Nhà thám hiểm và vị vua Ai Cập
Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc cổ xưa, Gon từ từ đứng dậy, phủi bụi trên áo. Cậu vừa rơi xuống một căn phòng bí ẩn bên trong kim tự tháp mà nhóm cậu đang thám hiểm. Những hoa văn khắc trên tường trông khác biệt so với phần còn lại của kim tự tháp—tinh xảo hơn, sống động hơn, như thể được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân bậc thầy.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng sững lại.
Trước mặt cậu, một người con trai đang đứng, lặng lẽ quan sát cậu.
Người đó khoác trên mình một bộ trang phục Ai Cập cổ đại—chiếc áo choàng trắng viền vàng, vòng cổ nạm đá quý lấp lánh, và một chiếc vương miện hoàng gia tinh xảo. Đôi mắt xanh của anh ta sáng rực lên trong bóng tối, đầy quyền uy nhưng cũng phảng phất nét lạnh lùng khó đoán.
Gon nhíu mày. "Ồ, anh cũng là nhà thám hiểm à?"
Người kia không đáp. Anh ta chỉ nghiêng đầu, đôi mắt như đang đánh giá Gon.
"Nhìn anh có vẻ thích phong cách Ai Cập cổ nhỉ?" Gon cười, cố gắng phá tan bầu không khí kỳ lạ. "Trang phục của anh thật ấn tượng! Tôi là Gon, còn anh tên gì?"
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, với giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, người kia đáp:
"Killua."
Gon chớp mắt. "Tên nghe quen quen nhỉ… Dù sao thì, tôi bị rơi xuống đây. Anh có biết lối ra không?"
Killua khẽ nhếch môi, nhưng không phải là một nụ cười thân thiện. "Cậu nghĩ một nơi như thế này lại có lối ra dễ dàng sao?"
Trước khi Gon kịp đáp, cậu nghe thấy tiếng động vang lên từ phía trên.
"KHÔNG ỔN RỒI!" Một giọng nói quen thuộc của đồng đội vang lên từ bộ đàm. "Gon! Nếu cậu nghe thấy bọn tôi thì NGHE KỸ NÀY!"
Gon lập tức bật bộ đàm. "Tôi đây! Tôi vẫn ổn! Có chuyện gì vậy?"
Giọng của đồng đội dường như run lên. "Gon… cậu đang ở trong căn phòng của vị vua đã bị nguyền rủa! Vị vua Killua—người đã biến mất khỏi lịch sử cách đây hàng ngàn năm nhưng được đồn là vẫn tồn tại!"
Gon đột ngột quay lại nhìn Killua.
Killua chỉ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên sự thích thú. "Có vẻ như cậu đã nhận ra rồi nhỉ?"
Gon nuốt khan. Cậu đã từng nghe nhiều truyền thuyết về những vị vua Ai Cập cổ đại bất tử, bị nguyền rủa hoặc phong ấn để chờ ngày thức tỉnh. Nhưng… không lẽ cậu thực sự đã gặp một người như thế?
Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Killua bước đến gần Gon, mỗi bước chân của anh ta như hòa làm một với bóng tối xung quanh.
"Gon," Killua chậm rãi lên tiếng. "Cậu không nên có mặt ở đây."
Gon lùi lại theo phản xạ. "Vậy… anh thực sự là vị vua Killua đó sao?"
Killua khẽ cười. "Chẳng phải chính cậu đã tự tìm ra câu trả lời rồi sao?"
Gon siết chặt tay. Cậu không phải người dễ bị hoảng sợ. Nhưng lần này, linh cảm của cậu mách bảo rằng—Killua không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp.
"Vậy anh định làm gì tôi?" Gon hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Killua dừng lại ngay trước mặt Gon, đôi mắt xanh dõi sâu vào cậu. Một lúc sau, anh ta cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
"Giữ cậu lại bên tôi."
Gon sững sờ trước lời nói của Killua. Giữ cậu lại bên anh ta? Nghĩa là sao?
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ý anh là sao? Tôi không thể ở đây được. Đồng đội của tôi đang ở trên kia, họ sẽ tìm cách cứu tôi ra ngoài."
Killua nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút hứng thú. "Cậu nghĩ họ có thể làm được sao?"
Ngay sau đó, cậu cảm thấy cả căn phòng rung chuyển nhẹ, như thể một lực vô hình đang khóa chặt lối ra. Gon quay phắt lại nhìn, chỉ để thấy những bức tường xung quanh giờ đây dường như đang di chuyển, như thể một ma trận sống động đang tái cấu trúc chính nó.
"Chào mừng đến với vương quốc của ta, Gon." Killua chậm rãi nói, giọng điệu như một lời tuyên bố hơn là một lời chào hỏi.
Gon quay lại, hai nắm tay siết chặt. "Anh nghĩ mình có thể giam tôi lại sao?"
Killua nhìn cậu, đôi mắt xanh lấp lánh như viên đá quý dưới ánh trăng. "Không. Ta không nghĩ thế."
Bất ngờ, Killua vươn tay ra, nhanh như một tia chớp, nắm lấy cổ tay Gon. Gon giật mình, cố giật tay ra nhưng không thể—sức mạnh của Killua quá áp đảo.
Killua cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng.
"Ta chắc chắn điều đó."
Gon cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không chỉ vì Killua đang áp sát quá gần, mà còn vì ánh mắt của anh ta—một ánh mắt mà Gon chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.
Nó không đơn thuần là ánh mắt của một vị vua.
Nó là ánh mắt của một kẻ sở hữu.
Một kẻ không có ý định để Gon rời khỏi đây—mãi mãi.
Gon nhận ra có gì đó không ổn.
Killua vẫn giữ chặt cổ tay cậu, nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi. Sự sắc bén, quyền uy biến mất, thay vào đó là một sự ngây thơ kỳ lạ—như thể cậu bé trước mặt không phải là vị vua bá chủ một thời, mà chỉ là một chàng trai bình thường, có chút bối rối và… lạc lõng.
"Ngươi…" Killua chớp mắt vài lần, giọng nói mềm mại hơn hẳn. "Ngươi là ai?"
Gon mở to mắt. "Anh vừa nói cái gì?"
Killua buông cổ tay cậu ra, lui lại một bước. Cậu ta nhìn quanh căn phòng như thể chính mình cũng không hiểu tại sao lại ở đây.
"Đây là đâu…?" Killua lẩm bẩm, đôi mắt xanh lơ đãng.
Gon cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải là cùng một người đã nhìn cậu bằng ánh mắt sở hữu kia. Đây là… một người khác? Không, là một nhân cách khác!
"Anh bị đa nhân cách sao?" Gon thốt lên.
Killua quay lại nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn mang theo sự ngây thơ, lẫn một chút bối rối. "Ngươi đang nói gì vậy?"
Gon siết chặt nắm tay. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn—cậu phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi nhân cách bá vương kia quay trở lại!
Gon siết chặt tay, cố gắng giữ vững tinh thần trước ánh nhìn sắc bén của Killua. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng—người trước mặt không giống nhân cách hiền lành trước đó. Đây là một vị vua đã quen với quyền lực tuyệt đối, một kẻ không chấp nhận sự phản bội hay bất cứ ai chống lại ý muốn của mình.
“Anh không thể giữ tôi ở đây mãi.” Gon nói, ánh mắt kiên định. “Tôi có đồng đội, họ sẽ tìm thấy tôi.”
Killua bật cười, giọng cười trầm thấp mang theo sự thích thú. “Ngươi nghĩ những kẻ ngoài kia có thể phá vỡ được lời nguyền hàng nghìn năm của ta sao?”
Gon khẽ giật mình. “Lời nguyền?”
Killua vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ lên cổ Gon, như thể đang kiểm tra thứ gì đó. “Ngươi đã bước vào đây, nghĩa là số phận đã định sẵn. Ngươi là người duy nhất có thể nhìn thấy ta… Và cũng là người duy nhất có thể ở lại đây với ta.”
Gon hít một hơi sâu. Cậu không tin vào định mệnh, nhưng rõ ràng có điều gì đó siêu nhiên đang diễn ra.
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Gon nhìn thẳng vào mắt Killua.
Killua nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần. “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời đi dễ dàng sao?”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Gon có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ Killua, như thể chỉ cần cậu nói sai một lời, hậu quả sẽ khôn lường.
Nhưng trước khi Killua có thể nói gì thêm, một cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu ta khụy xuống, ôm chặt đầu. Gon lập tức lao đến đỡ lấy cậu.
“Killua!” Gon lo lắng gọi tên cậu ta.
Killua thở dốc, cơ thể run rẩy, và rồi ánh mắt cậu ta trở nên dịu dàng hơn, mất đi sự sắc bén đáng sợ lúc trước. “Gon… Ta… xin lỗi…”
Đây là nhân cách hiền lành trước đó! Gon siết chặt vai Killua, nhận ra rằng bên trong con người này có hai linh hồn đang giằng xé lẫn nhau. Một vị vua bá đạo và một Killua lạc lối, không biết mình thực sự là ai.
“Không sao đâu.” Gon nói, giọng chắc chắn. “Tôi sẽ tìm cách giúp anh.”
Killua ngước nhìn Gon, đôi mắt xanh biếc đầy phức tạp. “Ngươi không sợ ta sao?”
Gon bật cười. “Anh quên rồi à? Tôi là một thợ săn. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”
Killua nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi mỉm cười. Lần này, không có sự nguy hiểm hay uy hiếp—chỉ có một nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt.
Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một hành trình giải thoát thực sự.
Killua mệt mỏi tựa vào Gon, hơi thở cậu ta có phần nặng nề. Gon cảm nhận được rõ ràng cơ thể lạnh lẽo của Killua, như thể cậu ta không phải con người bình thường.
"Ngươi nói sẽ giúp ta... nhưng làm sao ngươi có thể giúp được một kẻ như ta chứ?" Killua khẽ cười, giọng nói mang theo chút chua xót.
Gon không trả lời ngay. Cậu siết chặt bàn tay Killua, như để truyền hơi ấm cho người trước mặt. "Tôi chưa biết cách, nhưng chắc chắn sẽ có cách. Chẳng phải anh đã sống suốt bao nhiêu năm nay rồi sao? Nếu thực sự muốn thay đổi, tôi tin rằng anh có thể làm được."
Killua nhìn Gon, đôi mắt xanh biếc thoáng dao động. Cậu ta không nhớ lần cuối cùng có người nói với mình những lời như thế là khi nào. Một vị vua không cần ai cứu rỗi. Một vị vua chỉ có thể cai trị và chịu đựng số phận của chính mình.
Nhưng Gon lại khác.
Cậu ấy không sợ hãi, không chùn bước, và quan trọng nhất—cậu ấy không hề có ý định bỏ rơi Killua.
"Ngươi thật ngốc." Killua khẽ lẩm bẩm, nhưng lần này giọng điệu không còn sắc bén nữa.
Gon nhếch môi cười. "Tôi nghe câu đó nhiều rồi."
Cả hai im lặng trong giây lát. Không khí trong mật thất không còn căng thẳng như trước, thay vào đó là một sự yên bình lạ kỳ. Gon siết chặt tay Killua thêm chút nữa, như để khẳng định với cậu ta rằng cậu thực sự nghiêm túc.
"Vậy, Killua," Gon nhẹ giọng, "anh có muốn rời khỏi nơi này không?"
Killua mở to mắt. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chạm đến phần sâu nhất trong tâm hồn cậu ta.
Rời khỏi nơi này... có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì mình từng có. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thể bắt đầu lại.
Cậu ta chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Gon, Killua biết rằng có lẽ đây là lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, cậu ta thực sự muốn thử.
Killua nắm lấy tay Gon, lần này chủ động hơn. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
"Được thôi," Killua thì thầm. "Ta sẽ đi cùng ngươi."
Vứt bỏ đi mọi thứ cậu từng có, Killua dường như đã phá vỡ được lời nguyền mang trên người. Cậu từng không muốn vứt bỏ nơi này vì nơi này từng là nơi cậu và cha mẹ cùng ở, giờ đây, cậu biết rằng cha mẹ cũng không muốn cậu mãi như này. Vứt bỏ nó là lựa chọn đúng đắn.
Gon dẫn Killua ra khỏi mật thất, nơi mà cậu ta đã bị mắc kẹt suốt hàng nghìn năm. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làn da trắng nhợt nhạt của vị vua Ai Cập, nhưng Killua không hề nheo mắt hay khó chịu. Dường như cậu ta đã quen sống trong bóng tối quá lâu.
Gon để ý thấy Killua không quá kinh ngạc hay ngỡ ngàng trước sự thay đổi của thế giới. Cậu thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì Killua đã khẽ cười.
"Ngươi không tò mò về quá khứ của ta sao?" Killua hỏi, đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia kỳ lạ.
Gon hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. "Tôi muốn biết. Nhưng nếu đó là thứ anh không muốn nhớ lại, tôi sẽ không ép buộc."
Killua bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy cay đắng. "Thứ mà ta muốn quên... lại là thứ không thể nào xóa nhòa được."
Gió sa mạc thổi qua, mang theo những hạt cát vàng cuộn tròn trong không trung. Killua lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm, như thể cậu ta đang nhìn lại một quá khứ đã bị chôn vùi từ lâu.
Hàng nghìn năm trước...
Killua không sinh ra như một vị vua. Cậu ta từng là một đứa trẻ bị nguyền rủa, một điềm gở trong mắt mọi người.
Là hoàng tử duy nhất còn sống của vương triều, Killua đáng lẽ phải được tôn thờ và bảo vệ. Nhưng từ khi sinh ra, cậu ta đã mang một đôi mắt khác thường—màu xanh biếc như dòng sông Nile trong trẻo, không giống bất kỳ ai trong hoàng tộc. Họ cho rằng cậu ta là con của quỷ dữ, rằng sự tồn tại của cậu sẽ mang đến tai họa.
Mẹ của Killua, hoàng hậu, đã che chở cậu hết mức có thể. Nhưng sự bảo vệ của bà cũng không kéo dài được lâu. Một đêm nọ, khi Killua chỉ mới tám tuổi, cung điện bị tấn công bởi chính những người thân cận của nhà vua.
Cha cậu ta bị sát hại. Mẹ cậu ta bị thiêu sống trước mặt Killua.
"Đứa trẻ này không nên tồn tại!"
"Nguyền rủa nó đi! Nhốt nó lại, để nó chết dần chết mòn dưới lòng đất!"
Killua đã bị tống xuống mật thất sâu dưới lòng đất, nơi cậu ta không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu ta đáng lẽ đã chết vì đói, vì lạnh, vì sự cô đơn tột cùng... nhưng rồi một giọng nói đã vang lên trong tâm trí cậu.
"Ngươi có muốn sống không?"
Một thế lực nào đó đã đến với Killua, ban cho cậu ta sức mạnh vượt xa con người. Nhưng cái giá phải trả là gì... chính bản thân cậu cũng không thể nhớ rõ nữa.
Chỉ biết rằng, khi cậu ta mở mắt ra một lần nữa, tất cả những kẻ đã phản bội cậu... đều đã biến mất.
Và từ đó, Killua trở thành vị vua bất tử của vương triều đã mất.
Hiện tại...
Killua cười nhẹ, nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười ấy. "Ta đã giết rất nhiều người, Gon. Ta không phải một vị vua tốt đẹp gì cả."
Gon im lặng. Cậu không thể tưởng tượng được Killua đã trải qua những gì, nhưng cậu có thể thấy được nỗi đau vẫn còn vương trong đôi mắt cậu ta.
Gon siết chặt tay Killua, ánh mắt kiên định. "Anh không còn là vị vua đó nữa. Anh đã rời khỏi nơi này, có nghĩa là anh có thể bắt đầu lại."
Killua nhìn Gon chằm chằm, rồi khẽ bật cười. "Ngươi thật là một kẻ ngốc."
Gon cười toe. "Tôi nghe câu đó nhiều rồi."
Nhưng lần này, Killua không phủ nhận lời cậu. Cậu ta chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Gon, như thể đang thử tin tưởng vào lời nói của cậu.
Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, Killua cảm thấy... mình không còn đơn độc nữa.
___
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip