Chương 3
Nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, bóng dáng nhỏ bé của tôi xuất hiện. Tôi đưa tay hạ thấp chiếc đèn tới gần mặt nước, hình ảnh cũng từ đó mà rõ ràng hơn.
Một gương mặt nhạt nhoà thiếu sức sống, đôi mắt xám tro to tròn, mái tóc cam ánh lên chút đỏ vàng từ chiếc đèn lồng. Khuôn mặt tổng thể rất ưa nhìn, tầm 10 đến 11 tuổi.
Tôi ngồi khụy xuống, nheo mắt quan sát từng bộ phận trên gương mặt non nớt này. Tóc tôi xoăn dài bẩm sinh, làn da nhợt nhạt có vẻ là do đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da của Layla cũng như vậy. So với vẻ đẹp kiều diễm của Layla thì tôi tất nhiên là không bằng được một góc. Dù sao thì xinh đẹp cũng chẳng để làm gì.
Ở thế giới trước của tôi, chiến tranh ở khắp mọi nơi, những người dân như chúng tôi phải học cách sống sót. Những cô nàng, chàng trai từng tự xưng là đẹp nhất một vùng bấy giờ cũng như bao người người khác, xác xơ, bám đầy bụi bẩn. Mỗi việc sống sót đã là quá sức, người bình thường còn đâu tâm trạng để chăm chuốt cho vẻ bề ngoài.
Thổi thổi lọn tóc, tôi phủi bụi đứng dậy, nhìn ngó khung cảnh xung quanh. Những loại cây quái dị tràn ngập khắp nơi, cả những sinh vật lạ lẫm càng làm tôi thêm thắc mắc. Rốt cuộc đây là thế giới kiểu gì mà lại có những tồn tại vượt sức tưởng tượng như thế này.
Trông mọi thứ không khác gì bước ra từ những câu chuyện hư cấu ở kiếp sống trước của tôi cả. Nếu biết được thế giới này là gì thì tôi đã chẳng cần phải chăm chỉ tìm hiểu như vậy. Việc giữ lại kí ức cũng chẳng giúp ích được cho tôi.
Cái thứ đưa tôi tới đây chắc chắn là ác quỷ rồi!
Khó chịu nghĩ, tôi cầm đèn tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua những tán cây rậm rạp tôi rốt cuộc cũng đến nơi mình muốn đến. Một bãi đất hiếm hoi không bị thực vật bao phủ, ngay trên nó là một ngôi mộ tạm bợ.
Bạn đoán không sai, đó chính là mộ phần của mẹ tôi. Hay là mẹ của cơ thể này.
Bứt lấy một chiếc lá to, tôi lót xuống đất trống mà ngồi lên. Chiếc đèn lồng được đặt gọn ngay bên cạnh.
Nơi này cách nhà không xa, nhưng vì ở đây quá nguy hiểm nên Layla ban đầu một mực không muốn cho tôi đi. Cô ấy lo lắng nhìn tôi, đôi mắt hiện lên sự lo lắng, thương cảm cho tôi - đứa trẻ bất hạnh mất mẹ. Dù khó chịu trước ánh mắt đó nhưng tôi cũng không lì lợm tới mức cố cãi lời để được đi.
Sau một tháng, lúc mà tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này thì Layla bỗng hỏi tôi liệu có muốn đến thăm mộ mẹ không. Lời đề nghị bất ngờ làm tôi khó hiểu.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, nếu được thì tôi muốn đi, vậy là không chút chần chừ tôi gật đầu.
Trước khi đi Layla bọc một lớp kết giới xung quanh tôi. Nói kết giới là vậy nhưng tôi còn chẳng thể thấy hay chạm vào nó. Thế giới kì lạ này tồn tại phép thuật sao? Khi được tôi hỏi Layla chỉ cười xoà nói rằng đây là Niệm, kết giới là một trong những khả năng Niệm của cô
Tôi nghe không hiểu gì, chỉ gật gù cho có. Sau khi dặn dò đủ thứ cô ấy mới chịu để tôi đi. Cứ tưởng Ming sẽ cùng đi nhưng không, nó ở lại với Layla, bộ dạng lười biếng liếm láp cơ thể.
Và giờ thì tôi ngồi đây, ngay trước mộ của mẹ mình và sau lưng là mấy đứa Ming mini lén lút đi theo từ khi nào. Tổng 4 con, chúng quậy phá rượt nhau chạy quanh ngôi mộ.
- Chào mẹ, ừm con tên là Haru. Và con đã nhập vào xác của con mẹ. Dù biết mẹ sẽ chẳng nghe thấy đâu nhưng con sẽ cố sống. Cảm ơn và.. thực sự xin lỗi.
Cảm ơn vì đã sinh tôi ra và xin lỗi vì đã vô cớ chiếm lấy thân thể này.
Điều tôi muốn làm chỉ có vậy, trước khi đi tôi bứt vài cành cây khô cắm xuống nền đất như thể thắp hương rồi mới rời đi. Lần đầu và cũng sẽ là lần cuối tôi đến đây. Tạm biệt.
Xuyên qua bụi cây, lần theo con đường cũ tôi lại trở về nhà. Trước hiên nhà vắng vẻ lạ thường, Ming đâu, cả Layla nữa? Đi vào trong nhà tôi gọi lớn.
- Layla? Ming?
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng. Không bỏ cuộc tôi đứng trước hiên nhà gọi to.
- LAYLAA. MINGG. HAI NGƯỜI ĐÂU RỒII.
Vẫn không một lời hồi đáp. Thế này là sao? Người đâu cả rồi? Khoảng thời gian tôi rời đi chưa tới 1 tiếng vậy mà vừa trở ra mọi người đều biến mất cả rồi? Đùa kiểu gì vậy. Đám con của Ming cũng nháo nhào cả lên, chúng nhéo nhéo như thể đang gọi mẹ.
Tôi lần mò xung quanh, từ trong ra ngoài vẫn không thể tìm thấy một bóng dáng thân quen nào. Trước cửa nhà đôi giày của Layla đã biến mất.
Cô ấy cùng Ming đi đâu sao? Nhưng tại sao lại không báo trước. Dù nghi vấn nhưng vì tìm mãi không ra nên tôi đành ngồi đợi trên mấy cây nấm, mong chờ họ sẽ trở về. Đám Ming mini cũng mệt lả nằm dưới chân tôi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...
Đếm như thế này làm tôi nhớ lại khi trước.
Thế giới: Địa cầu
Địa điểm: xxxxx
Thời gian: xxxxx
- Bên ngoài đám người của Huo bị bắt đi rồi..
- Chị ơi em sợ...
- Không lẽ chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi sao? Tôi không muốn đâu.
- Mấy đứa, ngoan nào có chị đây cứ ngủ một giấc sáng mai chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này thôi!
- Đồ nói dối! Chị thôi đi! Thà nói thẳng ra là chúng ta sẽ chết hết ở đây còn dễ tin hơn! Huhu, đồ nói dối..
Tiếng khóc phát ra, ngay sau đó những đứa trẻ khác cũng khóc theo. Tôi chỉ yên lặng, ôm chặt chúng vào lòng vỗ về.
- Để chị đếm cừu cho nhé. 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu,... , 57 con cừu..
Trong màn đêm, xen lẫn với tiếng bom đạn là tiếng đếm của một cô gái trẻ, cô vừa đếm cừu cũng vừa đếm lượng thời gian ít ỏi còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip