𝗜𝗹𝗹𝘂𝗺𝗶 - 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗱𝗺𝗮𝗻'𝘀 𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻

Control - Halsey

"I sat alone in bed 'til the morning
I'm crying, "They're coming for me"
And I try to hold these secrets inside me
My mind's like a deadly disease..."

@imar_gg on twitter

.

.

.

Plot: Em từng là một công cụ Illumi dùng trong các nhiệm vụ. Nhưng hắn không trả tự do cho em sau đó. Vì em đã "thuộc về hắn" và kẻ như hắn không chia sẻ. Dù không yêu, hắn cũng sẽ giữ. Cho đến khi em chết.

.ᐟ

Em là một công cụ.

Một con tốt trên bàn cờ nhiệm vụ của một gia tộc sát thủ khét tiếng. Một "người vận chuyển" thông tin mà không cần một lời nào, một "thông tin sống" mang theo những bí mật chết người, hay một "mồi nhử có nhận thức" được hắn ném vào để thử thách những kẻ săn mồi khác. Tên thật của em cũng không quan trọng. Em đã quên mất nó từ lâu. Illumi chưa bao giờ bận tâm đến việc gọi tên. Hắn chỉ gọi em là "thứ đó."

Một danh từ vô cảm.

Một sự vật.

Một đồ vật.

Và khi nhiệm vụ kết thúc, bản án của em được định đoạt.

Đêm đó, trong một căn phòng lạnh lẽo, tiếng kim loại lách cách hòa vào tiếng thì thầm của hai anh em nhà Zoldyck. Mọi chuyện đã xong. Em đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng, không dám cử động, không dám thở mạnh. Killua, với đôi mắt xanh biếc nhìn em đầy vẻ dò xét, đã hỏi một câu đầy tính toán, như cách một sát thủ chuyên nghiệp vẫn làm:

"Anh không định diệt trừ cô ta sao? Cô ta biết quá nhiều."

Một câu hỏi mang tính chất nghiệp vụ. Một câu hỏi mà đáng lẽ ra Illumi phải trả lời bằng một hành động nhanh gọn, không để lại dấu vết. Nhưng hắn không làm thế. Ánh mắt đen sâu thẳm của hắn lướt qua em, không một chút biểu cảm, không một chút gợn sóng. Hắn chỉ đơn giản đáp lại, giọng đều đều như không khí:

"Không cần. Cô ta không đi đâu được."

Và sau đó là một câu nói như một dấu chấm hết, một lời tuyên bố đã tước đi mọi quyền tự do của em, nghiền nát mọi hy vọng về một cuộc sống bình thường:

"Cô ta là của tao rồi."

Từ lúc đó, em không được phép rời đi.

,

Hắn không trói em bằng dây xích, không giam em trong một căn phòng tăm tối. Hắn cũng không dọa giết em hay bất kỳ ai em thân thiết. Hắn giam em bằng một thứ còn đáng sợ hơn: sự hiện diện.

Bất kỳ nơi nào em đến, hắn sẽ có mặt trước, lẩn khuất trong bóng tối như một cái bóng không thể nào thoát khỏi. Bất kỳ ai em nhìn, dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình, hắn sẽ loại bỏ. Bằng cách nào, em không biết. Nhưng chỉ sau đó vài giờ, người đó sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại. Bất kỳ suy nghĩ nào em có về tự do, dù chỉ là một tia sáng le lói trong tâm trí, đều bị nghiền nát ngay từ mầm. Một sự kiểm soát tuyệt đối, một cái lồng vô hình, một lời nguyền mà em không thể phá vỡ.

"Tôi không thuộc về anh!"

Em từng hét lên như vậy. Đó là lần duy nhất em để cảm xúc lấn át, lần duy nhất em bộc lộ sự yếu đuối và tuyệt vọng đến cùng cực. Giọng em khàn đi, từng tiếng thốt ra như những mảnh thủy tinh cứa vào cổ họng. Em đứng đó, run rẩy, bất lực, trong một căn phòng trống không, nhìn hắn lướt đi lặng lẽ như một bóng ma.

Hắn không nói gì. Không giận dữ. Không tức giận. Hắn chỉ dừng lại, cúi đầu, bàn tay thon dài khẽ đưa lên, rút một chiếc kim từ móng tay. Chiếc kim sáng loáng trong ánh đèn, như một dụng cụ phẫu thuật lạnh lẽo.

Và hắn cắm nó vào da em.

Không phải để tra tấn. Không phải để gây đau đớn. Chỉ là để nhắc nhở, để khẳng định. Hắn cắm chiếc kim vào da em.. như cách hắn vẫn làm với những con rối của mình. Một hành động quen thuộc, một sự kiểm soát đã ăn sâu vào máu thịt.

Và hắn nói, giọng hắn bình thản đến đáng sợ:

"Không. Nhưng tao đã chạm vào em. Và mọi thứ tao từng chạm... không ai khác được phép giữ."

Đó không phải là tình yêu. Đó không phải là sự ghen tuông. Illumi không ghen. Hắn không giận dữ khi thấy em với người khác, chỉ đơn giản là kẻ kia sẽ chết. Mọi cảm xúc tiêu cực của con người dường như đã bị rút cạn khỏi hắn. Hắn hành động như một cỗ máy, một cỗ máy được lập trình để bảo vệ lãnh thổ của mình, bảo vệ những gì hắn cho là của hắn. Hắn cũng không giữ em vì hắn cần em.

Hắn không giữ em vì cần một "thông tin sống" hay một "mồi nhử". Hắn giữ em vì em còn sống, nghĩa là còn có thể bị người khác lấy. Và hắn không chấp nhận chuyện đó. Dù em có trở thành một gánh nặng, một sự phiền phức, hắn cũng sẽ giữ. Cho đến khi em chết.

Em từng hỏi hắn, với một chút tò mò lẫn một chút tuyệt vọng:

"Nếu một ngày anh không còn thấy tôi hữu dụng nữa thì sao?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt em. Không chớp. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lạnh lẽo và trống rỗng như một vũ trụ không có vì sao. Ánh mắt ấy không chứa đựng sự do dự, không chút cảm xúc.

"Thì tao sẽ giết. Đơn giản."

Hắn đáp, giọng hắn vô hồn, như đang nói về việc tắt một công tắc.

"Sẽ không đau. Tao ghét tiếng la hét."

Lời nói của hắn không phải là một lời hứa, mà là một sự thật hiển nhiên. Hắn ghét tiếng động, ghét sự ồn ào. Hắn sẽ kết thúc mọi thứ một cách nhanh gọn, sạch sẽ, không để lại tiếng vang.

,

Em bỏ trốn. Đó là một lần cuối cùng. Không phải vì em còn hy vọng, không phải vì em còn mơ mộng về một cuộc sống tự do. Em đã biết, từ sâu thẳm trong tâm hồn, rằng mình không thể thoát khỏi hắn. Em chỉ muốn chết ở một nơi không có hắn. Muốn được chết một cách tự nhiên, trong lặng lẽ, không phải bởi bàn tay của hắn.

Em chạy. Chạy qua những con đường tuyết trắng, dưới ánh trăng mờ nhạt. Em chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ, đến khi lồng ngực đau nhói, đến khi hơi thở gần như ngừng lại.

Nhưng hắn đến trước em. Như mọi lần

Hắn đứng đó, trên nền tuyết trắng tinh khôi, dáng người cao gầy, cái bóng dài đổ xuống, nuốt chửng cả một vùng trời. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, rỗng tuếch nhìn em. Em đứng lại, không còn sức để chạy. Một nụ cười chua chát nở trên môi em. Đó là một nụ cười của sự giải thoát, của sự chấp nhận.

"Cảm ơn... cuối cùng anh cũng đến để kết thúc."

Em nói. Lời nói của em tan vào không khí lạnh buốt, hòa vào tiếng gió.

Và lần đầu tiên, không phải bằng kim, hắn đặt tay lên cổ em. Chậm rãi, không vội. Bàn tay của hắn, đã từng cắm kim vào da em, đã từng giết chết bao nhiêu sinh mạng, giờ đây chạm vào em một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ, như một lời từ biệt.

"Tao đã nói rồi, em không phải là thứ tao yêu."

Hắn thì thầm, giọng hắn như tiếng gió lạnh lướt qua.

"Nhưng em là thứ tao không cho phép ai giữ."

Những ngón tay thon dài của hắn siết lại. Lực siết không mạnh, nhưng đủ để em cảm nhận được sự kết thúc đang đến gần. Đó là một lời khẳng định cuối cùng về quyền sở hữu của hắn, một dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể em.

"Và cả chính em cũng không được rời đi, nếu tao chưa cho phép."

Lời cuối cùng em nghe thấy... là tiếng gió. Và tiếng Illumi thì thầm, một lời thì thầm không dành cho ai cả, một lời thú nhận với chính bản thân hắn, về một triết lý đã ăn sâu vào máu:

"Nếu em không còn giá trị... thì cái chết là tự nhiên."

"Tự nhiên như việc tao luôn biết... em sẽ chết trong tay tao."

Và trên nền tuyết trắng, nơi hai con người vừa gặp gỡ và chia ly, chỉ còn lại một cái bóng dài, một sự cô độc không ai có thể thoát khỏi, và một sự thật rằng, thứ hắn chạm vào... mãi mãi thuộc về hắn.

Update

010825

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip