Mười năm như một giấc mộng

---

Khi Gon nắm tay Mirai Hizumi bước ra khỏi trụ sở Hiệp hội Hunter, Killua chỉ đứng lặng nhìn từ xa, mái tóc trắng nổi bật trong nắng chiều. Cậu không khóc. Không ghen tuông. Không trách ai cả.

Cậu chỉ... đau.

Killua yêu Gon. Tình cảm đó đã nảy nở từ lâu — từ những chuyến phiêu lưu, từ ánh mắt Gon khi chiến đấu, từ cái ôm mỗi khi cả hai vượt qua nguy hiểm. Nhưng Gon không thuộc về cậu. Cậu thuộc về một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như ánh trăng — Mirai Hizumi.

Và Killua, là cái bóng sau lưng Gon.

---

Hiệp hội Hunter đang phát triển một thí nghiệm mới — “Cryo Hunter”: một dạng ngủ đông tạm thời, giúp các Hunter kéo dài tuổi thọ hoặc phục hồi sau chấn thương tâm lý. Người đầu tiên tình nguyện... là Killua Zoldyck.

Khi được hỏi lý do, Killua chỉ cười: “Tôi mệt rồi. Cho tôi một giấc ngủ dài.”

Không ai biết trái tim cậu đã tan nát thế nào.

Gon đến vào ngày cuối cùng trước khi Killua bước vào buồng ngủ. Cậu không nói lời từ biệt. Chỉ đứng nhìn, đôi mắt không rõ là bối rối hay cố chấp.

“Ngủ mười năm đấy.” Killua quay sang, mỉm cười nhẹ tênh. “Có thể lúc đó, tớ sẽ không còn cảm thấy gì nữa.”

“...Cậu sẽ không quên tớ chứ?” Gon hỏi.

Killua im lặng. Rồi nhắm mắt lại.

“Hy vọng là vậy.”

---

10 năm sau

Thế giới thay đổi.

Công nghệ tiến bộ, Hiệp hội Hunter đổi chủ, các thế hệ mới xuất hiện, và Gon Freecss... không còn là cậu bé mỉm cười vô tư như trước.

Cậu chia tay Mirai sau 2 năm yêu nhau. Cô nhận ra — Gon chưa từng thực sự yêu mình.

Mirai là người chủ động dừng lại. “Cậu không khóc khi mất tớ, Gon. Nhưng cậu sắp phát điên khi Killua biến mất.”

Gon không phủ nhận. Cậu dành cả quãng thời gian đó để làm việc, nghiên cứu, lớn lên — và chờ đợi.

Chờ Killua quay lại.

---

Ngày buồng ngủ đông mở ra, mọi người vây quanh vì tò mò — nhưng chỉ Gon đứng đó, im lặng như đã hóa đá.

Killua từ từ mở mắt. Cậu không thay đổi gì nhiều — khuôn mặt vẫn trẻ trung như thuở nào, chỉ có thế giới là già đi.

“...Gon?”

Cậu nhìn người đàn ông đứng trước mặt — cao lớn, chững chạc, nhưng ánh mắt vẫn là Gon mà cậu nhớ.

Gon cười, nước mắt rơi không kiềm được. “Chào mừng quay lại, Killua.”

“Cậu... già đi rồi.” Killua nói nhỏ. “Mười năm... là thật à?”

Gon bước tới, không nói gì. Chỉ kéo Killua vào lòng.

“Ừ. Nhưng tớ vẫn chờ. Cậu ngủ, còn tớ sống mười năm chỉ để có thể nói với cậu điều này:”

“Killua, tớ yêu cậu.”

---

Hậu cảnh:
Killua phải thích nghi với thế giới mới. Gon kiên nhẫn bên cạnh, dẫn cậu đi ăn những món mới, dạy cậu cách dùng điện thoại đời mới, giới thiệu với bạn bè xung quanh.

“Cậu biết không,” Gon nói vào một tối, khi cả hai ngồi ngắm sao, “Tớ từng sợ... lúc cậu tỉnh dậy, sẽ không còn yêu tớ nữa.”

Killua cười khẽ, tựa đầu lên vai Gon. “Tớ cũng sợ lúc tỉnh dậy, cậu sẽ không còn đợi nữa.”

“Chúng ta đúng là ngốc.” Gon thì thầm.

“Nhưng là hai thằng ngốc yêu nhau.” Killua nhắm mắt. “Tớ nghĩ, đáng lắm.”

---

Năm đầu tiên sau khi cậu ngủ, Killua à, tớ vẫn còn thói quen nhắn tin cho cậu mỗi ngày.

Tớ biết cậu sẽ không đọc được, nhưng tớ vẫn nhắn. Toàn là mấy câu vớ vẩn: “Hôm nay trời mưa, tớ lỡ ngã xe.” Hay “Tớ nhìn thấy một con mèo trắng, nó có ánh mắt giống cậu lắm.”

Tớ nghĩ, nếu một ngày cậu tỉnh lại, cậu sẽ đọc hết những dòng tin đó.

Tớ giữ nguyên số của cậu. Đặt chuông thông báo riêng. Nhỡ đâu… cậu gọi lại.

---

Năm thứ hai, tớ chia tay Mirai.

Cô ấy không làm gì sai cả. Thật ra, cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Nhưng cô ấy không phải cậu.

Mirai ôm tớ, lần cuối, rất nhẹ nhàng. Cô ấy nói:
“Gon à, có những người mình yêu không phải để giữ, mà là để buông. Nhưng cậu thì khác. Cậu yêu Killua, và cậu đang giữ chặt nỗi đau đó như báu vật.”

Tớ không phủ nhận. Tớ không thể.

---

Năm thứ ba, tớ suýt bỏ cuộc.

Tớ đã đứng trước buồng ngủ đông của cậu, định ký giấy cho phép giải thể. Nghĩ rằng: “Có lẽ cậu đã quên tớ rồi.”

Tớ nhìn khuôn mặt cậu qua lớp kính lạnh. Cậu ngủ yên như thiên thần. Không biết tớ đang gần như vỡ vụn.

Và rồi, tớ nhớ ra... lần đầu tiên cậu nói “Tớ tin cậu.”

Tớ không thể là người đầu tiên phản bội điều đó.

---

Năm thứ năm, thế giới bắt đầu đổi khác. Công nghệ thay đổi, những người bạn cũ đi khắp nơi. Leorio thành bác sĩ danh tiếng, Kurapika thì quay lại làm nhiệm vụ truy tìm những con mắt đỏ còn sót.

Chỉ mình tớ đứng lại, như một tảng đá giữa con suối chảy xiết.

Người ta hỏi: “Gon, sao cậu không tiến tới?”

Tớ chỉ cười: “Tớ đang đợi một người.”

---

Năm thứ tám, tớ mơ thấy cậu.

Trong mơ, cậu tỉnh dậy, cậu cười với tớ — như ngày xưa. Cậu vươn tay ra, gọi tên tớ. Tớ mừng đến mức bật khóc khi tỉnh giấc.

Tớ chạy đến trung tâm ngủ đông vào sáng hôm đó, kiểm tra mọi thông số. Nhưng cậu vẫn đang ngủ. Nhịp tim vẫn đều, mọi chỉ số vẫn tốt.

Cậu vẫn chưa về.

---

Năm thứ mười.

Họ nói đã đến lúc đánh thức cậu.

Tớ đứng trước buồng ngủ ấy, tay run lên. Một phần trong tớ sợ — sợ rằng cậu sẽ tỉnh dậy và không còn là Killua mà tớ yêu nữa. Hoặc cậu sẽ rời khỏi tớ, một lần nữa.

Nhưng khi đôi mắt cậu từ từ mở ra — ánh bạc, long lanh, lạc lối — tớ biết.

Tớ biết cậu vẫn là cậu. Và tớ vẫn yêu cậu, chưa từng ngừng lại dù chỉ một ngày.

---

“Chào mừng trở về, Killua.”
“Tớ đã chờ cậu đủ mười năm rồi.”

---
Tuyệt, dưới đây là phần tiếp theo: “Gon giúp Killua hòa nhập với thế giới sau 10 năm” — nhẹ nhàng, ấm áp và có chút vụng về, vì Gon đã lớn nhưng trái tim thì vẫn luôn chờ đợi Killua.

---

SAU KHI KILLUA TỈNH DẬY
— mười năm chỉ để được thấy cậu một lần nữa mỉm cười —

---

Killua mở mắt sau một giấc ngủ tưởng như chỉ kéo dài vài giây.

Nhưng mọi thứ đã khác.

Cậu mất vài phút để quen với ánh sáng, vài tiếng để hiểu rằng mình đã ngủ… mười năm.

Và mất vài ngày để tin rằng Gon – thằng nhóc phiền phức ngày xưa – giờ là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, dịu dàng, nhưng ánh mắt thì vẫn ấm như cũ.

---

“Đây là điện thoại mới. Cái cũ của cậu giờ giống đồ cổ rồi.” Gon cười, đặt chiếc điện thoại đời mới nhất vào tay Killua.

Killua nhìn nó như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. “Cái này có phát sáng không?”

Gon bật cười khẽ, mắt cong lên. “Có. Và nó còn biết nói nữa.”

Cậu chỉ vào chức năng trợ lý ảo. Killua chạm thử, rồi giật mình khi nó bật ra:
“Xin chào, chủ nhân Killua!”

Killua tròn mắt. “Nó… gọi tên tớ hả?”

Gon gật đầu, tự hào như thể chính mình lập trình ra nó. “Tớ cài đặt cho cậu đấy.”

---

Những ngày sau đó, Gon kiên nhẫn dẫn Killua đi khắp nơi. Thành phố cũ đã thay đổi. Mọi thứ hiện đại, tiện nghi nhưng cũng lạ lẫm.

Gon chậm rãi giải thích từng thứ một, từ cách thanh toán bằng điện thoại, đến cách gọi đồ ăn bằng giọng nói.

Killua ban đầu ngơ ngác, sau thì nhăn mặt. “Mấy cái này làm tớ thấy mình như ông già.”

Gon cười lăn lộn: “Ừ, ông già đẹp trai.”

---

Tối đến, họ nằm chung trên sofa, màn hình TV chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Killua nằm nghiêng, nhìn Gon đang chăm chú chỉnh lại chế độ smart home.

“Gon…” Killua thì thầm.

“Hmm?”

“…Cậu thay đổi nhiều thật đấy.”

Gon ngẩng lên. Trong ánh mắt nâu sâu thẳm kia là nỗi nhớ kéo dài cả thập kỷ.

“Ừ,” cậu nói, “tớ lớn rồi.”

“Nhưng Killua này…” Gon đưa tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, “tim tớ vẫn dừng lại mỗi lần nhìn thấy cậu cười.”

Killua đỏ mặt, lặng im. Một lúc sau mới thì thầm: “Vậy thì… đừng để tớ lạc lõng, nhé?”

“Không bao giờ,” Gon trả lời chắc nịch. “Tớ đã chờ cậu suốt mười năm để được nắm tay cậu thế này. Cậu nghĩ tớ sẽ buông à?”

---

Mười năm sau cậu vẫn là Killua của tớ.
Và hôm nay, tớ sẽ bắt đầu lại… cùng cậu.

---

Gió mùa hạ thổi nhẹ qua ô cửa kính, làm lay động mái tóc trắng mềm của Killua. Cậu ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm, mắt nhìn theo Gon đang nấu bữa tối trong gian bếp nhỏ.

Gon đang cắt cà rốt. Động tác không còn vụng về như xưa — giờ thì Gon nấu ăn giỏi lắm.

Killua nhớ lần đầu tiên Gon thử chiên trứng sau khi cậu tỉnh dậy. Trứng cháy khét. Cả hai ngồi cười lăn lộn bên bàn, ăn trứng cháy mà như ăn sơn hào hải vị.

“Tớ nhớ cậu ngốc nghếch hơn thế này mà,” Killua bật cười.

Gon quay đầu lại, nháy mắt. “Cậu thì vẫn đẹp như ngày xưa.”

---

Cảm xúc của Killua là một chuỗi những điều mâu thuẫn:
Từ hoảng loạn – vì thế giới này quá lạ.
Tới biết ơn – vì Gon chưa từng rời đi.
Rồi đến dịu dàng – vì từng chút từng chút, Gon cho cậu cảm giác rằng mình chưa từng bị bỏ lại.

Rồi từ dịu dàng, hóa thành rung động.

---

Một buổi chiều, cả hai ra ngoài đi bộ. Killua nhìn thấy một đôi đang nắm tay nhau, ngả đầu vào vai nhau cười khúc khích.

Cậu khựng lại. Gon cũng dừng chân.

“Killua?”

“…Trước khi tớ ngủ, cậu có bạn gái.” Killua nhìn thẳng vào mắt Gon. “Là Mirai Hizumi.”

Gon khẽ gật đầu. “Phải.”

“Còn bây giờ?”

Gon hít một hơi thật sâu, ánh mắt không chớp. “Cậu nghĩ tớ có thể yêu ai được, sau khi người tớ yêu nhất lại ngủ mất mười năm?”

Tim Killua đập mạnh. Đến lúc này, cậu không thể lảng tránh được nữa.

“Vậy cậu… yêu tớ?”

Gon không trả lời. Cậu chỉ bước lên một bước, tay nhẹ nhàng nâng cằm Killua.

“Cậu tỉnh dậy. Vẫn là cậu.”

“Thì đương nhiên rồi, ai còn giống tớ nữa.” Killua lí nhí.

“Ừ.” Gon cười khẽ. “Chỉ có một Killua duy nhất.”

Rồi Gon cúi xuống — và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Không vội vã. Không đòi hỏi. Chỉ là cảm xúc vỡ òa của mười năm chờ đợi.

---

Killua không đẩy ra. Ngược lại, cậu đưa tay bám lấy cổ áo Gon, khẽ nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Killua cảm thấy tim mình thật sự sống lại.

---

Cậu thì thầm khi buông nhau ra:

“Đồ ngốc… mười năm qua, sao cậu không quên tớ đi?”

Gon cười, trán chạm trán cậu.

“Vì nếu là cậu, thì tớ có thể chờ thêm mười năm nữa.”

---

Một đêm mùa thu, cả hai ngồi bên hiên nhà. Gió nhẹ, ánh trăng len qua tán cây, phủ màu bạc lên vai Killua.

Gon đang nghịch cái ly thủy tinh rỗng. “Này, hôm nay cậu hơi lạ.”

Killua không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng vào Gon, đôi mắt xanh ánh lên một thứ cảm xúc không còn là đùa giỡn hay trêu chọc như xưa nữa.

“Gon.”

“Ừ?”

“Cho tớ nói một chuyện. Không đùa, không lấp lửng, không né tránh.” Killua chậm rãi. “Nếu giờ tớ không nói, chắc cả đời cũng không nói được.”

Gon đặt ly xuống, quay hoàn toàn về phía cậu. “Tớ nghe đây.”

Killua hít sâu một hơi. “Tớ yêu cậu.”

Lần đầu tiên nói ra ba chữ đó — không phải là câu bông đùa, không phải câu nói vội trong giấc mơ, mà là thật sự, rõ ràng, và không lối thoát.

“Không phải mới đây,” Killua nói tiếp, “Mà từ trước đó. Trước cả khi cậu có bạn gái. Trước cả khi tớ ngủ. Nhưng tớ đã chôn nó xuống, vì cậu hạnh phúc. Vì tớ không muốn làm cậu rối.”

Giọng cậu nghèn nghẹn.

“Nhưng giờ tớ biết… nếu tớ không nói, thì người đau sẽ là cả hai chúng ta. Và nếu cậu không thể yêu tớ, tớ cũng không hối hận. Tớ chỉ muốn cậu biết.”

Im lặng một lúc.

Rồi Gon cười.

Không phải nụ cười gượng, không phải nụ cười thương hại.

Mà là nụ cười nhẹ nhõm, như thể thế giới cuối cùng cũng khớp đúng mảnh ghép quan trọng nhất.

“Tớ đã chờ cậu nói điều đó… gần mười năm.”

Killua mở to mắt.

“Cậu yêu tớ từ trước khi ngủ.” Gon nắm tay Killua. “Còn tớ thì yêu cậu từ trước khi biết yêu là gì.”

Killua bật cười, nước mắt rơi lúc nào không hay.

“Đồ ngốc. Sao cậu lại yêu một tên khó chịu như tớ?”

Gon kéo cậu vào lòng, thì thầm:

“Vì cậu là Killua.”

---

Cả thế giới vẫn đổi thay, nhưng Gon và Killua — sau tất cả — cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

---
Một năm sau ngày Killua tỉnh lại.

Căn nhà nhỏ nơi vùng đồi xanh giờ đây có thêm một mảnh vườn trồng toàn oải hương và hoa hướng dương — loại hoa Killua từng nói rằng “nó giống nụ cười của cậu, Gon à.”

Killua đang treo chiếc chuông gió lên hiên nhà. Gió chiều thổi qua, phát ra âm thanh trong trẻo.

Gon từ bên trong bước ra, tay cầm hai ly cacao nóng.

“Chuông gió mới à?” Gon hỏi, ngồi xuống cạnh Killua trên chiếc xích đu gỗ.

“Ừ, là loại cậu thích.” Killua mỉm cười. “Tớ cũng treo thêm một cái trong phòng ngủ nữa.”

Gon đưa ly cacao cho cậu, rồi tựa đầu vào vai Killua. “Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy cậu, tớ cứ nghĩ mình đang mơ.”

Killua bật cười khẽ. “Không mơ đâu, đồ ngốc. Là thật đấy.”

Cậu quay sang hôn nhẹ lên má Gon.

“Chúng ta có thể sống thế này mãi mãi không?” Gon hỏi, gần như thì thầm.

Killua nhìn lên bầu trời chiều — ánh nắng loang vàng trên làn tóc trắng của cậu.

“Không ai biết được tương lai, nhưng tớ biết một điều.” Killua siết tay Gon thật chặt. “Dù có chuyện gì xảy ra… tớ vẫn sẽ luôn chọn cậu.”

Gon mỉm cười, đôi mắt ngập tràn dịu dàng. Cậu cúi xuống đặt lên môi Killua một nụ hôn – chậm rãi, chắc chắn, và tràn đầy yêu thương.

Nụ hôn không cần lời hứa, vì nó chính là lời hứa.

---

Tại hiệp hội Hunter, có người từng nói:

> “Có một cặp đôi kỳ lạ sống trong căn nhà nhỏ ở vùng đồi xa xôi. Một người từng ngủ suốt mười năm. Một người khác đã chờ cậu ấy tỉnh lại, không hề bỏ cuộc.”

Và nếu ai đó hỏi:

> “Họ là ai?”

Người kể chuyện chỉ cười, chỉ về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn đỏ rực:

> “Họ là minh chứng cho tình yêu không bị thời gian bào mòn.”

Gon và Killua — cuối cùng đã bên nhau, và mãi mãi là như thế.

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip