Chương 1: Gure Portor

"Feitan?" Nữ nhân có đôi mắt màu xám tro quay đầu nhìn hắn, khẽ chớp mắt. Nàng theo trong túi móc ra một mẩu bánh mì ném cho hắn, vươn vai thở dài: "Dạo này càng lúc càng thiếu thức ăn."

"Vậy ngươi ăn ít thôi." Thiếu niên nhíu mày, trả lại cho nàng bánh mì: "Ta vẫn chưa đói."

"Phốc-!" Nữ nhân bật cười: "Uy, Feitan, nghĩ ngươi lừa được ta sao? Là ai bốn ngày chưa ăn gì?"

"Thiết." Feitan nhún vai, cũng không nói gì nữa mà cúi đầu chậm rãi nhấm nuốt, mặc dù mùi vị rất kinh khủng nhưng hắn mày cũng không nhíu một cái, không đổi sắc ăn hết.

Bầu trời nơi Lưu Tinh Phố âm u bẩn thỉu đầy ô nhiễm. Cách tầng trời một tầng mây đen dày đặc. Nữ nhân kia vắt chéo chân ngửa đầu nằm trên mái nhà, than thở:

"Không biết bầu trời sao bên ngoài kia là bộ dáng gì nữa?"

"Nhàm chán." Feitan tiến lại gần, không khách khí ngồi xuống. Mái tóc màu thâm lam khẽ lay động, hắn híp lại đôi mắt vàng trong suốt, thoải mái hừ một tiếng.

"Heh...Lần trước gặp được người mới, nghe nói ở bên ngoài rất tốt, không những không phải ngày ngày tranh đoạt thức ăn mà còn có cuộc sống rất yên bình. Mỗi buổi tối, chúng ta có thể ngẩng đầu ngắm trăng sao mỹ lệ, sao băng sáng chói vụt qua trong chớp mắt--"

"Ngưng ảo tưởng đi." Hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Chúng ta a, số phận đã được định trước là chết ở nơi này."

"Thật...sao?" Nữ nhân mơ hồ nhìn lên trời, cố gắng muốn đâm thủng tầng mây nhìn thấy những vì sao lẻ loi. Đồng tử dần tan rã, nàng trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, cứng ngắc che lại miệng vết thương trên bụng.

"Sao lại.." Đồng tử co rụt lại, Feitan vội vã bật dậy vạch áo nàng lên kiểm tra. Một vết thương vô cùng lớn! Bụng của nàng bị đâm thủng, dưới sự u ám của tiết trời, hắn mơ hồ nhìn thấy được thứ ruột gan màu đỏ lấp ló đằng sau thớ thịt dính đầy máu tươi.

"A..."

Một tiếng rên khẽ vang lên, nữ nhân vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cười nhẹ: "Thật không muốn không nhìn thấy gương mặt này của ngươi đâu."

"Này, này.."

"Không nghĩ tới nhanh như vậy a.."

"Đừ, đừng nói nữa, ta sẽ đi tìm người sở hữu niệm lực chữa trị..."

Nữ nhân đó khẽ cụp lại tròng mắt, che dấu đi đôi mắt màu xám tro xinh đẹp. Nàng ôm lấy hắn thật chặt, nỉ non:

"Feitan, phải sống sót, phải đứng lên.."

"Đừng chết, hãy mang theo giấc mộng của ta, rời khỏi Lưu Tinh Phố đi..."

"....Này?" Giọng của hắn có chút run rẩy: "Tỉnh dậy a! Đừng ngủ nữa!"

"...Ngươi ngủ, ta phải làm sao bây giờ?"

"Tỉnh đi, Gure.."

Gure, nữ nhân mang màu xám tuyệt đẹp. Rõ ràng là người có khí chất nhẹ nhàng nhưng lại giống như thái dương, chói mắt khiến hắn chỉ có thể ngước nhìn từ xa.

Hắn lệ thuộc vào nàng nhiều lắm. Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn-đều là nàng bảo vệ hắn.

Tại sao vậy?

Tại sao vậy hả?

Feitan co người lại, đem người trong lòng ôm thật chặt. Nhảy xuống từ trên mái, hắn tập tễnh bước đi trong đêm tối, chạy mãi chạy mãi.

Mặt trời dần dần ló ra sau ánh rạng đông, duy mĩ lại thê lương. Feitan dừng lại bước chân, cảm nhận được thân xác nguội lạnh trong lồng ngực khẽ híp mắt lại.

"Gure ..."

Một tiếng than nhẹ vang lên, Feitan quỳ xuống đất, bới tung đống rác lên cẩn thận đặt nàng vào trong. Khi tia sáng rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu rọi vào khuôn mặt nàng, hắn mị mắt.

"Mặt trời mọc rồi."

"Thế chỗ cho toàn bộ bóng đêm."

Mãi mãi--

Bầu trời sao mà ngươi khát vọng ấy...

Chẳng bao giờ tồn tại trong đôi mắt của ngươi.

"Rising Sun."

Niệm lực bùng nổ, ánh lửa bập bùng, còn là thiếu niên Feitan, tìm ra niệm năng lực của bản thân.

...

"Ngươi là Feitan? Có muốn gia nhập Ảo Ảnh Lữ Đoàn hay không? Làm xằng làm bậy, chỉ theo ý mình?"

"Được."

【Ta là Gure.】

"Ta là Feitan."

【Gure Portor.】

"Feitan Portor."

Là ác quỷ.

___

Feitan mở bừng mắt, ngửa đầu thở gấp. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, khó chịu ôm chặt chiếc dù trong tay.

"Feitan? Sao thế?" Shalnark bị động tác của hắn làm bừng tỉnh, mơ hồ dụi mắt. Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh của Feitan.

Chuyển thân đi ra ngoài nhảy lên nóc của một toà cao ốc, Feitan mị mắt.

Bầu trời đêm tối đen như mực được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh, tinh tế lại hoa mĩ. Hắn trầm mặc nhìn một lát, không được tự nhiên chỉnh chỉnh mặt nạ bảo hộ.

"...Đâu có gì đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip