𝗖𝗵𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 - 𝗢𝘂𝗿 𝗨𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 𝗕𝗼𝗼𝗸
@AAAApleeeee_on Twitter
.
.
.
Plot: Hắn yêu một cô gái làm việc ở quán sách nhỏ nhưng phải rời đi để bảo vệ em khỏi thế giới tội ác của mình.
Anh - Chrollo Lucilfer
Em - Một cô gái bình thường, làm việc trong một quán sách nhỏ
❝
Anh trốn chạy cả thế giới, cho đến khi gặp em. Và rồi, anh lại là người khiến em tổn thương nhiều nhất.
❞
Trời đổ mưa. Một cơn mưa tầm tã, dai dẳng như chính những ký ức không thể gột rửa trong tâm trí anh. Chrollo Lucilfer bước vào quán sách nhỏ đó, không phải vì anh cần một cuốn sách, mà vì tiếng sét đánh ngang tai đã khiến anh vô thức tìm một nơi trú ẩn. Tiếng chuông cửa khẽ leng keng, hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tạo thành một bản nhạc buồn bã. Quán sách vắng tanh, chỉ có mùi giấy cũ, mùi cà phê phảng phất và một cô gái.
Em đứng đó, sau quầy thu ngân bằng gỗ sẫm màu, mái tóc nâu mềm mại buông xõa qua vai, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Ánh mắt ấy, ngay cả cơn mưa nặng hạt ngoài kia cũng không thể che mờ, không giấu nổi sự dịu dàng trong từng câu hỏi khe khẽ:
"Anh cần tìm sách gì ạ?"
Giọng em như một dòng suối mát lành chảy qua sa mạc tâm hồn anh, nơi đã khô cằn sỏi đá từ rất lâu rồi.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh nhìn vào một ai đó mà không cần phải phòng bị. Không cần phải giấu đi ánh mắt sắc lạnh của kẻ săn mồi, không cần che đậy những suy tính phức tạp trong đầu. Ánh mắt em không phán xét, không sợ hãi, chỉ có sự chân thành và một chút tò mò. Nó khiến anh bất ngờ, một cảm giác xa lạ đến mức khó chịu. Anh đã quen với những ánh mắt đầy sợ hãi, căm ghét, hoặc ngưỡng mộ mù quáng. Nhưng ánh mắt em, nó đơn thuần chỉ là sự quan tâm.
Và rồi, em mỉm cười. Một nụ cười không cố ý, không chút toan tính, chỉ đơn giản là một biểu cảm tự nhiên khi em thấy anh vẫn đứng lặng thinh. Nụ cười ấy không rạng rỡ chói chang như nắng hạ, mà dịu dàng như ánh trăng rằm, đủ để soi sáng một góc khuất trong trái tim anh. Lần đầu tiên, anh lặng đi vì một nụ cười. Một kẻ như anh, đã từng đối mặt với cái chết hàng trăm lần, đã từng chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng nhất mà không chút biểu cảm, lại bị đóng băng bởi một nụ cười đơn thuần.
Anh không cần sách, thật sự là vậy. Cuộc đời anh là những chuyến đi không ngừng nghỉ, những cuộc săn đuổi, những trận chiến. Sách vở chỉ là gánh nặng. Nhưng anh quay lại vào ngày hôm sau. Rồi hôm sau nữa. Cơn mưa vẫn cứ rơi, như một lời mời gọi, hay một sự sắp đặt của định mệnh. Anh bắt đầu thích những buổi chiều mưa dai dẳng, thích cái cách không gian quán sách trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa và sự hiện diện của em.
,
Những ngày sau đó, quán sách nhỏ ấy trở thành nơi trú ẩn của anh, không chỉ khỏi những cơn mưa tầm tã mà còn khỏi cơn bão trong tâm hồn mình. Anh đến vào những buổi chiều muộn, khi ánh sáng dần tắt và quán vắng khách. Anh luôn chọn ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố ướt át, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em. Em không biết anh là ai, một kẻ nguy hiểm đang ẩn mình trong vỏ bọc của một vị khách quen. Em chỉ nghĩ anh là một gã đàn ông yên lặng, lạ lùng.. luôn đến một mình, và chưa từng rời mắt khỏi em.
Anh thích cái cách em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại khi em tập trung vào một cuốn sách nào đó. Đôi khi, em sẽ nhíu mày một cách đáng yêu vì một tình tiết dở dang, hay một câu văn khó hiểu. Anh thích nhìn em lật từng trang sách, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những dòng chữ. Mỗi hành động nhỏ của em đều trở thành một bức tranh sống động trong tâm trí anh, một sự tương phản hoàn toàn với thế giới tàn khốc mà anh vẫn luôn tồn tại.
Anh thích giọng em khe khẽ đọc, dù anh chẳng nghe rõ từng chữ. Có lẽ em đang đọc một đoạn văn yêu thích, hay chỉ đơn giản là lẩm nhẩm một điều gì đó. Giọng em không lớn, nhưng nó mang một sự bình yên lạ lùng, như một bản nhạc ru ngủ tâm hồn đã quá mệt mỏi của anh. Anh đã quen với tiếng la hét, tiếng súng đạn, tiếng dao kiếm va chạm. Giờ đây, tiếng em đọc sách, dù không rõ ràng, lại trở thành âm thanh duy nhất anh muốn lắng nghe.
Em không biết rằng sau lớp áo choàng đen kia là bàn tay từng vấy máu, là kẻ đã gây ra vô số tội ác, là thủ lĩnh của một băng nhóm khét tiếng. Em không biết rằng anh mang trong mình một quá khứ đầy rẫy những vết sẹo, những nỗi đau và sự mất mát. Em chỉ thấy một người đàn ông trầm lặng, có vẻ cô đơn, và có lẽ, cũng yêu sách như em. Sự ngây thơ của em, sự không biết gì về thế giới của anh, lại chính là điều khiến anh bị cuốn hút. Nó giống như một tấm gương phản chiếu sự trong sáng mà anh đã đánh mất từ rất lâu rồi.
Anh đã định rời đi. Anh luôn phải rời đi. Đó là cách anh tồn tại, cách anh bảo vệ bản thân và băng nhóm của mình khỏi sự truy đuổi. Sự gắn bó là một điểm yếu, và anh không thể có điểm yếu. Nhưng rồi, em đã tặng anh một cuốn sách.
,
Đó là một buổi chiều mưa khác, khi anh chuẩn bị rời đi. Em bước đến gần, trên tay là một cuốn sách bìa cũ, có vẻ đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Đôi mắt em nhìn anh đầy vẻ thăm dò, nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng vốn có.
"Cuốn này hơi buồn... nhưng em nghĩ anh sẽ thích."
Em nói, giọng nhỏ nhẹ, đặt cuốn sách vào tay anh. Bàn tay em khẽ chạm vào tay anh, một xúc cảm ấm áp lạ lùng lan tỏa. Anh đã quen với việc cầm vũ khí, cầm những thứ lạnh lẽo và sắc bén. Bàn tay em, mềm mại và ấm áp, khiến anh bất ngờ. Anh nhìn cuốn sách, rồi nhìn em. Nụ cười của em lại xuất hiện, lần này có chút ngượng nghịu. Anh không biết phải nói gì. Một kẻ như anh, đã từng lừa dối hàng ngàn người, lại không thể thốt ra một lời cảm ơn đơn giản.
Anh mang cuốn sách theo. Nó trở thành vật bất ly thân của anh trong những ngày sau đó. Anh đọc từng trang, từng câu chữ, nhưng tâm trí anh lại đọc cả những gì không nằm trong chữ. Ánh nhìn của em khi em trao nó, sự ngây thơ trong tin tưởng của em rằng anh sẽ thích nó, và cả thứ tình cảm em không dám gọi tên, nhưng anh cảm nhận được. Đó là một thứ tình cảm thuần khiết, không đòi hỏi, không phán xét, chỉ đơn giản là sự quan tâm.
Cuốn sách nói về một cuộc chia ly, về nỗi buồn của sự mất mát, và về tình yêu không thể ở lại. Nó như một lời tiên tri cho câu chuyện của chính anh và em. Anh biết, anh không nên quay lại. Sự hiện diện của anh chỉ mang đến nguy hiểm. Anh là một bóng ma, một kẻ không thuộc về thế giới bình yên này. Anh không thể kéo em vào bóng tối của mình.
Nhưng em đã đợi.
Ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, em vẫn đứng sau quầy, vẫn nhìn anh với ánh mắt mong chờ, và vẫn hỏi:
"Anh có thích không?"
Giọng em chất chứa một chút hy vọng, một chút lo lắng. Trái tim anh, thứ mà anh vẫn nghĩ là đã chai sạn, đã không còn cảm xúc, bỗng nhói lên. Anh không thể nói sự thật rằng anh đã đọc nó, đã đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ, và đã bị ám ảnh bởi câu chuyện buồn đó, bởi vì nó quá giống với nỗi sợ hãi của anh.
Và anh, kẻ không có trái tim, đã nói dối:
"Anh không đọc."
Lời nói dối ấy thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng anh. Anh thấy ánh mắt em thoáng buồn, nhưng rồi em lại mỉm cười, một nụ cười chấp nhận, không một lời trách móc. Chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng, dù không nói lời yêu nào, nhưng em biết. Và anh cũng biết.
Biết rằng:
I love you so. But I just want to let you go...
Anh yêu em nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tình yêu ấy không phải là sự chiếm hữu, không phải là dục vọng. Nó là một thứ tình cảm thuần khiết, một ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời đầy tăm tối của anh. Nhưng chính vì yêu em, anh lại muốn buông tay. Bởi vì nếu anh ở lại, chính anh sẽ là người làm em đau. Anh sẽ kéo em vào thế giới của tội ác, của sự truy đuổi, của những mất mát không thể bù đắp. Anh không thể để em, một đóa hoa tinh khôi, bị vấy bẩn bởi bùn lầy của cuộc đời anh.
,
Tối hôm đó, quán sách đóng cửa. Anh đứng dưới mưa, nhìn ánh đèn trong quán tắt dần từng chút một. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, để lại một khoảng không gian tối đen, lạnh lẽo. Cũng giống như cuộc đời anh, trước khi em xuất hiện, và giờ đây, khi anh quyết định rời đi. Mưa vẫn rơi, gột rửa mọi thứ, nhưng không thể gột rửa đi hình bóng em trong tâm trí anh.
Anh bước đi. Không ngoảnh lại.
Anh biết nếu anh quay đầu, dù chỉ một lần, anh sẽ không thể rời đi. Anh sẽ chạy về phía em, ôm lấy em, và bất chấp tất cả. Nhưng anh không thể làm thế. Anh không thể ích kỷ. Anh không thể để em phải chịu đựng những gì anh đã trải qua. Mỗi bước chân của anh nặng trĩu, như đang bước đi trên những mảnh thủy tinh vỡ. Anh rời xa em, rời xa ánh sáng, để trở về với bóng tối quen thuộc của mình.
Nhưng anh mang theo mọi thứ.
Anh mang theo ánh mắt dịu dàng của em, nụ cười không cố ý, và giọng nói khe khẽ đọc sách. Anh mang theo hình ảnh em vuốt tóc, nhíu mày vì một cuốn sách dở dang. Anh mang theo mùi giấy cũ, mùi cà phê, và mùi hương thoang thoảng của em trong quán sách. Anh mang theo cuốn sách em tặng, như một kỷ vật thiêng liêng, một lời nhắc nhở về thế giới mà anh đã suýt chút nữa được chạm vào.
Anh mang theo cả những gì em không kịp trao, những lời yêu thương chưa nói, những cái chạm tay chưa trọn vẹn, những giấc mơ chưa kịp vẽ nên. Và tình cảm em chưa từng nói, thứ tình cảm thuần khiết mà anh đã cảm nhận được, nó sẽ mãi mãi là một phần của anh, một vết sẹo ngọt ngào trong trái tim đã chai sạn.
I just need someone in my life to give it structure...
Đó là điều mà anh đã từng nghĩ. Cuộc đời anh là một chuỗi những cuộc phiêu lưu vô định, không mục đích, không ràng buộc. Anh cần một cái khung, một quy tắc, một thứ gì đó để neo giữ anh lại. Nhưng em không chỉ cho anh một cái khung.
Em cho anh cả một thế giới anh chưa từng dám sống trong đó. Một thế giới của sự bình yên, của những buổi chiều mưa, của mùi sách cũ, và của một tình yêu không cần lời nói. Em cho anh thấy rằng, cuộc sống không chỉ có chiến đấu và trả thù, mà còn có những khoảnh khắc dịu dàng, những nụ cười chân thành, và những tình cảm thuần khiết. Em đã mở ra một cánh cửa mà anh đã nghĩ là không bao giờ tồn tại.
,
Nếu có ngày em đọc được dòng này, ở một nơi nào đó trong cuốn sách anh đã để lại...
Có lẽ anh đã để lại cuốn sách đó ở một nơi nào đó em có thể tìm thấy, hoặc có lẽ, anh đã viết những dòng này vào một cuốn sách khác, hy vọng một ngày nào đó, định mệnh sẽ đưa chúng đến tay em. Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, anh cần phải nói ra điều này, dù em có bao giờ nghe được hay không.
Anh yêu em.
Yêu cái cách em nhìn anh không chút phòng bị. Yêu cái cách em mỉm cười không chút toan tính. Yêu cái cách em đưa tay vuốt tóc, nhíu mày vì một cuốn sách dở dang. Yêu cái cách em tin tưởng vào một kẻ xa lạ như anh. Yêu cái thế giới bình yên mà em đã mở ra trước mắt anh, một thế giới mà anh đã từng nghĩ là không bao giờ thuộc về mình.
Và anh xin lỗi,
vì tình yêu ấy đã khiến em cô đơn.
Anh xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến cho em một chút ánh sáng, rồi lại tự tay dập tắt nó. Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi, đã khiến em hy vọng, rồi lại bỏ đi không một lời từ biệt. Anh xin lỗi vì đã không thể ở lại, không thể cho em một tình yêu trọn vẹn, một cuộc sống bình thường mà em xứng đáng có được.
Tình yêu của anh là một gánh nặng, một lời nguyền. Nó không mang đến hạnh phúc, mà chỉ mang đến sự chia ly và nỗi đau. Anh là một kẻ không có tương lai, một kẻ chỉ biết sống trong bóng tối và sự trả thù. Anh không thể kéo em vào vực thẳm đó.
Dù anh đã rời đi, dù anh đã chọn con đường cô độc của mình, nhưng hình bóng em, nụ cười của em, và thứ tình cảm thuần khiết mà em dành cho anh, sẽ mãi mãi là một phần của anh. Nó sẽ là ánh sáng duy nhất soi rọi những đêm dài tối tăm, là lời nhắc nhở về một thế giới khác, một thế giới mà anh đã từng được chạm vào, dù chỉ trong chốc lát.
Anh trốn chạy cả thế giới, cho đến khi gặp em. Và rồi, anh lại là người khiến em tổn thương nhiều nhất. Đó là định mệnh trớ trêu của một kẻ như anh. Nhưng xin em hãy tin, nỗi đau anh gây ra cho em, cũng chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh.
Vĩnh biệt, ánh sáng của anh...
Update
310725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip