Sự ích kỷ
Killua khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn Gon đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái.
Cậu không phải kiểu người thích làm ầm lên vì những chuyện thế này, nhưng cảm giác khó chịu cứ lớn dần trong lòng.
Đến khi Gon quay lại, nụ cười vẫn còn trên môi, Killua không nhịn được nữa.
— "Gon."
Gon chớp mắt, nhìn Killua. "Sao thế?"
Killua thở dài, cúi đầu một chút, rồi nói thẳng:
— "Tớ không thích cậu thân thiết với người khác như vậy."
Gon ngạc nhiên. "Ý cậu là sao?"
Killua nghiến răng, ánh mắt cậu tối lại.
— "Tớ không muốn cậu gần gũi với người khác."
Gon nhìn Killua một lúc, rồi cười nhẹ.
— "Nhưng tớ thích kết bạn với nhiều người mà, Killua."
— "Vậy à." Killua gật đầu, giọng điệu lạnh đi một chút. "Tớ hiểu rồi."
Gon có chút bối rối, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Killua đã quay lưng bỏ đi.
—
Tối hôm đó, Killua nhắn tin hẹn hò với một người.
Một chàng trai đẹp trai, có nhiều nét giống Gon.
—
Hôm sau, Gon vô tình bắt gặp Killua đi cùng một chàng trai lạ.
Killua cười rất nhẹ, biểu cảm hiếm thấy. Chàng trai bên cạnh cậu thì trông quá giống Gon—đến mức Gon không thể không để ý.
Tim Gon siết chặt.
Cảm giác này là gì?
Cậu không thích điều này chút nào.
Kurapika và Leorio cũng có mặt trong quán café đó.
Ban đầu, cả hai chỉ đang trò chuyện về công việc, nhưng ánh mắt Leorio đột nhiên dừng lại ở một góc gần cửa sổ.
— "Khoan đã, đó có phải Killua không?"
Kurapika nhướn mày, quay sang nhìn theo hướng Leorio chỉ.
Và đúng thật.
Killua đang ngồi đó, đối diện với một chàng trai lạ mặt.
— "Nhưng người đi cùng cậu ấy là ai?" Leorio thắc mắc. "Cậu ta trông có hơi... giống Gon nhỉ?"
Kurapika không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu sắc bén hơn.
—
Gon cũng có mặt trong quán café.
Cậu vốn không có ý định vào đây, nhưng khi đi ngang qua, cậu nhìn thấy Killua bên trong—và cậu không thể rời mắt.
Killua đang mỉm cười.
Nụ cười đó dành cho chàng trai kia.
Gon cảm thấy khó chịu.
—
— "Cậu thấy sao?" Kurapika hỏi, giọng điệu bình thản nhưng có phần sắc bén.
Leorio nhìn Gon một lát, rồi thở dài:
— "Chắc chắn là không vui rồi."
—
Gon siết chặt tay.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy—
Mình đang bị bỏ lại.
Gon đứng ngoài quán café, mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt.
Killua ngồi đó, dựa nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt màu xanh nhìn chàng trai đối diện với ánh nhìn có chút dịu dàng.
Nụ cười đó… Gon chưa từng thấy Killua cười như thế với ai khác ngoài mình.
Tay Gon vô thức siết chặt.
— "Không vào chào một tiếng sao?" Leorio đứng bên cạnh, vỗ vai cậu một cái.
Gon mím môi, rồi lắc đầu.
— "Không cần đâu."
Kurapika vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ, khẽ nói:
— "Gon, cậu không thấy khó chịu à?"
Gon im lặng.
Khó chịu?
Không.
Đây không chỉ đơn giản là khó chịu.
—
Bên trong quán, Killua vẫn đang tiếp tục hẹn hò.
Chàng trai kia cười nói vui vẻ, còn Killua cũng không hề tỏ ra lạnh lùng như mọi khi.
Gon nhìn thấy, và có thứ gì đó trong lòng cậu như sụp đổ.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Gon không thể ngừng nghĩ về hình ảnh Killua bên cạnh chàng trai kia.
Lúc trước, khi Killua nói không muốn cậu thân thiết với người khác, Gon chỉ nghĩ cậu ấy quá nhạy cảm. Nhưng giờ đây, khi chính cậu là người bị đẩy ra ngoài—cảm giác này thật sự khó chịu.
—
Sáng hôm sau, Leorio lại gặp Gon với vẻ mặt khó chịu như hôm qua.
— "Cậu cứ như vậy mãi thì tại sao không nói thẳng với Killua?"
Gon nhíu mày:
— "Tớ chẳng có gì để nói cả. Killua có quyền hẹn hò với ai cậu ấy thích."
Kurapika ngồi gần đó liếc nhìn Gon, thở dài một hơi.
— "Cậu không tức giận, nhưng rõ ràng là đang bị ám ảnh."
Gon không trả lời.
—
Cùng lúc đó, Killua đang tiếp tục hẹn hò.
Cậu vẫn đi cùng chàng trai hôm qua, vẫn cười, vẫn trò chuyện… Nhưng lần này, cậu cảm nhận được một ánh mắt rất quen thuộc đang dõi theo mình từ xa.
Gon.
Killua khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:
"Giờ thì cậu thấy thế nào, Gon?"
Gon không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Dù đi chơi với bạn bè hay làm những việc mình thích, hình ảnh Killua bên cạnh chàng trai kia cứ ám ảnh cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Gon cảm thấy mất kiểm soát.
—
Hôm nay, cậu lại vô tình bắt gặp Killua và người kia đi cùng nhau.
Họ không làm gì quá thân mật, nhưng Killua đang cười.
Nụ cười đó không phải nụ cười trêu chọc hay ngại ngùng—mà là một nụ cười thực sự thoải mái.
Điều đó khiến Gon tức giận đến mức không chịu nổi nữa.
—
"Killua!" Gon bước thẳng đến trước mặt hai người họ.
Killua ngẩng lên nhìn cậu, vẫn giữ vẻ bình thản. "Hả? Cậu làm gì ở đây?"
Gon không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào Killua, rồi chuyển ánh mắt sang chàng trai bên cạnh.
— "Cậu ta là ai?"
Killua khẽ nghiêng đầu, như thể câu hỏi này chẳng có gì đặc biệt. "Hẹn hò của tớ. Có vấn đề gì sao?"
Gon nghiến răng.
Có vấn đề không à?
Cậu cảm thấy không thể chịu nổi nữa.
Gon siết chặt tay, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Killua. Cảm giác khó chịu trong lòng cậu ngày càng lớn, như một ngọn lửa sắp bùng cháy.
“Killua, cậu đang đùa tớ đấy à?”
Killua nhướng mày. “Sao tớ phải đùa? Chẳng phải cậu cũng muốn kết bạn với nhiều người sao? Vậy tớ cũng có thể quen ai đó, đúng chứ?”
Lời nói của Killua làm Gon nghẹn lại. Cậu biết Killua đang cố tình chọc tức mình, nhưng điều đáng sợ nhất là… Killua thật sự làm vậy.
Chàng trai bên cạnh Killua nhìn hai người họ, có chút bối rối. “Killua, cậu quen người này à?”
Killua khẽ cười. “Ừ, bạn cũ thôi. Đừng để ý.”
Bạn cũ?
Gon cảm thấy một cơn giận không thể kiểm soát đang trào lên trong lồng ngực.
Cậu siết chặt cổ tay Killua, kéo cậu ấy ra xa một chút, để chàng trai kia không nghe thấy.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy, Killua?” Gon gằn giọng.
Killua vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên một tia thích thú. “Hẹn hò, không thấy sao?”
Gon nghiến răng. “Tớ không thích.”
Killua chớp mắt. “Không thích thì làm gì được nào? Cậu đâu phải bạn trai tớ.”
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Gon. Cậu bỗng nhận ra, suốt thời gian qua, cậu đã xem Killua là của mình.
Killua nhìn gương mặt Gon biến đổi, khẽ nhếch môi. “Bây giờ, cậu có muốn nói gì với tớ không?”
Gon im lặng.
Cậu muốn nói. Nhưng nếu nói ra… tất cả sẽ thay đổi.
Killua nhìn sâu vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời.
Killua nhìn Gon chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thể cậu đang đợi một điều gì đó.
Nhưng Gon vẫn im lặng.
Tức thật.
Cậu ta tức thật.
Killua bật cười, nhưng trong lòng chẳng thấy vui chút nào. Cậu giật tay ra khỏi Gon, lùi lại một bước.
"Thấy chưa? Cậu chẳng có tư cách gì để khó chịu cả, Gon."
Gon đứng đó, bàn tay còn đang siết chặt. Cậu không cản Killua nữa.
Cậu biết mình có thể ngăn Killua lại, nhưng cậu không làm.
Killua quay lưng bước đi. Nếu cậu không chịu nói ra, vậy tớ sẽ không chờ nữa.
Chàng trai đi cùng Killua nhìn cảnh đó mà ngạc nhiên. "Cậu có ổn không? Người đó hình như rất quan tâm đến cậu."
Killua cười nhẹ. "Quan tâm? Nếu thật sự quan tâm, cậu ấy đã không để tớ đi."
Lời nói đó như nhát dao đâm vào tim Gon.
Cậu đứng yên, nhìn theo bóng lưng Killua đang rời xa mình.
Kurapika và Leorio đứng gần đó, lặng lẽ quan sát.
Leorio thở dài, vỗ vai Gon. "Cậu định để cậu ấy đi thật à?"
Gon không trả lời.
Kurapika nhìn cậu, ánh mắt sắc bén. "Nếu cậu không giữ Killua lại ngay bây giờ… có lẽ cậu sẽ mất cậu ấy thật đấy."
Gon cắn môi.
Killua vẫn đang đi xa dần.
Cậu sẽ để chuyện này xảy ra sao?
Killua tiếp tục bước đi, không quay lại.
Cậu không mong đợi Gon sẽ đuổi theo mình. Nếu cậu ấy thật sự quan tâm, thì đã không để mọi chuyện thành ra thế này.
Chàng trai đi cùng Killua khẽ hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Killua quay sang, nở nụ cười bình thản. "Ổn chứ? Tất nhiên rồi."
Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang tự thuyết phục ai.
—
Gon vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Killua.
Kurapika nhíu mày. "Cậu còn đứng đấy làm gì?"
Leorio khoanh tay, gật đầu đồng tình. "Cậu sẽ để Killua đi thật à?"
Gon siết chặt nắm tay.
Cậu không muốn.
Cậu ghét cảm giác này.
Rất ghét.
—
"Killua!"
Giọng Gon vang lên, to và dứt khoát.
Killua dừng lại.
Không quay người, cậu thở dài. "Lại gì nữa đây?"
Nhưng Gon đã không còn cách cậu quá xa nữa. Cậu cảm nhận được hơi thở của Gon ở ngay sau lưng mình.
Và sau đó—
Một lực mạnh kéo lấy Killua.
Gon đã ôm cậu vào lòng.
—
"Tớ không muốn cậu hẹn hò với ai khác."
—
Killua tròn mắt.
Lời đó vừa rồi…
Cậu ta vừa nói cái gì cơ?
Killua đứng sững.
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Gon, hơi thở của cậu ấy phả lên cổ mình. Gon đang ôm cậu thật chặt, như thể nếu buông ra thì Killua sẽ biến mất vậy.
Nhưng…
Câu vừa rồi là sao?
—
"Gon, cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Killua vùng khỏi vòng tay Gon, quay ngoắt lại.
Gon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn kiên định.
"Tớ không muốn cậu hẹn hò với ai khác."
Killua cười nhạt. "À, vậy ra chỉ có cậu mới được thân thiết với người khác, còn tớ thì không à?"
Gon lắc đầu ngay lập tức. "Không phải vậy! Nhưng—"
"Nhưng cái gì?" Killua cắt ngang, ánh mắt lạnh đi. "Cậu muốn có nhiều bạn, đúng không? Cậu nói tớ đừng ích kỷ, đúng không? Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại phản ứng như thế này?"
—
Gon im lặng.
Cậu không biết phải giải thích thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, khi nhìn thấy Killua bên cạnh người khác, cảm giác khó chịu này cứ dâng lên không kiểm soát.
Và khi Killua quay lưng rời đi…
Cậu không thể chịu nổi nữa.
—
Kurapika và Leorio đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy căng thẳng thay.
Leorio khẽ huých tay Kurapika. "Tên ngốc kia cuối cùng cũng nhận ra chưa nhỉ?"
Kurapika khoanh tay. "Chắc là vẫn chưa đâu."
—
Gon hít một hơi sâu, rồi nói dứt khoát:
"Bởi vì tớ thích cậu, Killua."
Killua chớp mắt.
Tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Cái gì cơ?
Không gian như đông cứng lại.
Killua đứng yên, mắt mở to nhìn Gon, như thể không tin vào tai mình.
"Cậu vừa nói gì?" Giọng cậu khẽ run.
Gon nhìn cậu, không trốn tránh. "Tớ thích cậu."
—
Leorio và Kurapika đứng một bên quan sát.
Leorio thở dài, thì thầm với Kurapika: "Cậu ta thật sự chọn cái thời điểm tệ nhất để tỏ tình nhỉ."
Kurapika gật đầu. "Nhưng cũng hợp lý. Gon lúc nào cũng như vậy."
—
Killua siết chặt tay, cố trấn tĩnh. "Thật nực cười."
Gon sửng sốt. "Killua—"
"Cậu thích tớ? Cậu nói thích tớ, nhưng cậu lại đối xử với tớ như thế? Cậu muốn có thêm bạn, cậu nói tớ đừng ích kỷ, cậu bảo tớ không nên ngăn cản cậu thân thiết với người khác… Nhưng giờ thì sao?"
Killua cười lạnh, ánh mắt cậu tối lại. "Cậu không có quyền đòi hỏi tớ phải thế này thế nọ, rồi lại quay ngoắt và bảo tớ không được hẹn hò với ai khác."
Gon luống cuống. "Tớ không nghĩ như vậy! Chỉ là… Tớ không chịu nổi khi thấy cậu bên cạnh người khác."
"Chỉ vậy thôi à?" Killua nghiêng đầu. "Cậu không thích người khác tiếp cận tớ, nhưng cậu vẫn muốn tự do kết bạn với ai cũng được? Cậu có biết cậu mâu thuẫn thế nào không?"
Gon mím môi. "Tớ biết… Nhưng tớ thực sự thích cậu."
—
Killua nhìn Gon chằm chằm, cảm xúc trong lòng hỗn loạn.
Cậu thích mình? Thật không?
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức vui vẻ mà chấp nhận.
Nhưng bây giờ…
Cậu có thể tin được không?
Không khí giữa cả hai vẫn còn căng thẳng. Killua siết chặt tay, cố ngăn bản thân không run lên. Cậu không thể dễ dàng tha thứ cho Gon chỉ vì một lời tỏ tình muộn màng như vậy.
Gon tiến lên một bước, mắt nhìn thẳng vào Killua, đầy chân thành. "Tớ xin lỗi. Tớ đã vô tâm. Nhưng tớ thật sự thích cậu, không phải ai khác."
Killua nhíu mày. "Làm sao tớ tin cậu được? Nếu một ngày nào đó cậu lại cảm thấy tớ ích kỷ, cậu sẽ lại bỏ rơi tớ để chạy theo người khác sao?"
Gon lắc đầu. "Không. Tớ đã hiểu rồi. Tớ không cần ai khác nữa. Tớ chỉ muốn cậu thôi, Killua."
—
Leorio và Kurapika đứng một bên quan sát.
Leorio thì thầm: "Tớ nghĩ Killua sẽ không dễ dàng tha thứ đâu."
Kurapika cười khẽ. "Cậu đánh giá thấp Gon rồi. Cậu ta có cách của mình."
—
Killua nhìn sâu vào mắt Gon, tìm kiếm sự giả dối. Nhưng cậu không thấy gì cả, ngoài sự chân thành và hối lỗi.
Cuối cùng, cậu thở dài, quay đi. "Tớ ghét cậu lắm đấy, Gon."
Gon giật mình, nhưng Killua chưa dừng lại. "Ghét đến mức tớ không thể chịu nổi việc thấy cậu bên cạnh ai khác ngoài tớ."
Gon chớp mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy có nghĩa là—"
Killua đỏ mặt, lầm bầm: "Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc."
—
Gon không chần chừ nữa. Cậu kéo Killua vào một cái ôm thật chặt, như muốn bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ.
Killua ngượng ngùng, nhưng cũng từ từ vòng tay ôm lại Gon.
Cuối cùng, cậu cũng đã có được Gon cho riêng mình.
—
HẾT
Cảm giác kì lạ ghê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip