến đáng sợ, cái không khí mà cả gia đình này đều không muốn có trong ngôi nhà này. Nó làm tất cả mọi người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu , bức bối / Tao bước xuống với vẻ tươi cười vô tư ngồi vào bàn ăn như bình thường
_Hyung ơi, bới cho em chén cơm đi, em sắp đói đến chết rồi này - Tao làm mặt nũng nịu
_.....
_Hyung à, bới cho em đi hyung - Thấy cả hai người anh đều im lặng cậu tưởng cả hai không nghe
_Hyung à hyung......./ Đủ rồi Tao à - Vẫn thấy cả hai không nghe nên vừa lay người bọn họ vừa nói nhưng chưa nói xong thì DO lớn tiếng
_Hyung....hyung sao vậy ? Hyu...../ Hyung không sao hết, người có sao là em đó - DO không thể chịu được nữa . Tại sao nó cứ ra vẻ mạnh mẽ như thế chứ điều đó chỉ khiến nó càng áp lực và tổn thương nhiều hơn thôi, đưa em ngốc nghếch này!!
_Sao em phải cố như thế làm gì ? Sao em cứ tỏ ra mạnh mẽ để làm gì ? Điều đó sẽ khiến em càng đau khổ hơn thôi. Em nghĩ tụi hyung không biết em đang giả vờ à,em nghĩ tụi hyung không biết mỗi đêm em đều khóc nức lên nhưng cố nhịn lại à, em nghĩ làm thế thì tụi hyung sẽ không lo lắng cho em nữa à ? Không đâu!! Em càng làm thế thì tụi hyung càng lo lắng cho em hơn nữa em có biết không hả!!!! - Ai cũng có giới hạn của bản thân , DO cũng vậy. Cậu không muốn hằng đêm phải nghe tiếng khóc nức của Tao mà giả vờ không biết, giả vờ không quan tâm , cậu không thể chịu được , cậu không muốn đứng nhìn Tao đau khổ, không muốn tí nào/
_Đúng rồi đấy Tao, sao em phải làm thế chứ. Em không coi tụi hyung là anh em sao - Baekhyun nãy giờ ngồi đó rồi cũng lên tiếng
_Em là người không phải thần thánh nên đừng cố tỏ vẻ trước mặt tụi hyung , dù có chuyện gì tụi hyung cũng luôn bên cạnh em. Đừng có chịu đựng một mình nếu không có ngày em sẽ bị tâm bệnh mà chết đó - DO tiếp tục nói
Tao nãy giờ im lặng cúi đầu thì cũng từ từ ngước mặt lên nhưng thay vào nụ cười là hai hàng nước mắt.Tao biết hai người anh của cậu rất yêu thương cậu , luôn luôn bảo vệ cậu nhưng cậu không thể để họ cứ chăm lo cho cậu quài được. Sẽ có một ngày họ gặp người họ yêu , chăm sóc cho người ấy ,quan tâm người ấy thời gian đâu mà lo cho cậu nên cậu không muốn trở thành gánh nặng của họ , không muốn họ phải dọc công vì mình nên luôn thể hiện mình mạnh mẽ như thế. Bờ vai Tao run run rồi từng tiếng nức vang lên như thể nó đã được dồn nén rất lâu rồi và ngay lúc này nó được phát tiết ra bên ngoài
_Hức...hức...em xin lỗi...em không biết đã làm các anh phải lo lắng như vậy... hức hức . Chỉ là em không muốn các anh phải bận tâm nhiều vì em , em không muốn các anh coi trọng việc của em hơn là việc riêng của hai người, em không muốn là gánh nặng của hai người , huhuhu - Tao nói mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng
_Đứa trẻ ngốc , em không phải gánh nặng của tụi anh, em là em của tụi anh và tụi anh có trách nhiệm phải bảo vệ , chăm sóc cho em. Còn về việc riêng của tụi anh ý em là chuyện tình cảm à - Baek cười nói xoa đầu Tao
_Em không cần lo , tụi anh biết phải làm sao mà . Việc bây giờ là em đừng cố giả vờ mạnh mẽ nữa mà hãy thành thật với tụi hyung sau đó là cố gắng sống thật tốt vào,hãy quên đi chuyện cũ mà nhìn về phía trước - DO lại gần Tao ôm cậu nhẹ nhàng nói
_Ừm em biết rồi,em sẽ không thế nữa , cảm ơn hai hyung,hihihi - Bây giờ có lẽ Tao có thể nhẹ người hơn và cảm thấy thoải mái khi không phải cố gắng làm điều gì nữa .
Cuộc sống luôn luôn có nhiều khó khăn , đau buồn nhưng chỉ cần cả ba người họ cứ như thế , cứ bên nhau bảo vệ nhau thì mọi trở ngại, đau thương đều tan biến. Chỉ cần nhìn cuộc đời một cách lạc quan thì cuộc đời này rất đáng sống và ý nghĩa.
______________________________
* Một tuần sau, buổi chiều*
_Hyung ơi, em đi siêu thị mua đồ , hyung có muốn mua gì không? - Tao mặc cái khoác dày đi ra cửa chuẩn bị mang giày
_À nhà hình như hết tương rồi em đi mua đi. Ê ê ê khoan đợi tí , mua dùm hyung thứ này luôn đi, à mà còn/ Thôi em nhìn vô giấy này mua cho hyung đi, đợi hyung ấy chắc siêu thị nó đóng cửa luôn mất - Thấy Baek cứ khoan khoan quài , DO ngán ngẩm lấy viết ghi những thấy cần mua đưa cho Tao
_Dạ, vậy em đi đây. Bye hyung - Tao cầm giấy bỏ túi đi ra khỏi cửa nhưng lại bị Baek kêu lại ( nhiều chuyện quá trời )
_Ê ê đợi tí , còn mà/ TỰ ĐI MÀ MUA - Tao không còn kiên nhẫn nữa nên đi luôn bỏ lại sau lưng một câu nói lạnh lùng
_Cái thằng chết bầm - Baek bốc khói trên đầu
Dù là mùa thu nhưng thời tiết đã chuyển lạnh , Tao mặc cái áo khoác dày , đầu đội cái nón gấu trúc để giữ ấm nhưng vẫn không có tác dụng . Vừa đi cậu vừa thổi thổi vào tay cho ấm, bước vào siêu thị cảm thấy khác biệt hoàn toàn, trong này ấm hơn rất nhiều . Cậu lấy tờ giấy lúc nãy DO đưa cho, đi một vòng lấy những thứ cần mua
_Còn thiếu một cái nữa, nó ở đâu ta sao kiếm quài vẫn không thấy vậy nè - Tao ngó xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy . Lát sau cậu thấy được rồi thì lại có vấn đề khác , nó cao hơn so với cậu
_Aiss!! Sao không tới vậy nè, để chi cao quá chời không biết . Ứ...ứ... một chút nữa thôi , một chút nữa.... ơ ơ của tôi mà - Đang cố gắng để lấy, gần với tới rồi thì có một bàn tay lấy nó xuống, định xoay qua đòi lại ai dè....
_Sehun !! Anh làm gì ở đây ? - Tao thấy Sehun đang đứng sau mình thì bất ngờ, bát ngờ hơn là anh ta đã lấy thứ đó xuống mà không cần khổ sở như cậu. Tủi thân thiệt
_Đương nhiên là đi mua đồ rồi. Có vẻ cậu rất chậc vật thì phải - Sehun trêu, anh không nghĩ lại gặp cậu ở đây
_Aida ~~ anh đừng có trêu tôi thế, chỉ vì nó để cao quá thôi - Tao bĩu môi
_Cậu thật dễ thương, đây của cậu - Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt
_Cả...cảm ơn
Nét mặt của Tao lại làm Sehun đờ đẫn , tự nhiên không nói không rằng anh giơ tay véo má cậu một cái và cười làm Tao đứng hình tại chỗ.
" Sao tim mình đập nhanh thế này, đừng đập nhanh thế chứ , mau dừng lại , dừng lại đi ( dừng lại chết sao má ) Anh ta sao lại véo má mình chứ, lại đưa ra bộ dạng đó thật làm người ta muốn xỉu tại chỗ mà . Tao à, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa mau tỉnh lại đi , tỉnh lại đi!!"
Cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng lại bất ngờ vì mặt Sehun đang rất gần mặt cậu như thể cả hai sắp hôn nhau rồi, thấy vậy Tao liền lùi lại một bước đẩy Sehun ra
_Tô...tôi , tôi đi tính tiền đây - Cậu xoay người tiến lại quầy tính tiền thật nhanh chứ còn ở đây nữa chắc có chuyện mất, mặt cậu giờ đỏ hơn quả cà chua rồi
_Cảm ơn quý khách
Cậu không nghe lời nhân viên nói gì hết , mở cửa đi thật nhanh ra ngoài. Tưởng là thoát rồi ai ngờ đâu cậu bị Sehun kéo lại
_Cậu gặp ma sao, đi đâu nhanh thế
_Tôi phải về nhà ngay , DO cung Baek hyung đang đợi
_Vậy được, tôi đưa cậu về
_Khô....ng không cần đâu, nhà tôi gần đây đi một lát là tới rồi. Tôi đi đây, tạm biệt- Tao luống cuống như gà mắc thóc định chạy ai dè vấp cục đá té
_Cậu không sao chứ? Có cần đi bác sĩ không ? - Sehun thấy Tao té thì liền chạy lại đỡ
_Không nghiêm trọng thế đâu
_Vậy tôi đưa cậu về
_ Không cầ.../ Đừng cãi - Định nói thì bị Sehun cướp lời
Thế là anh cõng cậu trên lưng , suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Một phần vì ai cũng ngại đến nóng mặt cả. Được Sehun cõng , Tao không hiểu sao lại rất thích, rất muốn được như vậy quài. Mùi thơm từ tóc anh được gió phả nhẹ vào mặt Tao khiến cậu cảm thấy dễ chịu , cậu bất giác dựa đầu vào lưng anh nhắm mắt cảm nhận mùi hương từ tóc anh tỏa ra. Còn Sehun khi nhận thấy cậu dựa vào lưng mình thì thấy rất vui, rất hạnh phúc. Đó có phải là tình yêu không nhỉ ? Cả hai không hẹn mà cùng một suy nghĩ "mong sao còn đường về nhà còn xa để có thể được như thế này mãi "
Mọi người đọc vui nha, au viết xong liền đăng nên không có đọc lại, mn đọc rồi xem chỗ nào không ổn thì nói au nha, cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip