Chương 1: Đầu tiên là Tokito.

Đây là thế giới của cậu sao?

Tokito Mayu giương đôi mắt trống rỗng nhìn vào cảnh hoang tàn trước mắt, cảm thấy không hiểu được.

Mục nát.

Không đáng để cậu phải hi sinh chút nào.

Tokito Mayu, em gái của Tokito Muichiro, kiếm sĩ trực thuộc Sát Quỷ Đoàn, đã từng tham gia vào trận chiến cuối cùng với Chúa Quỷ. Nếu như năm đó Chúa Quỷ còn sống và cuộc chiến giữa hai loài thiên địch nhân loại và quỷ ăn thịt vẫn tiếp diễn thì không nghi ngờ gì Tokito Mayu sẽ là Hà Trụ đời sau.

Nhưng Tokito - Kế tử Hà Trụ - Mayu hiện tại đang gặp một vấn đề vô cùng khó khăn.

Sinh tồn.

Bàn về vấn đề kĩ năng sống, Mayu còn kém hơn cả anh trai Muichiro và Kanao. Bởi vậy, tổ hợp ba người này luôn làm Trùng Trụ Shinobu đau đầu.

Mayu căn bản là lười phản ứng, bạn cùng lứa thì có mỗi Kanao và Aoi, dù rằng Aoi có cố gắng chỉ điểm cho hai người họ nhưng luôn luôn bất thành.

Chị Shinobu từng thở dài, nhận xét với Muichiro: "Cứ như này thì Mayu - chan sẽ chết vì đói chứ không phải bị lũ quỷ giết đâu."

"Nhắc nhở con bé đi, không được nhịn ăn, không được ngủ quá ít, và nhất là không được chém quạ đưa tin...A, Mayu - chan! Mau nhả thư của Chúa Công ra!"

Sau đó là một mớ hỗn độn, Mayu cũng lười nhớ lại.

Quan trọng hơn...

Xung quanh đây toàn là rác rưởi. Rác rưởi rác rưởi rác rưởi, nhiều đến mức Mayu không thể thấy hết được bằng mắt thường. Mayu là dạng người đặt đâu nằm đó, nhưng không có nghĩa là cô chịu được bãi phế thải này.

"Kan...Cậu ta cố ý à?" 

"Tôi sẽ thả ngẫu nhiên các cậu vào một số địa điểm, nếu như rớt xuống địa danh đặc biệt thì..."

"Thì?" 

"Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp đó, nên khi ấy hãy tự mà trách vận may các cậu thôi." Có tiếu ý trong giọng của thiếu niên tóc cam.

Kokiren muốn đấm Kan, thật đấy.

Asahi nở nụ cười thuần túy, híp mắt.

Mayu nhấc mí mắt, biểu cảm "còn chưa xong hả".

Được rồi, cậu ta không kiểm soát được cái này, trách cô.

Mayu nghiêng đầu, cố gắng lục lọi trong kí ức xem những lúc gặp tình thế hiểm nghèo thì Muichiro và Kanao sẽ làm gì. 

Kết quả: Vô vọng.

"Oi, cô bé, đưa thanh kiếm của nhóc đây." 

Mayu nghe thấy có người gọi mình, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thanh kiếm đột nhiên bị giật mạnh khiến cô giật mình, suýt chút nữa đá văng tên trước mặt đi.

"Ồ, hàng tốt đấy chứ nhỉ?" Tên vô lại kiểm tra lưỡi, cảm thán, sau đó cười ác liệt: "Này nhóc, nếu muốn sống thì mau cút xéo đi, ông đây sẽ tha cho mày."

Mayu - Thể chất siêu bền, một đòn tấn công có thể làm gãy xương người thường: "...?"

Tại sao? Không phải tên này lấy đồ của cô à? Sao cô lại phải chạy trốn?

Tokito Mayu, còn có tên gọi khác là gà công nghiệp của Sát Quỷ Đoàn, trăm phần trăm bị nuôi thành người khờ.

"À," Cô hờ hững nhả ra một chữ: "Đáng lẽ ra mình không nên nghĩ nhiều, cứ theo lệ cũ mà làm."

Trộm cắp, hình như người này là trộm, Mayu suy tư, Tomioka - san có nói là không nên nương tay với đám trộm...

Mayu còn đang suy nghĩ thì có một bàn tay chạm lên mặt cô, nâng lên.

"Đại ca, anh kiếm đâu được con hàng xinh vậy nè. Để em kiểm trước cho." Đàn em số một của gã trộm cười hì hì.

Đàn em số hai: "Không được! Cà chua, rõ ràng là đại ca phát hiện ra con bé này, mày đừng có làm xằng bậy!"

Cà chua khinh bỉ: "Mày đang nghi ngờ nhân phẩm của đại ca đấy, nó được mười hai tuổi là cùng, đại ca không thích trẻ em vị thành niên đâu." Nghĩ nghĩ, cà chua bổ sung: "Nhưng tao thì tạm chấp nhận được."

Thực ra là mười bốn.

Khoai tây tức giận đỏ bừng mặt: "Mày, mày..."

"Im lặng đi, chúng mày ồn ào quá."

Một câu nói này làm hai người kia im bặt, ngước nhìn chỉ huy: "Đại ca...Em nghĩ chúng ta nên giết con bé này ngay lập tức, nó vô dụng rồi."

Cà chua lớn tiếng: "Cái gì!? Tao đã bảo là để cho tao mà!"

Khoai tây không kém cạnh: "Mày là súc sinh chắc!?"

"Nói nhiều quá."

Âm thanh lạnh nhạt vang lên, tầm mắt ba người đồng thời dời vào nạn nhân vừa bị bọn họ trấn lột.

Mười giây.

Mười giây là đủ để Mayu cho đám người thường này đo ván.

"Á á á! Xin hãy tha cho bọn tôi!"

"Tại cái mồm mày đó khoai tây—"

"Thích đổ tội không!?"

Cho nên, đây là tiếng la hét của những con người thích đi tìm chết.

Mayu vỗ tay phủi bụi sau khi xử lí xong, cô đeo thanh kiếm bên hông, nắm tóc tên cầm đầu giật ngược lên để hắn nhìn mình. Có vẻ đây là kẻ lí trí nhất, ngoại trừ biểu cảm kinh ngạc, hắn không để lộ chút sơ hở nào.

"Trả lời tôi."

Hắn cười khẩy: "Nằm mơ—"

Bốp!

Mayu vả hắn bất tỉnh, rồi chuyển sang tên đàn em số một, hắn run lẩy bẩy, cười lấy lòng: "Ngài hỏi gì cũng trả lời ạ! Tôi thề sẽ không nói dối."

"Đây là đâu?"

Cà chua kinh ngạc, không biết Phố Sao Băng ư? Rốt cuộc là người từ thế kỉ nào vậy? Có thể lừa cô ta không?

Mayu biếng nhác: "Tôi cắt lưỡi cậu đấy."

Cà chua sợ đến mức nói lắp: "Phố, Phố Sao Băng, có thể gọi là Lưu Tinh Phố. Một khu vực vô danh và không được chính phủ nào công nhận, nơi tập hợp những người vô gia cư, bị ruồng bỏ hoặc không có giấy tờ tùy thân. Nói cách khác, đó là nơi mà thế giới chính thức "vứt bỏ" những người không còn chỗ đứng trong xã hội."

Mayu nghiền ngẫm, sau đó buông tay. Cô cởi trói, đàn em số một và đàn em số hai tròn mắt nhìn cô.

"Tôi đói rồi."

"Vâng?"

Cô quăng cho hắn ánh mắt "còn phải hỏi", nhẹ giọng ra lệnh: "Đi kiếm đồ ăn cho tôi."

Muichiro đã nói, nếu không muốn làm nhiệm vụ, vậy thì dùng vũ lực đánh thắng anh ấy, sau đó anh ấy sẽ giải quyết cho. Tuy rằng đây không phải là Muichiro, nhưng mà chắc là được thôi nhỉ?

"Hả?"

"Cậu không phục sao?" Cô rút kiếm: "Nếu không phục, chúng ta có thể đánh lần nữa, tôi sẽ dốc hết sức."

Cà chua và khoai tây lắc đầu như điên, đầu hàng: "Không dám! Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ!"

Chờ hai tên kia rời đi, Mayu mới ngồi xuống cạnh đại ca của họ, nhắm mắt ngồi thiền.

"Cảm nhận, Asahi sẽ đến đầu tiên, các cậu cố mà cảm nhận cậu ta, cậu ta sẽ là người kết nối. Asahi, mau nói đặc điểm nhận dạng của cậu đi."

"Đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần?"

"...Không giỡn."

"Được rồi, cha nói tôi là người dịu dàng, vậy thôi là đủ nhỉ?"

Đủ cái quỷ.

Mayu nhăn mi, có hàng tá cái gọi là "dịu dàng", tìm ở đâu được? Asahi, Asahi, Asahi, Asahi...Mayu niệm cái tên này trong đầu.

Sawada Asahi.

Tokito Mayu mở mắt, màu xanh ngọc bích nhạt trong chốc lát chuyển thành màu mật ong ấm áp.

[Asahi]: Mayu?

[Asahi]: Cậu ở đâu? Tôi thành oắt con rồi QAQ!

[Mayu]: Lưu Tinh Phố.

[Asahi]: Không biết, mà hai tên kia còn chưa tới nữa.

[Asahi]: Tôi sẽ cố gắng tìm cậu, chờ tôi nha tiểu thư~

Mayu chậm rì rì mở mắt, nhẹ nhàng tránh khỏi viên đá đang hung hăng phóng tới chỗ mình.

"Có chuyện gì?"

Cô ngáp ngủ, chậc, đồ ăn về lâu quá, chẳng lẽ họ chết ở xó rồi?

"Đấu với tôi."

Mayu nghiêng đầu. Một thằng nhóc con, có tiềm năng, màu hồng, bài poker, hơi điên, mùi máu. Tất cả những đặc điểm này dẫn đến một kết luận: Không muốn bắt nạt trẻ con.

"Từ chối."

Trang phục Sát Quỷ Đoàn bị các lá bài cắt đứt.

"Cô không còn lựa chọn khác đâu."

Điệu cười kì quái của thằng nhóc đó vang lên.

"Xem ra..." Cô trầm giọng: "Cậu không hiểu tiếng người nhỉ?"

Chết tiệt, ranh con, nó khiến cô nhớ ra một chuyện, nơi này chắc chắn không có nhà tắm! Đối với phái nữ và Mayu thì đích thực là ác mộng! Hiện tại trong đầu Mayu chỉ có hai điều: một là không có nhà tắm, hai là nên đánh văng thằng nhóc này trước khi nó cắt nát luôn áo của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip