Chương 6

Bên trong nhà, bóng dáng Haru đang loay hoay làm gì đó.

Tôi ngồi ra sàn, phân loại những món cần và không cần mang theo. Vì trong nhà chỉ có một chiếc balo cỡ vừa nên phải xem xét thật kĩ mới quyết định mang theo. Ở bên ngoài tiếng chơi đùa của Ging với đám mèo con cũng không phát ra nữa.

Không chỉ thân thiết nhanh chóng, Ging gần như đã thuần phục được chúng. Thật sự không ngờ đấy, MING bình thường chỉ toàn chơi với nhau, lâu lâu thì tìm tôi để được vuốt ve còn lại thì mối quan hệ của chúng tôi chỉ như người quen mà thôi. Để mà gọi là thân thiết thì chưa đến mức.

Thế mà bây giờ đối với một tên mới quen 7 ngày mà bọn họ nom còn hơn cả mức bạn bè.

Xong xuôi tôi mang theo balo bước ra ngoài. Khung cảnh kì dị với 4 con thú và một người đàn ông nằm kề lên nhau mà ngủ. Tôi tiến đến gần, vừa định lay Ging dậy, ngay khi tay tôi vừa chạm vào bỗng anh ta mở trừng mắt ra, cổ tay tôi liền bị chụp lấy. Ngay lúc vừa nhận ra thì tay tôi đã bị anh ta siết đến đau nhức.

- Á!

Tôi la lên một tiếng, lúc đó anh ta mới tỉnh táo lại mà buông ra. Từ vẻ mặt lạnh băng anh ta trở nên bối rối, lắp bắp xin lỗi.

- A... T-tôi xin lỗi sao lại như vậy nhỉ tôi không cố ý đâu!

Xoa xoa phần cổ tay, tôi mơ hồ cảm nhận được chúng đã gãy. Trong lúc người trước mặt còn đang hoảng hốt cố băng bó tay cho tôi thì tôi chỉ đứng yên, bất động.

- Haru à, cô đau lắm sao, tôi thật sự xin lỗi mà.

- Này Ging, nghề nghiệp của anh là gì?

- Hả, tôi là một Hunter, nghề nghiệp của tôi là một Hunter di tích. Sao tự nhiên lại hỏi..

Ra là vậy, chết tiệt thật, tôi vậy mà lại xuyên vào thế giới Hunter Hunter! Niệm, Ging, Ging Freccs, nghề Hunter. Lí do tôi cảm thấy quen thuộc với Ging là vì tôi đã từng nhìn thấy anh ta! Ging Freccs - một nhân vật xuất hiện trong loạt truyện đình đám Hunter Hunter!

Khốn kiếp thật, cái thế giới mà khả năng sống sót của một người bình thường là 0%. Nếu gọi đây là một trò chơi thì tôi đang chơi ở độ khó địa ngục!

Mắt tôi mở to ra, cơ thể vì cú sốc mà lạnh toát.

- Haru.. Haru.. HARU!

Ging gọi to tên tôi, tiếng động làm tôi tỉnh táo lại.

- Haru cô sao vậy, người lạnh toát cả rồi, nó đau lắm sao, cô ổn chứ?

- A, không sao chỉ là.. à ừm tôi có hơi đau, xin lỗi đã làm anh giật mình.

- Người phải xin lỗi là tôi mới đúng! Bình thường tôi chẳng như thế đâu, chỉ là do người cô chẳng có chút khí nào mà lại tiến đến gần làm tôi giật mình..

Giọng Ging nhỏ dần, thấy tình hình không ổn tôi xua xua tay cười lên một cái hiếm hoi.

- A tôi không sao nữa rồi, tôi biết anh không cố ý mà, được rồi mau xuất phát thôi kẻo muộn mất.

- Ừm.

Thành công lảng tránh vấn đề, chúng tôi nhanh chóng lên đường.

Hả? Chúng tôi đang đi đâu á? Tất nhiên là rời khỏi cái hố này rồi. Sống ở đây 3 năm vậy là đủ rồi, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng muốn được sống một cách bình thường chứ không phải là sống một mình dưới cái hố nguy hiểm này.

Đã biết thế giới này là thế giới Hunter rồi thì tôi lại càng lại rời khỏi đây. Theo tôi nhớ thì thế giới này tồn tại những kiểu nghề như Ging là đi khám phá những nơi chưa từng được khai phá. Thế giới nguy hiểm này, những kẻ tàn nhẫn thì nhiều biết bao, tôi - một cô gái vô năng, may mắn người đầu tiên gặp được là Ging. Nhưng nếu gặp phải bọn xấu xa ở bên dưới này thì kết cục của tôi cũng đã rõ ràng.

Vừa nghĩ đến thôi mà đã sởn cả gai ốc. Ngồi sau lưng Ging tôi siết nhẹ gấu áo của anh ta. Đến được mép hố, M đang chở chúng tôi dừng lại. Ging nhảy xuống trước rồi đỡ tôi xuống sau.

Tôi chuyển balo sau lưng ra trước ngực, tiếp đó Ging dứt khoát bế tôi lên bằng một tay.

- Được rồi, vậy thì đi thôi!

Vừa dứt lời anh ta nhún người nhảy lên một cái. Lúc tưởng chừng như cả hai bọn tôi sắp va vào tường thì Ging vươn tay còn lại ra nắm lấy vánh đá. Rồi cứ thế bằng một loạt hành động vi diệu, Ging một tay vững vàng bế tôi, một tay liên tục di chuyển, bám lấy, di chuyển từ vách đá này đến vách đá khác. Tốc độ nhanh đến mức không tưởng, Ging cứ như một con nhện đang nhẹ nhàng di chuyển trên bức tường vậy.

Nhìn mặt đất xa dần tôi ngước đầu nhìn lên trên. Ánh sáng chói loà dần dần xuất hiện. Mắt tôi liền cay xè, cảm giác như tròng mắt đang bị chiên lên vậy. Nằm trong lòng Ging tôi rút sẵn ra một dải vải đen, động tác thuần thục quấn qua đầu, che đi đôi mắt.

Ging vẫn tiếp tục leo, tôi chỉ biết yên lặng chờ đợi, trong đầu đếm thầm từng giây từng phút.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, tôi thật sự hâm mộ sức bền của Ging, leo đã lâu như vậy mà hơi thở của anh ta vẫn đều đặn, chưa hụt hơi lần nào. Nghĩ mới thấy nếu anh ta hụt hơi hay sơ sẩy thì viễn cảnh cả hai mất mạng khi rơi xuống vách đá lần nữa là có thể. Tin tưởng đến mức giao cả mạng sống của mình cho ai đó, đây là lần đầu tôi làm, phó mặc số phận cho Ging, tôi chọn nghe theo linh cảm của mình.

Thêm 30 phút nữa trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng đã leo được đến miệng hố. Sau lớp vải đen tôi miễn cưỡng nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh, mặt đất thật sự.

Ngay trước lúc tôi kịp lên tiếng Ging liền đứng chắn trước mặt tôi. Giọng điệu thay đổi, nghe như đang nói chuyện với ai đó. Phản ứng của tôi cũng chậm dần, cơ thể nhỏ cố lẩn mình đằng sau bóng lưng của Ging.

- Cô bé đó là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip