Chương 7

- A là Jiku đó sao, Poa đâu rồi, đổi ca à?

Ging niềm nở chào hỏi, đối phương cũng lịch sự đáp lại.

- Chào anh Ging, đúng vậy chúng tôi vừa đổi ca mà trước đó hãy trả lời tôi được không. Người đằng sau lưng anh là ai vậy?

Ánh mắt người kia vẫn chưa rời khỏi người tôi một lần nào. Ging cười ha hả vài tiếng đứt quãng rồi đáp.

- Cộng sự của tôi thôi, con bé hơi nhát người ấy mà.

Gương mặt Jiku vẫn không thôi nghi ngờ, tất nhiên là phải nghi ngờ rồi có ai lại nói dối lộ liễu như tên ngốc này chứ! Tôi nhìn bản mặt đần thối của Ging mà nghĩ thầm.

- Cho phép tôi được kiểm tra-

Ngay khi người lính gác kia vừa vươn tay về phía tôi thì Ging liền chặn lại.

- Jiku à, thật khó xử quá...

Ging nói rồi giọng nói nhỏ dần, nếu không phải thấy miệng anh ta mấp máy thì tôi căn bản còn chẳng biết anh ta vẫn đang nói chuyện.

Sau đó, cả hai người nhìn nhau khoảng chừng 2 phút rồi khi Ging buông tay ra, anh ta cũng tự rụt tay lại.

- Chà vậy yên lặng nghĩa là đồng ý nhé!

Bầu không khí sau tiếng nói của Ging đã quay trở lại bình thường. Ging khoác vai tôi, rồi cả 2 chúng tôi thành công trót lọt rời khỏi nơi đó.

Ra khỏi bức tường thành cao lớn, tôi vừa mở mắt liền nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài sau bao năm sống dưới hố. May mà có tấm vải đen quấn quanh mắt mà tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng mặt trời. Khung cảnh sau tấm vải tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn rất sống động.

Một địa phương nhộn nhịp người qua lại. Ngoái đầu nhìn về cánh cổng sau lưng. Ra là cái hố nơi tôi ở bao lâu nay bên trên miệng hố lại được bao bọc bởi lớp phòng ngự quân sự dày đặc như này.

Vừa đi Ging vừa nói.

- Thị trấn này không thể ở lại lâu, khi nào ra hẳn bên ngoài rồi hẳn nói chuyện.

Ging vừa dứt lời, tôi cũng dần cảm nhận được sự kì lạ của nơi này. Cảm giác bị theo dõi rõ ràng đến mức tôi còn nhận ra. Sự áp bức khó tả của thị trấn này đổ dồn lên người chúng tôi.

Kéo chặt chiếc mũ trùm, tôi nhắm mắt lại sau tấm vải, tay siết lấy vạt áo của Ging, yên lặng đi theo anh ta.

Địa điểm: bên trên miệng hố
Thời gian: gần 3 năm kể từ khi xuyên không

Ngồi trên một đoàn tàu di động, tôi nhìn bóng dáng thị trấn không tên dần khuất, cho đến khi sa mạc dần xuất hiện.

Quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế tôi đưa mắt nhìn Ging.

- Cô có đói không, xin lỗi vì lại kéo cô đi ngay nhé. Hẳn là cô đói lắm.

Tôi lục từ trong túi, lấy ra hai hộp cơm bento làm sẵn, đưa cho anh ta 1 hộp. Ging cảm động nhìn tôi.

Thật ra người đói ở đây là anh ta thì có. Rõ là trước đó có ăn cơm rồi vậy mà anh ta lại đói. Lại nghĩ tới việc Ging vừa ôm tôi vừa leo trên bức tường vô tận đó tận 3 tiếng. Tôi nhìn hộp cơm của mình lại nhìn anh ta đang ăn ngấu nghiến. Coi như là cảm ơn vậy.

- Cho anh luôn này.

- Thật sao! Cô không cần phải nhịn đói vì tôi đâu!

- Giờ tôi không đói, cứ nhận đi.

Ánh mắt anh ta lại càng thêm long lanh, nhận lấy hộp cơm từ tay tôi rồi lại ăn tiếp.

Ngồi trên đoàn tàu, tôi có chút không tin, lại nhìn ra bên ngoài, một lần nữa trầm tư. Thoát được cái hố đó rồi, với cái kiểu của Ging nếu như vẫn giống trong truyện thì sớm muộn chúng tôi cũng sẽ đường ai nấy đi.

Kẻ luôn lang thang không bao giờ ở yên một chỗ như hắn lại cho tôi một đứa không có bất kì năng lực gì đi theo á? Chỉ tổ vướng chân vướng tay. Mà tôi cũng chẳng muốn đi cùng tên này chui vào mấy nơi nguy hiểm đâu.

Tôi đã lập trước kế hoạch từ những trí nhớ vụn vặt về bộ truyện rồi. Lý thuyết là vậy, giờ còn phải coi xem tôi có sống sót được không cái đã.

Lôi từ trong balo ra một cuốn sách cũ, theo lời Ging thì đấy là sách cổ rất hiếm gặp. Đây là sách mà Layla bỏ lại, vì chi phí sinh hoạt tôi định đem đi bán để kiếm tiền. Vấn đề là tôi vẫn chưa biết thị trường tiền tệ của thế giới này như thế nào.

- Ging, cuốn sách này nếu bán đi thì anh nghĩ giá sẽ khoản bao nhiêu?

Ngừng động tác vét máng, Ging nhìn rồi đáp.

- Đồ hiếm như này nếu bán bình thường thì cỡ khoảng 1.000.000 Geny. Nếu ở chợ đen thì giá sẽ còn cao hơn. Sao, cô định bán nó à.

- Ừ, dù sao cũng cần tiền để sống.

- Bán cho tôi đi, tôi sẽ mua với giá 2.000.000 Geny!

- Thật không? Thế thì..

Tôi dốc ngược balo, hàng loạt sách rơi xuống, bên trong balo to tướng thật ra chỉ toàn sách là sách, hết thảy 10 cuốn.

- 20.000.000 Geny nhé. Tiện anh giúp tôi tạo thẻ ngân hàng rồi chuyển tiền vào đó nhé.

Nhặt sách lên tôi liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh ta.

- Anh có tiền không?

- Tất nhiên là có! Dù sao tôi đường đường chính chính cũng là một Hun-

Tôi vội bịt cái loa phường đội lốt cái miệng của anh ta lại. Mặc dù trên tàu chỉ lác đác vài người nhưng trong giây lát ánh mắt họ đều hướng về chỗ chúng tôi.

- Im.lặng.

Tôi lườm Ging.

#Đã đến trạm kế tiếp 'Thành phố Athens'#

Chuyến tàu ngừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.

- Ở đây chắc được nhỉ..

Ging thì thầm điều gì đó rồi liền ôm tôi cùng sách xuống tàu. Tôi chỉ kịp ngơ ngác thì đã thấy mình hiện tại đang đứng tại một trạm chờ sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip