chap 8

Thoáng chốc đã đến nhà, Sehun thả Tao xuống, Tao lúc này còn ngại việc ban nãy nên cử chỉ hơi mất tự nhiên

_Cả...cảm ơn anh, tôi vào nhà đây, tạm biệt - Tao nói rồi bèn đi nhanh vào cổng nhưng vừa mới tới cổng, cậu bị Sehun gọi lại

_Này, ngày mai cậu có rảnh không ?

_Nếu rảnh thì tôi muốn hẹn cậu đi chơi có được không ? - Thấy mặt Tao cứ ngơ ngơ ra nên Sehun đành nói thẳng luôn

_À...ờ tôi không biết nữa ,để xem sao đã

_Vậy cậu cứ nghĩ đi, tối nay tôi sẽ gọi cho cậu được chứ ?

_Gọi á!! Cũng được, tạm biệt - Tao nói rồi đi vào nhà nhưng hình như nhớ ra cái gì đó liền quay qua thì thấy anh đã mất dạng

" Anh ta có số của mình sao ? Sao mình không biết nhỉ ? " Tao nghĩ. Vào đến nhà thấy Baekhyun chuẩn bị ra ngoài tò mò hỏi

_Hyung định đi đâu à ?

_Ừ, đi ăn với Chanyeol - Baek mặc áo khoác đi ra cửa

_Vậy bao giờ hyung về, có cần đợi cửa không ?

_Ừm chắc không đâu, mà khoan.... đợi cửa à, em là đang nói đợi cửa hyung sao??!! hôm nay chắc tận thế rồi - Baek chọc . Vì cậu biết thằng nhóc này không ngủ sớm thì cũng thuộc dạng cháy nhà cũng không hay, nó quả thật là một con ma ngủ. Mà bây giờ còn đứng trước mặt cậu hỏi có đợi cửa hay không , không phải kì lạ sao a~

_Ý gì chứ ? không lẽ thường ngày em ham ngủ đến nỗi thế - Tao bĩu môi, gì chứ cậu bình thường cũng hay đợi mấy người này về chứ bộ chỉ là không có xuống lầu đợi mà đợi trên phòng thôi bất cứ âm thanh phát ra từ cửa đều hiểu được là các anh về không phải sao/ ( woaa, quá logic rồi nha~ )

_Chứ còn, mỗi lần hyung về trễ thì tự hyung mở cửa không thì DO ra mở cho, chưa một lần nào hyung thấy em xuất hiện ngoài việc em đói bụng ra , còn lại cơ bản không thấy bóng dáng em nha~ - Baek thành thật nói mà không biết mặt ai kia đen lại

_Yayy, hyung thiệt là - Tao thẹn quá hóa cuồng

_Được rồi, được rồi không đùa với em nữa hyung đi đây.Chan chắc chờ lâu lắm rồi, tạm biệt - Dứt câu Baek đã chạy cái vèo ra cổng

Bây giờ ở nhà chỉ còn mình cậu, DO thì hôm nay phải đi làm tăng ca nhưng DO cũng đã làm đồ ăn sẵn cho cậu còn cẩn thận dặn dò là phải hâm lại trước khi ăn và dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn sau khi ăn nữa. Quả là một bà mẹ vĩ đại à không phải nói là một người anh vĩ đại mới đúng

Sau khi ăn uống xong xuôi, cậu dọn dẹp, làm tất cả những gì DO dặn thì người cậu đã đầy mồ hôi rồi, mệt mỏi bước lên phòng chuẩn bị đồ đi tắm . Lát sau, cậu từ nhà tắm đi ra với mái tóc ướt sũng, tiến đến bên giường định mở ti vi thì điện thoại reo lên ,mở ra là số lạ nhưng tại sao lại được lưu trong điện thoại cậu chứ mà còn lưu in hoa rất rõ ràng " SEHUN" bắt máy định hỏi lí do thì bên kia đã nhảy vào nói trước

_Cậu đã nghĩ chưa, có rảnh không ?

_Sao anh lại có số tôi và trong máy tôi lại có số anh chứ ? - Tao thắc mắc

_Muốn biết sao, vậy trả lời tôi trước đi, cậu có rảnh hay không ? - Sehun vẫn thản nhiên hỏi lại câu ban nãy

_Rảnh thì sao, không rảnh thì sao ? - Tao bắt đầu bốc hỏa với tên điên trong điện thoại rồi đấy

_Rảnh hay không ? Một chữ thôi - Sehun cũng đâu kém gì

_Yayyy , tên chết tiệt , tôi đang hỏi anh sao lại có số của tôi, mau trả lời đi - Vâng Tao điên lên rồi

_Trả lời câu hỏi của tôi trước - Sehun quả nhiên rất kiên nhẫn nha~

_Tại sao ?

_Vì tôi là người hỏi cậu trước - Muốn đấu lại anh sao , chờ thêm vài trăm năm nữa đi

_RẢNH - Tao hít thở để lấy lại bình tĩnh rồi gằn từng chữ 

_Tốt ,vậy tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Là tôi tự lấy điện thoại cậu gọi qua máy tôi và tự lưu lại- Sehun từ tốn trả lời

_Sao có thể chứ tôi.../ Nếu như cậu muốn biết nhiều hơn nữa thì hẹn cậu ngày mai 9h , tôi sẽ đến đón cậu, được chứ - Sehun quả nhiên mặc dày còn không để Tao nói hết liền nhảy vô họng nói trước

_Hả .... cái gì!! 9h sáng mai ớ, sao có thể chứ. Nè nè chưa nói xong mà, nè tên chết tiệt - Tao còn đang thao thao thì bên kia đã nghe tiếng " tút" dài huyền thoại

_Aiss!! Tên Sehun đáng ghét , anh chờ đó ngày mai tôi sẽ làm anh phải hối hận, hứ!! - Cứ lầm bầm mấy câu chửi rủa Sehun ,ý định mở ti vi cũng tan luôn , cậu ngủ lúc nào không biết và cậu lại nằm mơ nhưng mà không phải mơ về Kris mà là....

______________________________

* 9h sáng hôm sau *

Tiếng điện thoại cậu cứ reo liên tục, làm con heo lười như cậu muốn ngủ quả là khó khăn. Cuối cùng hết chịu nổi đành với tay mò lấy cái điện thoại

_Aisss, thiệt là!!! Alo ai đó ? - Tao nói mà mắt vẫn còn nhắm chặt

_Cậu mau xuống đây, đồ con heo . Cậu mà không xuống tôi sẽ xông vào nhà lôi cậu xuống đấy -Đầu dây bên kia nói giọng đanh lại và kết thúc bằng tiếng "tút"

_Tên khùng điên, mặc kệ anh . Giấc ngủ của bổn đại gia là quan trọng nhất - Nói xong Tao lăn ra ngủ tiếp

Một lúc sau , một thân ảnh đang đứng ngay mép giường của cậu từ từ cuối mặt xuống

_DẬY ĐI CON HEO LƯỜI - Thanh âm đủ cho cậu nghe nhưng cũng làm chấn động mấy đồ vật dưới nhà a~

_Ơi....... aaaaaaaa - Bởi vì đột nhiên có tiếng hét bên cạnh nên cậu bị giật mình và tự lăn xuống gường

_Ngốc nghếch - Thân ảnh đó nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe khi thấy mấy hành động đó của Tao

Mò mẩm đứng dậy, cậu từ từ mở mắt ra và trợn lên khi thấy thân ảnh trước mặt là ...Sehun!!! "Sa...sao...sao anh ta lại ở trong phòng mình hay là mình nằm mơ ? Hơ hơ mau tỉnh , dậy tỉnh dậy đi. Nhưng mà sao càng làm thì dáng người trước mặt lại rõ ràng hơn không lẽ là thật à" Thấy cậu ngồi đó bất động tay thì cứ vỗ vỗ vào mặt mình , Sehun khó hiểu " cậu ấy bị trúng tà à"

_Cậu mau dậy đi, tôi cho cậu 5' mau lên - Nói xong anh toan đi ra ngoài, còn Tao khi nghe xong câu đó thì hơi hơi tỉnh thôi nhưng cũng tự giác đi vào nhà vệ sinh như một cỗ máy

Cùng lúc đó ở dưới nhà,Baek và DO cũng hơi sững sốt khi nghe tiếng hét của Sehun, có thật là hai đứa nó đang quen nhau không vậy trời , thật khó tin mà

_DO à, đó có phải là cách thể hiện tình cảm của hai đứa nó không vậy? - Baek hỏi mà mặt hết sức hoang mang

_Em nghĩ vậy- DO cũng không biết nói sao

Lúc này Sehun từ từ đi xuống tiến đến chỗ cả hai đang ngồi lễ phép cười và nói

_Hai anh hôm nay có thể cho em mượn Tao một chút không ạ ?

_Ờ được chứ, hai đứa là bồ nhau mà, xin xỏ chi nữa không biết - Aida ~ chàng trai trước mắt vừa đẹp trai lại còn lễ phép, thằng em mình đúng là có mắt nhìn mà

_Dạ bồ sao? - Sehun bất ngờ khi Baek nói thế , anh không nghĩ anh với cậu tiến triển nhanh đến nổi đó nhưng Sehun thấy không phiền ngược lại cảm thấy rất vui là đằng khác

_Chứ không phải à , thế/ Dạ không đâu, tại tụi em chỉ mới tìm hiểu thôi - Baek còn đang nói thì Sehun nhảy vào

Cả hai người anh của Tao gật đầu tỏ ý hiểu. Đúng rồi , mới tìm hiểu thôi chưa  có thành bồ, khi nào tụi nó về nói tụi nó yêu nhau thì mới là bồ. Chậc chậc khó tính quá/

Bây giờ Tao mới chạy xuống , thấy hai người anh mình với cái tên kia nói chuyện vui vẻ cậu thấy cũng vui mà không hiểu lí do

_Đi thôi - Cậu đi lại kết thúc cuộc nói chuyện của họ. Sehun gật đầu rồi xoay qua chào DO và Baek.Anh và cậu tiến ra cửa mà không biết có bốn con mắt đang săm soi hai người

Ra khỏi nhà , leo lên xe, Tao quay qua hỏi Sehun

_Lúc nãy anh với anh tôi nói gì mà cười vui thế ?

_Không có gì , cậu sợ nói xấu cậu sao ? - Sehun quay qua nhìn Tao cười

_Đương nhiên , anh không biết đâu họ lấy thói xấu của tôi ra kể người khác nghe để làm thú vui . Thử nói xem có bất hạnh cho tôi không chứ . Nhất là đối với Kris họ kể cực kì nhiều - Tao ngồi kể lể chuyện năm xưa

_Hả cậu nói gì ? Kris là ai ?

_À....không có gì, anh lo lái xe tiếp đi - Tao biết mình hố nên đánh sang chuyện khác

Trên xe hai người nói chuyện vui vẻ với nhau , cười nói suốt buổi đến cả quên luôn địa điểm muốn đến là nơi nào

_Cậu muốn đi đâu ? - Sehun hỏi khi thấy xe đi đã lâu

_Ừm đi khu vui chơi đi - Tao hí hững đưa ý kiến

Theo ý Tao , Sehun lái xe đến khu vui chơi . Thế là cả hai một hồi lái xe cũng đã dừng chân, sau khi cất xe hai bạn công và thụ nhà ta tiến vào cổng

_Woaaa!!! Tuyệt quá đi - Tao rất phấn khích

_Hứng thú thế sao - Sehun nhìn dáng vẻ dễ thương của Tao thì bật cười

_Tất nhiên rồi, mau chúng ta đi chơi - Nói xong cậu kéo anh đi chơi. Sehun thấy cậu nắm tay mình kéo đi thì cũng không từ chối mà đi theo cậu. Hết tàu lượn đến thảm bay, toàn mấy trò cảm giác mạnh, hai người chơi rất vui vẻ .Cả hai chơi thở hòng hộc( thở như voi ) liền kiếm chỗ nghỉ ngơi và ăn uống

_Cậu ngồi đây để tôi đi mua nước - Sehun nói rồi đứng lên đi lại quầy nước

Tao nhìn theo mà nhớ đến hình ảnh Kris cũng như thế, mỗi khi đi chơi với cậu lúc nào cũng đợi cậu chơi chán rồi thì bảo ngồi đây chờ để anh đi mua nước. Chỗ ngồi này cũng là chỗ Kris và cậu ngồi mỗi khi đến đây chơi . Là trùng hợp hay cố ý mà Sehun cũng dẫn cậu lại chỗ này ngồi. Tao ngồi suy nghĩ mà không biết Sehun đã trở lại

_Tao , Tao à nước của cậu - Thấy cậu thẫn thờ anh lay người cậu

_Cảm ơn

_Ừm uống đi,có cả kẹo bạc hà đây. Nước khoáng và bạc hà sẽ giúp cậu thoải mái hơn đấy - Sehun nói rất nhẹ nhàng

Tao không biết nói sao trong lúc này, giống tại sao có thể giống như thế, từng chữ không sai chữ nào. Nếu như cậu không phải vì nhận thức được rằng Kris đã mất thì cậu còn tưởng rằng anh đang bên cạnh.Kris mỗi lúc bên cậu đều mua cho cậu nước khoáng và kẹo bạc hà và mỗi lần như thế đều nói " Kẹo bạc hà và nước khoáng sẽ giúp em thấy thoải mái hơn" Đôi khi cậu nghĩ sao anh ấy cứ nói thế mãi không thấy chán sao nhưng đến khi anh mất cậu mới hiểu anh làm thế để cậu luôn luôn nhớ đến anh, dù chỉ là một câu nói nhưng chỉ cần cậu nghe được câu nói ấy sẽ nghĩ ngay đến anh. Đấy là điều anh muốn.Bây giờ ngay lúc này khi nghe Sehun nói xong thì hình ảnh Kris lại hiện ra, quả thật điều anh mong muốn đã xảy ra. Tao xoay qua nhìn Sehun ,anh thật sự có nhiều điều giống Kris, lúc này cậu mới để ý đôi mắt anh rất giống Kris, cách Sehun nhìn mọi vật cũng giống anh. Có phải hay không Sehun chính là kiếp sau của Kris ??? Làm sao có thể như thế được, suy nghĩ thật ngu ngốc mà

Còn về Sehun , anh biết cậu nhìn anh nhưng không tỏ vẻ gì vì anh đang suy  nghĩ đến cái tên mà Tao đã nói đến " Kris" mặc dù anh không quen người này nhưng có cảm giác Tao với người này rất thân thiết, thân hơn cả bạn bè. Nếu là bạn có lẽ ban đầu khi nhắc đến người đó cậu sẽ vui vẻ kể nhưng với thái độ ấp úng không muốn nói thì lại làm anh càng khẳng định hai người chắc chắn có gì. Anh không biết tại sao mình lại suy nghĩ nhiều về cái tên này như vậy cũng chẳng thể hiểu được rằng tại sao mình có cảm giác buồn phiền nhiều như vậy. Từ khi gặp cậu trong người anh xuất hiện rất nhiều cảm xúc lạ thường mà trước đây anh chưa hề có , thật phức tạp quá đi/

Mỗi người một suy nghĩ, hai con người họ dù ngồi cạnh nhau nhưng hình như có một bức màn vô hình ngăn hai người không thể gần nhau. Mọi suy nghĩ khúc mắc rồi sẽ được giải quyết? những cảm xúc lạ lẫm rồi sẽ thành quen và rõ ràng hơn hay chỉ là những cảm xúc mong manh mau đến nhưng rồi cũng sẽ chóng qua theo thời gian???...........







Mn cmt và vote nha. Cảm ơn * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip