Chương 4:
Ngồi đợi thật lâu, thật lâu, rốt cuộc người tôi mong chờ vẫn không hề xuất hiện. Đã trôi qua vài ngày, cứ vào chập tối tôi lại ngồi ngơ ngẩn trước hiên nhà.
Layla, Ming, họ rời đi mà không một lời từ biệt huống hồ gì đến thông báo. Tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ được lí do họ lừa tôi rồi bỏ đi như vậy. Mà cũng đúng, ở cùng nhau cũng chỉ xấp xỉ 3 tháng, suy cho cùng cũng chẳng đặc biệt thân thiết.
Tôi đung đưa chân, biểu cảm mơ hồ nhìn xa xăm. Lúc tôi nhận ra Layla đã thực sự bỏ đi, cảm xúc lúc ấy chẳng có gì cả, nó chỉ.. trống rỗng. Tôi không buồn, càng không vui, chỉ trống rỗng.
Ngước đầu nhìn lên, bên trên cũng chỉ có một màu đen thăm thẳm. Cô ấy đã leo khỏi hố sao? Theo lời của Layla thì làng cô đã rời đi sau khi tìm được lối ra, còn Layla tại sao vẫn còn ở lại? Tại sao không cùng đám người đó rời đi? Tôi đã không hỏi. Thở hắt ra một hơi.
- Phải chi lúc đó mình hỏi cô ấy, phải chi mình nói chuyện với cô ấy nhiều hơn..
Lí do gì để khi đến tận lúc rời đi cô ấy vẫn không hé môi nửa lời, thậm chí còn lừa tôi rời đi. Tôi đã nghĩ chúng tôi thân thiết hơn thế.
Haha, tôi cười nhạt, mà cũng đúng ở cùng nhau được vài tháng chứ có phải vài năm đâu mà đòi quan trọng với ai.
Vậy là từ nay về sau tôi sẽ sống một thân một mình ở đây sao? Cái nơi thăm thẳm, không tồn tại một ai này?
- Đừng có mà đùa!
Tôi tức giận hét lên. Nếu đã sớm muốn rời đi vậy còn thu nạp tôi làm gì. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Chết tiệt!
Thế giới: Chưa rõ
Địa điểm: dưới đáy hố(?)
Thời gian: 1 năm kể từ khi 'sống lại'
- M! I! N! G! Mau về ăn cơm thôi!
Sau tiếng gọi, từ phía bên kia của khu rừng tiếng chạy ồn ào phát ra. Uỳnh uỵch uỳnh uỵch.
Ngay sau đó MING xuất hiện, 4 đứa con của Ming, thêm vài tháng trôi qua chúng đã lớn nhanh như thổi. Nếu Ming to xấp xỉ căn nhà 1 tầng thêm 1 gác mái thì bọn nhóc này cao gần bằng căn nhà gỗ cũ kĩ này rồi!
- M không được dành đồ của G! N ngồi ăn cho nghiêm túc vào!
Giữa lòng hố, một nhà 5 người gồm tôi, bầy con của Ming sống nương tựa vào nhau. Có vẻ như, dù đã rời đi nhưng kết giới xung quanh nhà vẫn không hề biến mất. Nhờ có kết giới mà tôi vẫn sống khoẻ mà không cần quá lo lắng về hệ sinh thái nguy hiểm nơi đây.
Nếu không có nó chắc tôi đêm nào cũng chẳng thể ngủ nỗi vì lo sợ sẽ có con gì bò vào nhà quá!
Và bạn biết gì không có vẻ như những loài động vật ở đây không tấn công tôi. Không không không, tôi còn chưa kịp làm gì!
Chúng chỉ nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi bỏ đi, một số ít thì tiến lại gần và tiếp xúc nhẹ, ngoài ra không có bất kì tiếp xúc theo khuynh hướng tiêu cực nào cả. Không biết và cũng không muốn biết lí do là gì nhưng nếu là nhờ có thứ sinh vật X kia thì tôi thật lòng cảm tạ!
- Hắt xì! Cái gì vậy?
***
Sau bữa tối, tôi lau dọn chén bát rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Vì ở dưới này chẳng có hoạt động hay nhiều việc cần làm nên hầu hết thời gian tôi sẽ đi ngủ. Như thể để bù cho khoảng thời gian thức trắng đêm bởi tâm trạng thấp thỏm khi nghe tiếng bom đạn ngày nào. Ở đây tôi chỉ cần muốn là có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Thật tốt. Còn đỡ hơn là không ngủ được rồi phải tự kỉ ở cái nơi vắng lặng này.
Không lâu sau, tôi thả mình vào giấc mộng dài.
_______
- Chạy, chạy mau, bọn chúng đang đến! Haru, cậu mau chạy đi mặc kệ bọn tớ!
- Mau, mau mau chạy đi, bọn lính đang ném bom kìa!!
- Ai đó cứu tôi với!!
- ÁAAAAAA!!
BẰNG!
- KHÔNG! DAYAAAA!!!
- M...au.. chạy..-
________
Thế giới: Chưa rõ
Địa điểm: dưới đáy hố(?)
Thời gian: 3 năm có lẻ kể từ khi 'sống lại'
- Khôngggg!!
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra như nước. Chẳng biết đã là mấy giờ, tôi rời giường đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Dòng nước mát mang lí trí của tôi quay trở lại.
Lại là giấc mơ đó.
Bộ dạng tả tơi hiện lên trong gương. Hốc mắt đỏ thiếu sức sống, mái tóc xoăn dài rối bù vì không chải, làn da nhợt nhạt tựa như xác chết, bộ váy ngủ buông thõng bên bờ vai mảnh khảnh.
Rời phòng tắm, tôi chậm chạp tiến về giường. Thất thần ngồi đó, tôi như một con búp bê cổ kính được trưng bày tại cửa hàng đồ cũ. Mái tóc dài phủ kín mặt tôi.
Mở đầu ngày mới bằng một giấc mơ tệ hại, có vẻ như ngày hôm nay của tôi sẽ không tốt đẹp là bao.
Cảm giác nhớp nháp từ mồ hôi làm tôi khó chịu. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo tôi làm sạch người, thay cho mình bộ quần áo mới, buộc gọn mái tóc, sẵn sàng cho một ngày mới vất vả.
Bước khỏi cửa nhà, như mọi khi tôi hét to gọi tên đám mèo con quậy phá.
- MING! Mấy đứa đâu rồi!!
Lạ thay, không có tiếng động gì đáp lại. Tôi thắc mắc, tiến sâu vào khu rừng, vừa đi vừa gọi.
- MING! Đâu cả rồi! Không phải lúc để chơi trốn tìm đâu! Mấy đứa đâu cả rồi...
Ngay khi vén chiếc lá to tướng ra tôi nhìn liền thấy bọn chúng. 4 thân hình to lớn quen thuộc, chúng tụ lại chăm chú nhìn thứ gì đó. Không do dự tôi tiến tới, chen người vào giữa những lớp lông mềm, thành công nhìn thấy thứ mà chúng đang nhìn.
Một... tên ăn xin? Một con người?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip