Chương 1

Mắt tôi nhoè đi, bên tai tiếng nổ vẫn bùm chéo không thôi. Tôi nằm trên mặt đất, cơ thể bị cột đá to lớn đè nặng, máu chảy ra lênh láng cả một mảng lớn.

Vậy là cuộc sống khốn kiếp này cũng kết thúc. Nhìn từng kí ức, từng hình ảnh của cuộc đời tôi lướt qua trong giây lát. Và rồi mắt tôi tối sầm, mọi suy nghĩ như ngưng trệ.

Địa điểm: &#+₫(₫(+
Thời gian: (#+#8#+

Tôi nâng mí mắt nặng trĩu lên, một luồng sáng chói loà lập tức xông vào. Nheo nheo mắt, tôi chống đỡ ngồi dậy. Khung cảnh đã thay đổi, không còn tiếng bom nổ, tiếng súng vang, không còn tiếng hét cầu cứu, không còn chiến tranh. Chỉ có một màu trắng chiếm trọn.

- Nào nào, tỉnh rồi đúng không, xử lí việc này sẽ nhanh thôi. Chuyện là cô.. cô Haru đúng không? Tóm tắt nhanh nhé, cô đã chết rồi và đây là thế giới bên kia. Đáng lẽ cô phải hoà nhập cùng dòng người đằng kia để đi đầu thai nhưng mà vì một vài lí do là...

Thứ sinh vật không rõ tên kia chỉ ra sau lưng tôi. Khung cảnh sau lưng tôi.. khó tả nhưng tóm lại là một đoàn người đang xếp hàng đi đâu đó. Và rồi khung cảnh mờ dần, tất cả họn họ biến mất theo làn khói.

- ...như tôi đã nói đó. Cô sẽ được đi 'du lịch', ha ha tôi đùa đấy gọi là xuyên không thì đúng hơn-

- Xuyên không?

Tôi cắt ngang việc luyên thuyên của thứ kia.

- Đúng vậy! Là xuyên không, ôi trời nghe thật là ảo diệu đúng không, bỗng nhiên cô chết lãng xẹt và rồi tôi xuất hiện bắt đầu nói dông nói dài về việc cái chết của cô là do chúng tôi gây ra và rằng chúng tôi muốn bù đắp bằng cách cho cô xuyên không sang thế giới khác để sống-

- Khoan, cái gì?

Tôi một lần nữa cắt ngang lời của thứ kia.

- Có.chuyện.gì.nữa.sao.thưa.cô?

Thứ kia nghiến răng nghiến lợi, gần như là tức giận.

- Tại sao tôi chết lại là do lỗi của mấy người?

- Ôi người ơi, nãy giờ cô không nghe tôi nói gì sao. Cô bị nhân viên của chúng tôi nhầm lẫn với người khác dẫn đến cái chết không đáng có của cô. Vậy bây giờ trước khi xuyên không cô còn muốn nói gì nữa không, còn không thì-

- Khoan!

Tôi dơ tay lên ra vẻ dừng lại.

- Thề có ××××!! Nói mẹ mày đi đừng có cắt lời tao nữa thứ con người thấp hèn kia!

Sinh vật kia hoàn toàn mất kiên nhẫn hét toáng lên với tôi.

- Ừm..

Tôi ậm ừ, thật ra tôi định hỏi nãy giờ hắn đang nói cái gì, nhưng bộ dáng như sắp xé xác tôi ra của hắn làm tôi không dám nói.

- Có thể cho tôi giữ nguyên trí nhớ được không? Cũng như nếu được thì ở cuộc sống mới có thể giúp tôi có một nơi ở yên bình, một thể chất tốt và một số tiền đủ để sống một đời an yên được không? Còn không thì thô-

Tôi xả một tràn những yêu cầu chẳng dễ để đáp ứng. Và ngay khi tôi vừa định xin lỗi, mong thứ kia quên lời tôi nói đi hắn lại cắt ngang tôi bằng một giọng nói hiền diệu, trái ngược với khi nãy.

- Chỉ như vậy thôi sao, ngươi thật tốt với ta quá, trong số những kẻ ta gặp thì yêu cầu của ngươi đơn giản đấy, rất tốt. Vậy giờ nếu không còn gì nữa thì tạm biệt!

Khoan!

Khung cảnh trắng tinh biết mất ngay lập tức. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, suy nghĩ tạm ngừng.

Tôi còn chưa kịp hỏi thế giới mới đó như thế nào nữa..

Thế giới: Chưa rõ
Địa điểm: Chưa rõ
Thời gian: Chưa rõ

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi lại một lần nữa nâng lên mí mắt nặng trĩu. Nhưng lần này không còn thứ ánh sáng chói loà nào nữa, trước mắt tôi là một đám người ăn mặc có chút khác lạ. Đó không phải là trang phục ở thế giới cũ của tôi. Họ đang la hét điều gì đó và tại sao tôi không thể cử động được?

- GIẾT CHÚNG ĐI! GIẾT CHÚNG ĐI!

Tôi cố vùng vẫy khỏi thứ đang trói chặt mình nhưng không thành. Xen lẫn với tiếng la ó của đám điên kia thì sau lưng tôi một giọng nói diệu dàng phát ra.

- Memo, đừng sợ, mẹ ở đây, con ngoan đừng sợ.

Hả cái quái gì vậy? Sợ cái gì? Giết cái gì? Mẹ gì cơ?

Ngay sau đó, ngọn lửa từ đâu bốc lên. Và không ai khác tôi cùng người phụ nữ có giọng nói dịu dàng kia là trung tâm của mồi lửa. Bị ngọn lửa thiêu đốt tôi đau đớn hét lên, từng mảng da mảng thịt chảy xuống. Mùi khét toả ra tứ phía, cơn đau cháy da cháy thịt nhanh chóng chấm dứt mạng sống của tôi.

Khổ sở quá, đau đớn quá, tại sao lại đối xử với tôi nhưng vậy, tên ác ma khốn kiếp..

- Được rồi ném xác bọn chúng xuống hố đi.

BẸP

Thế giới: Chưa rõ
Địa điểm: Chưa rõ
Thời gian: Chưa rõ

Tích tắc tích tắc. Rengggg

Tôi giật mình, một lần nữa tỉnh dậy. Cơ thể đau nhức không thôi, lần này tôi không dám mở mắt vội nữa mà nằm yên lặng nghe động tĩnh. Cảm giác êm dịu xung quanh này, tôi là đang nằm trên giường sao? Không nghe thấy gì hết, mà chẳng phải tôi đã chết rồi sao. Không không ý tôi là chết lần nữa, hay là lần đầu?

- Không sao chứ cô bé? Cứ mở mắt ra đi mọi thứ an toàn rồi.

Tôi ngập ngừng một lúc, căng thẳng nắm chặt lấy ga giường. Mở mắt ra, ánh sáng ấm cúng nhàn nhạt khiến tôi buông lỏng cảnh giác.

Tôi khó khăn ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Một căn nhà gỗ ấm cúng với đầy đủ tiện nghi? Đây là đâu? Người phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay dưới chân giường làm tôi giật mình lùi lại.

- Ôi đứa trẻ tội nghiệp, ta là Layla, còn con?

Khuôn mặt cô ta hiền dịu, đôi lông mi xám cong vun vút, mái tóc xám dài được thắt gọn ra sau lưng. Đôi mắt xanh biếc như biển trời phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của tôi trong đó.

Giọng tôi thều thào, yếu ớt.

- Ha..ru..

- Xin chào Haru, rất vui được gặp, bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip