Khi cả hai là người Việt Nam
Kiệt là Gon
Kỳ là Killua
—
Kiệt và Kỳ sống trong một khu trọ nhỏ gần trường đại học. Cả hai đều là sinh viên năm nhất, cùng học ngành Kinh tế. Dù đến từ hai miền khác nhau, Kiệt ở miền Nam còn Kỳ ở miền Bắc, nhưng họ nhanh chóng trở thành bạn thân vì cùng một sở thích: yêu thích các bộ truyện tranh, chơi game và đặc biệt là đam mê các món ăn vặt.
Ngày đầu tiên Kiệt chuyển đến khu trọ, anh đã gặp Kỳ trong căn phòng nhỏ của mình. Kỳ là một người trầm tính, ít nói nhưng rất thông minh. Trong khi đó, Kiệt lại là người vui vẻ, luôn năng nổ và đầy nhiệt huyết. Dù có những khác biệt, nhưng hai người vẫn tìm được điểm chung và dần trở nên thân thiết.
Họ không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là bạn cùng trọ, sống chung trong một căn phòng khá nhỏ. Những buổi sáng thức dậy, họ cùng nhau ăn sáng bằng bánh mì hoặc xôi, rồi đạp xe đến trường, trao đổi với nhau về những bài học mới, các bài kiểm tra hay những chuyện hài hước xảy ra trong lớp.
Kỳ luôn là người lặng lẽ làm bài tập, còn Kiệt thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu đùa bạn mình. Kiệt đôi khi thấy Kỳ khép mình lại, ít khi nói về quá khứ của mình, nhưng cậu luôn sẵn lòng chia sẻ những câu chuyện thú vị và đôi khi là kỳ quặc về cuộc sống sinh viên của mình.
Một buổi tối, sau một ngày học căng thẳng, cả hai ngồi bên bàn học của mình. Kiệt gập sách lại, quay sang nhìn Kỳ đang chăm chú làm bài.
“Ê, Kỳ, sao mày cứ im lặng mãi vậy? Có chuyện gì buồn không?” Kiệt hỏi, giọng điệu thân thiện.
Kỳ ngừng lại, nhìn Kiệt một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Không có gì đâu, chỉ là... đôi khi tao thấy khó khăn trong việc mở lòng với người khác."
Kiệt ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó khiến mình phải suy nghĩ. Kỳ không phải là người dễ dàng chia sẻ, nên Kiệt biết điều này có ý nghĩa lớn đối với cậu bạn. Kiệt đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kỳ.
“Mày cứ coi tao như bạn thân, có gì cứ nói ra. Tao sẽ luôn nghe, luôn ở đây mà.”
Kỳ nhìn Kiệt, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của bạn mình. Cậu gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cả hai lại tiếp tục làm bài học, nhưng bầu không khí trong phòng giờ đã khác, thân mật hơn, gần gũi hơn.
Một ngày, sau khi cả hai hoàn thành công việc học, họ đi dạo quanh khu trọ. Cảnh sắc mùa thu làm cho không khí trở nên ấm áp và dễ chịu. Kiệt nắm lấy tay Kỳ một cách tự nhiên, không hề có sự ngần ngại. Kỳ, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Cậu cảm nhận được sự gắn bó, tình bạn mà mình và Kiệt đã xây dựng trong suốt thời gian qua.
“Kiệt,” Kỳ bắt đầu, giọng nói hơi mơ màng, “mày có bao giờ nghĩ... chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này không?”
Kiệt quay sang, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. “Đương nhiên. Mày là bạn thân nhất của tao mà. Không gì có thể thay đổi điều đó.”
Kỳ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cậu có cảm giác lạ lẫm. Dường như sự gần gũi giữa hai người đã trở nên nhiều hơn tình bạn, là sự gắn bó vô hình mà cậu không thể phủ nhận.
Và thế là, dần dần, tình cảm của cả hai bắt đầu phát triển, không còn đơn giản là tình bạn. Những ánh mắt trao nhau đầy ấm áp, những cái nắm tay nhẹ nhàng khi đi dạo, những buổi tối ngồi cùng nhau xem phim và tâm sự về những điều trong lòng, tất cả tạo thành một mối liên kết không thể tách rời.
Một đêm, khi trời đã khuya và cả hai đang ngồi trên giường trong phòng trọ, Kiệt đột ngột lên tiếng: “Kỳ, tao muốn nói với mày một điều.”
Kỳ nhìn Kiệt, đôi mắt đen láy của Kiệt phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng. “Gì thế?”
“Tao... tao thích mày. Không chỉ là bạn nữa. Tao không muốn giả vờ nữa, tao muốn mày là một phần quan trọng trong cuộc sống của tao. Mày có cảm thấy như vậy không?”
Kỳ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Tao cũng vậy, Kiệt. Tao đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi.”
Kiệt cảm thấy nhẹ nhõm, một niềm vui dâng trào trong lòng. Dù là sự thay đổi lớn, nhưng cậu không cảm thấy lo lắng. Kỳ là người bạn đồng hành lâu dài của cậu, và giờ đây, họ sẽ bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình.
Cả hai không cần phải nói thêm gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Họ biết rằng dù có gì xảy ra, tình cảm này sẽ mãi luôn tồn tại, không phải chỉ là tình bạn, mà là tình yêu – tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau trong suốt những năm tháng sống cùng nhau.
Và thế là, Kiệt và Kỳ bắt đầu bước vào một hành trình mới, một hành trình không chỉ có tình bạn, mà còn có tình yêu, nơi mà họ sẽ mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống..
Một buổi chiều nọ, khi trời bắt đầu tối dần, Kiệt và Kỳ cùng nhau đi bộ từ trường về phòng trọ. Trời mát mẻ, những làn gió nhẹ thổi qua, làm cho không khí buổi tối càng trở nên dễ chịu hơn.
"Mai có bài kiểm tra môn Tài chính, mày học chưa?" Kiệt hỏi, mắt nhìn về phía Kỳ, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không dấu được vẻ mệt mỏi.
"Được rồi, đừng lo quá. Tao đã ôn tập rồi," Kỳ trả lời, nhưng không nhìn Kiệt. Cậu biết Kiệt hay lo lắng, nhưng thực ra cậu không có gì phải lo lắng về việc học. Kiệt có thể hơi bốc đồng, nhưng cậu luôn là người bạn thân nhất mà Kỳ có.
Hai người vẫn tiếp tục bước đi, nhưng không ai nói thêm lời nào. Bầu không khí giữa họ bỗng trở nên im lặng, không phải vì sự lạ lẫm, mà vì một cảm giác dễ chịu trong im lặng, như thể cả hai đều biết rằng sự hiện diện của nhau là đủ.
Về đến phòng trọ, Kiệt vội vàng mở tủ lấy đồ ăn nhẹ ra chuẩn bị cho bữa tối. "Cậu ăn cái này đi," Kiệt nói trong khi đang chuẩn bị mì ăn liền, một món ăn đơn giản mà họ vẫn thường ăn trong những ngày bận rộn.
Kỳ ngồi xuống bàn, chăm chú nhìn Kiệt. Cậu không thể không cảm thấy rằng những khoảnh khắc như thế này thật quý giá. Cả hai không cần phải nói nhiều, chỉ cần cùng nhau chia sẻ một bữa ăn nhẹ nhàng, đó là tất cả những gì cậu cần.
"Kiệt..." Kỳ lên tiếng khi Kiệt đang húp một muỗng mì, "Cảm ơn vì luôn ở đây với tao."
Kiệt ngừng lại, nhìn Kỳ với ánh mắt ấm áp. "Tao sẽ luôn ở đây. Mày không cần phải cảm ơn đâu."
Kỳ cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu thực sự không biết phải nói gì hơn nữa, vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Cảm giác ấy không phải chỉ là tình bạn đơn thuần, mà là một tình cảm sâu sắc hơn, một tình yêu không cần lời nói.
Tối hôm đó, khi Kiệt đã chuẩn bị đi ngủ, Kỳ lại ngồi lặng lẽ nhìn vào cửa sổ, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cuộc sống của cậu thay đổi từ khi Kiệt xuất hiện trong đời. Dù cuộc sống có áp lực hay khó khăn đến đâu, chỉ cần có Kiệt bên cạnh, cậu biết mình có thể vượt qua mọi thứ.
Kiệt nhìn thấy sự trầm tư của Kỳ, bước lại gần và ngồi xuống cạnh cậu. "Nghĩ gì vậy?"
Kỳ quay sang, đôi mắt của cậu tràn đầy sự cảm kích. "Không có gì đâu. Chỉ là... tao đang nghĩ rằng tao thật may mắn khi có mày trong đời."
Kiệt cười nhẹ, vỗ vai Kỳ một cái đầy thân thiết. "Mày cũng may mắn vì tao không bỏ đi." Câu nói của Kiệt vừa chân thành vừa nhẹ nhàng, như một lời hứa không cần phải nói thêm.
Và thế là, trong khoảnh khắc yên bình ấy, Kiệt và Kỳ không cần phải nói thêm gì nữa. Tình cảm của họ đã vượt qua tất cả những khoảng cách, những khó khăn trong cuộc sống, và họ biết rằng mình sẽ luôn ở bên nhau, không chỉ là bạn bè, mà là người yêu, đồng hành cùng nhau trong tất cả những gì phía trước.
___
Trời sáng, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ. Kỳ khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ màng mở ra. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, cậu đã cảm nhận được một sức nặng trên eo mình. Kiệt vẫn còn ngủ say, cánh tay vắt ngang người cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ.
Kỳ khẽ thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười. Cậu đã quen với việc Kiệt có thói quen ôm đồ ngủ, mà cậu chính là "đồ ngủ" quen thuộc nhất. Cố gắng dịch người ra một chút, nhưng Kiệt lại siết chặt hơn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
"...Nằm yên đi..."
Kỳ bật cười khẽ, nhưng cũng thôi không cố thoát ra nữa. Cậu nằm yên, nhìn lên trần nhà, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Cuộc sống của hai người không quá náo nhiệt, không có những drama như phim ảnh, chỉ là những ngày trôi qua thật đơn giản mà cũng thật hạnh phúc.
Tầm vài phút sau, Kiệt mới dụi mắt tỉnh dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Sao dậy sớm vậy?"
"Còn sớm gì nữa, tám giờ rồi đó ông tướng."
Kiệt ú ớ, lười biếng nằm thêm chút nữa trước khi miễn cưỡng ngồi dậy. "Hôm nay tao muốn ăn bánh mì ốp la, mày đi mua đi," cậu vừa nói vừa vươn vai.
Kỳ khoanh tay, nhướng mày: "Không phải hôm qua đến lượt mày mua sao?"
"Nhưng mà hôm nay tao lười..." Kiệt cười hề hề, kéo Kỳ lại gần, dụ dỗ: "Mày đi mua đi, tao thương nè."
Kỳ liếc xéo cậu một cái, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối. "Được rồi, nhưng tao muốn ly cà phê sữa."
"Rồi rồi, tao trả tiền."
Hai người ngồi trong quán ăn sáng, hương cà phê thơm lừng xen lẫn với mùi bánh mì giòn rụm. Kiệt vừa ăn vừa nhìn Kỳ, ánh mắt vô thức tràn đầy yêu thương.
Từ ngày họ sống chung, mọi thứ dường như thay đổi. Kỳ không còn là cậu nhóc ít nói, hay thu mình như trước nữa. Cậu cười nhiều hơn, thoải mái hơn. Còn Kiệt, từ một đứa đôi lúc vô tâm, bây giờ lại biết quan tâm, chăm sóc người khác hơn.
"Hôm nay có muốn đi đâu không?" Kiệt hỏi.
Kỳ nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi trả lời: "Hay đi dạo phố đi? Lâu rồi không ra ngoài chơi."
"Ừ, vậy chiều nay đi. Tao dắt mày đi ăn kem nữa."
Kỳ bật cười, "Mày như đang dỗ trẻ con vậy."
"Thì đúng rồi, trẻ con cần được chiều mà." Kiệt nháy mắt trêu.
Kỳ đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn Kiệt, ánh mắt chứa đầy tình cảm. Có lẽ, giữa những tháng ngày bình dị này, chính là hạnh phúc mà cậu luôn tìm kiếm.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ trên những con phố. Kỳ bước chậm bên cạnh Kiệt, hai tay đút túi áo, mắt lơ đãng nhìn những cửa hàng ven đường. Kiệt thì trái ngược, luôn miệng kể mấy chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn lén nhìn trộm người bên cạnh rồi bật cười khẽ.
Cả hai dừng lại trước một tiệm kem nhỏ. Kiệt hứng thú kéo Kỳ vào, gọi ngay hai ly kem to đầy ắp topping. Kỳ chỉ im lặng nhìn Kiệt hí hửng như trẻ con, không khỏi bật cười.
"Lần nào cũng gọi nhiều vậy mà ăn có hết đâu."
"Thì ăn chung với mày." Kiệt tỉnh bơ đẩy ly kem về phía Kỳ. "Mày cũng thích kem dâu mà, ăn đi."
Kỳ thở dài nhưng vẫn cầm lấy muỗng, múc một miếng nhỏ. Kem lạnh tan trên đầu lưỡi, vị ngọt dịu lan ra, làm cậu thấy dễ chịu lạ thường.
Bỗng, Kiệt nghiêng người lại gần, dùng tay lau vệt kem dính trên môi Kỳ. Cậu ta làm rất tự nhiên, nhưng Kỳ thì cứng đờ cả người, tai bắt đầu đỏ lên.
"...Mày làm gì vậy?"
"Lau kem giùm thôi, mày căng thẳng cái gì?" Kiệt cười trêu.
Kỳ quay mặt đi, lầm bầm gì đó không rõ. Nhưng Kiệt không để cậu né tránh, cậu ta nhẹ nhàng cầm tay Kỳ, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
"Này, Kỳ."
"Hả?"
"Ở bên tao mãi được không?"
Kỳ ngẩn người. Câu hỏi này đến quá bất ngờ, khiến tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của Kiệt, cảm giác như có gì đó đang siết chặt lấy trái tim mình.
"...Tao đã ở bên mày bao năm nay rồi còn gì."
"Nhưng mà... tao muốn mãi mãi."
Lần này, Kỳ không thể che giấu sự bối rối. Cậu cúi đầu, mím môi suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, mãi mãi."
Nụ cười của Kiệt lúc ấy rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Cậu ta không kiềm chế nữa mà nắm lấy tay Kỳ thật chặt, như muốn khẳng định rằng, từ nay về sau, họ sẽ luôn bên nhau.
Thời gian trôi qua, hai người vẫn sống cùng nhau trong căn trọ nhỏ, trải qua những ngày tháng bình yên mà hạnh phúc. Kiệt luôn là người khuấy động không khí, còn Kỳ thì âm thầm chiều theo cậu ta.
Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng biết rằng, người kia sẽ luôn ở đó, bên cạnh mình.
Mãi mãi.
___
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip