Thân mật
Gon là kiểu người như một chú chó con — trung thành, nhiệt tình và luôn quấn lấy người mình yêu. Cậu cười tươi như nắng, lúc nào cũng muốn ở bên Killua và không ngừng khen ngợi cậu như thể cậu là báu vật duy nhất trên đời. Còn Killua, cậu là một chú mèo kiêu ngạo, lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong lại mềm nhũn mỗi khi Gon cười hay nắm tay cậu.
Bình thường, mỗi khi Gon bị một cô gái nào đó kéo đi — dù là để nhờ giúp đỡ hay chỉ đơn giản là mượn tay cậu cầm giúp đồ — Killua sẽ khoanh tay, hừ một tiếng, rồi giả vờ không quan tâm trong khi thực ra đang rình rập ánh mắt sắc lẹm từ phía xa. Gon thì lúc nào cũng vô tư, nhưng mỗi lần Killua ghen, Gon lại dụ cậu bằng kem hoặc ôm từ phía sau rồi dụi đầu vào vai cậu như một chú cún muốn làm lành. Killua luôn thua — một cách cam tâm tình nguyện.
Nhưng lần này thì khác.
Zushi đã lớn. Không còn là cậu bé ngốc nghếch bám Killua năm nào, giờ đây Zushi đã cao gần bằng Killua, gương mặt sáng sủa và cực kỳ kính trọng Killua, luôn tìm mọi cơ hội để học hỏi từ “anh Killua vĩ đại.” Và Killua — trời ạ — lại không hề gạt Zushi ra. Cậu ấy còn cười với Zushi nữa kìa!
Gon không thích điều đó. Không. Một. Chút. Nào.
Zushi vừa đưa cho Killua một chai nước, vừa nói gì đó khiến Killua cười nhẹ — kiểu cười mà Gon nghĩ chỉ dành cho cậu. Gon đứng cách đó không xa, ánh mắt nheo lại, lỗ tai gần như dựng đứng như một con cún sắp gầm gừ. Cậu bước đến, chen vào giữa hai người mà chẳng thèm báo trước.
“Killua, cậu khát không? Tớ cũng có nước nè!” Gon chìa ra một chai nước khác — loại Killua thích nhất.
Killua nhìn Gon, rồi nhướn mày: “Cậu cầm theo lúc nào đấy?”
“Mang theo cho cậu đấy.” Gon nghiêng đầu, nở một nụ cười hết sức… vô tội.
Zushi cười cười: “Anh Gon cũng chu đáo quá, anh Killua thật may mắn.”
Gon quay sang Zushi, cười nhưng ánh mắt thì... không vui lắm: “Zushi này, hôm nay cậu luyện Nen rồi đúng không? Vậy thì... chắc cũng mệt rồi nhỉ? Cậu về nghỉ đi, Killua cần… yên tĩnh.”
Zushi hơi sững người, nhưng cũng gật đầu: “Dạ, em hiểu rồi ạ!”
Cậu rời đi nhanh chóng, để lại một Killua đang nhìn Gon với vẻ khó hiểu.
“Cậu làm gì thế, Gon?” Killua khoanh tay lại.
“Ghen.” Gon đáp tỉnh bơ.
“Gì?” Killua nhướng mày.
“Cậu cười với Zushi.” Gon bĩu môi. “Cậu chỉ cười với tớ thôi mà, đúng không? Cậu là mèo của tớ. Mèo của tớ không được thân thiết với người khác như thế.”
Killua đỏ mặt. Cậu quay đi, nhưng Gon đã bước sát lại, ôm lấy cậu từ phía sau.
“Tớ biết tớ lúc nào cũng làm cậu ghen… Nhưng lần này là tớ ghen. Cậu có biết cảm giác đó như nào không, mèo nhỏ của tớ?” Gon thì thầm, giọng trầm thấp.
Killua không đáp, nhưng gương mặt đỏ như quả cà chua đã là câu trả lời. Một lát sau, cậu lầm bầm:
“Đồ chó ghen vớ vẩn…”
Gon cười khẽ, dụi mặt vào cổ cậu: “Vậy là mèo nhỏ của tớ đang dỗ tớ rồi đúng không?”
“Câm miệng lại và hôn tớ đi.” Killua bật ra, không kiên nhẫn nữa.
Không cần mời hai lần, Gon xoay cậu lại và khóa môi cậu trong một nụ hôn dịu dàng, đầy chiếm hữu.
Vì mèo kiêu ngạo ấy là của cậu. Và chỉ của cậu mà thôi.
Sau nụ hôn ngọt ngào ấy, Killua khẽ đẩy Gon ra một chút, dù bàn tay vẫn nắm lấy áo cậu. Gò má đỏ bừng, ánh mắt liếc sang chỗ khác đầy bối rối, nhưng giọng thì lại cực kỳ chảnh:
“Đừng tưởng hôn một cái là tớ hết giận.”
Gon cười híp mắt như cún con được xoa đầu: “Thế tớ phải làm gì nữa để mèo nhỏ của tớ hết giận đây?”
Killua nhìn cậu chằm chằm, rồi nghiêng đầu: “Cõng tớ về.”
“...Hả?”
“Cõng. Tớ. Về.” Killua nhấn mạnh từng chữ, cánh tay vòng ra sau lưng Gon, chuẩn bị trèo lên như một con mèo thực thụ. “Ai bảo cậu ghen lung tung làm gì.”
Gon chỉ biết bật cười, rồi ngoan ngoãn cúi người xuống. “Rồi rồi, cõng về thì cõng về… Nhưng chỉ được mèo của tớ ngồi trên lưng thôi đấy. Ai khác là tớ không chịu đâu.”
Killua ngồi lên lưng Gon, gối đầu lên vai cậu, khẽ lẩm bẩm: “Ai thèm ngồi lên người cậu ngoài tớ…”
Gon mỉm cười, bước đi chậm rãi giữa ánh hoàng hôn, tay đỡ dưới đùi Killua thật chắc. “Tớ thích khi cậu ghen, nhưng tớ thích hơn khi cậu ngoan ngoãn thế này.”
“Im đi, không tớ đá khỏi lưng bây giờ.”
“Đá thử coi.” Gon quay đầu lại thách thức.
Killua cúi xuống, cắn nhẹ vào tai Gon. “Lần sau mà còn ghen kiểu ngốc nghếch vậy, tớ sẽ đi ăn với Zushi cả ngày luôn cho coi.”
Gon lập tức dừng lại, gương mặt biến sắc.
“Không dám nữa đâu! Tớ thề!” Cậu khổ sở nói. “Mèo của tớ là chỉ được cười với tớ thôi, chạm vào tớ thôi, và được tớ ôm thế này thôi…”
Killua nhếch mép, cười cực kỳ đắc ý, như một con mèo vừa bắt được cún con nhõng nhẽo.
“Biết thế thì ngoan đi, chú chó của tôi.”
Sau khi về tới nhà, Killua vừa bước vào cửa thì bị Gon kéo tay lôi ra ghế sofa.
“Mệt quá… cho tớ nằm nghỉ chút đi…” Gon than nhẹ, rồi không đợi Killua đồng ý, cậu đã thẳng thừng ngả đầu lên đùi Killua, nằm vắt ngang cả ghế như một chú chó chiếm chỗ.
Killua nhướng mày, tay khoanh trước ngực: “Cậu nghĩ đây là gối hay gì?”
“Gối mèo.” Gon cười toe toét, nghiêng đầu dụi dụi vào đùi Killua như thể chứng minh sự mềm mại. “Gối mèo kiêu ngạo, nhưng rất ấm và thơm.”
Killua đỏ mặt, giơ tay định đánh nhẹ lên trán Gon, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quá mức hài lòng kia, cậu chỉ thở dài, rồi đặt tay lên tóc Gon, chậm rãi vuốt nhẹ.
“Ngủ ở đây luôn không?” Killua hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường, như thể ngại chính mình đang dịu dàng quá mức.
Gon khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, tay đưa lên nắm lấy vạt áo Killua như một thói quen từ bao giờ. “Ừ, tớ thích cảm giác này… yên bình và có mèo ở bên.”
Killua nhìn Gon – mái tóc rối, gương mặt bình yên, nụ cười mỉm ngốc nghếch – rồi cúi đầu xuống, khẽ chạm môi lên trán cậu.
“Đừng có ghen bậy nữa nhé, đồ ngốc.”
Gon lẩm bẩm: “Biết rồi… mà mèo của tớ dễ thương quá, không ghen cũng khó…”
Killua không trả lời, chỉ tiếp tục vuốt tóc Gon, nụ cười nhè nhẹ hiện ra trên môi – cái kiểu cười chỉ dành riêng cho con cún duy nhất trong đời cậu.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt cả hai.
Gon vẫn nằm gối đầu trên đùi Killua, tay ôm lấy eo cậu như ôm gối ôm. Còn Killua thì đã gục xuống tự lúc nào, đầu tựa lên lưng ghế sofa, một tay vẫn còn đặt hờ trên tóc Gon như không nỡ buông.
Khung cảnh yên bình đến mức nếu không có tiếng cạch mở cửa, có lẽ hai đứa sẽ còn ngủ thêm vài tiếng nữa.
“Ủa? Gon? Killua?” Giọng Leorio vang lên, đầy ngạc nhiên và không ít phần hoảng hốt.
Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã của Kurapika: “Có chuyện gì—”
Kurapika đứng khựng lại khi thấy cảnh trước mặt. Gon ôm chặt eo Killua, Killua gục đầu ngủ ngon lành, không có lấy một khoảng cách nào giữa hai đứa.
Leorio thì mặt đỏ như cà chua, miệng lắp bắp: “A-Anh không thấy gì hết…! Không thấy gì hết!!” rồi vội vã quay đi, đập trúng cửa một phát đau điếng.
Kurapika thì chỉ nhướng mày, khoanh tay: “Hai người… từ lúc nào?”
Killua giật mình tỉnh dậy trước, mất vài giây để nhận ra tình huống, rồi… đỏ bừng cả tai. Cậu định đẩy Gon ra nhưng tên kia vẫn còn ngủ say, miệng còn lẩm bẩm gì đó như “Mèo nhỏ của tớ… đừng đi mà…”
Xong rồi. Killua nghĩ thầm, muốn độn thổ luôn cho rồi.
“T-Tôi… Tụi tôi chỉ là… hôm qua mệt quá… nên—”
Kurapika thở dài, nhưng khoé môi khẽ cong lên. “Ừ, mệt quá nên ngủ… và ôm nhau suốt đêm. Rõ ràng lắm.”
Gon bắt đầu tỉnh lại, dụi mắt như cún con: “Ơ… sáng rồi hả? Mèo của tớ, ngủ ngon không…”
“Im đi!!” Killua đập một cái nhẹ vào trán Gon, trong khi mặt thì càng đỏ hơn.
Kurapika quay đi, giọng cười nhẹ nhàng: “Thôi, tụi anh không làm phiền hai người mới cưới nữa.”
Leorio từ xa la lên: “Anh đây không nghe gì hết đâu nhaaaa!!” rồi chạy mất dạng.
Killua thở dài, vùi mặt vào hai tay. Gon thì chỉ cười ngốc nghếch, ôm lấy Killua lần nữa.
“Thấy chưa? Dù có ai thấy, tớ vẫn muốn ở cạnh cậu thế này… vì cậu là mèo của tớ mà.”
Killua lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Gon nghe thấy: “…Ngốc thật, sao lại thích cậu đến vậy chứ…”
Sau màn bắt tại trận sáng sớm, Killua vừa xấu hổ vừa bất lực, còn Gon thì vui như trẩy hội, chẳng thèm quan tâm gì đến việc hai người bị bạn bè bắt gặp trong tư thế cực kỳ… "tình nghi".
Killua đẩy Gon ra khỏi sofa:
“Dậy đi, đói rồi. Làm bữa sáng.”
“Yeah~!” Gon bật dậy như cún con được gọi đi ăn, chạy lon ton vào bếp trước.
Killua đi theo sau, tay vẫn còn dụi mắt. “Nhớ lần này đừng bỏ đường vô trứng chiên nữa đó.”
“Ê, hôm đó tớ lỡ tay thôi mà…”
“Tớ còn ám ảnh tới giờ, Gon à.”
Trong bếp, cả hai lục tủ lạnh, chuẩn bị nguyên liệu. Killua đứng cắt rau, còn Gon thì chiên trứng – sau khi bị sát khí từ mèo trắng dằn mặt kỹ lưỡng về việc nêm nếm.
Bếp nhỏ dần ngập mùi thơm của bữa sáng đơn giản: trứng ốp la, xúc xích, bánh mì nướng và salad. Gon lén lút nhón một lát xúc xích rồi quay sang định đút cho Killua.
“Nè, thử miếng này coi!”
“Không. Tớ đang làm, cậu đừng—”
Gon đã nhét luôn vào miệng Killua, cười toe toét: “Ngon không?”
Killua trừng mắt, nhưng không nhả ra, nhai rồi quay mặt đi, nhỏ giọng:
“…Ừ, cũng được.”
Gon thì vui như trúng số, tiếp tục vừa nấu vừa huýt sáo. Còn Killua, tuy ngoài miệng than phiền, nhưng lại để Gon đút thêm một miếng nữa.
Đến lúc bày đồ ăn ra bàn, Gon kéo ghế cho Killua, rồi chính mình ngồi đối diện, hai tay chống cằm, ánh mắt long lanh.
“Mỗi sáng đều như vậy thì tốt biết mấy…”
Killua lườm cậu, nhưng mặt lại đỏ lên. Cậu lầm bầm: “Thì… ai cấm đâu…”
Gon lập tức sáng mắt: “Nghĩa là sau này sáng nào cũng được nấu ăn cùng cậu?”
Killua cúi đầu gắp salad, tránh ánh mắt nhiệt tình kia: “…Tuỳ cậu.”
Gon chống cằm, cười tít mắt. “Mèo nhà tớ đáng yêu quá…”
Killua định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng ăn tiếp, cố lắm mới giấu nổi nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
Sau bữa sáng, trời hửng nắng nhẹ, bầu không khí dịu dàng như chính tâm trạng của hai đứa.
Gon đưa tay kéo Killua dậy khỏi ghế:
“Đi dạo không? Trời đẹp quá nè.”
Killua nhướng mày: “Bây giờ á? Nắng lắm.”
“Thì mới cần cậu che cho tớ chứ!” Gon cười toe toét, lôi cậu ra cửa trước khi bị từ chối.
Killua khẽ thở dài nhưng vẫn để yên cho Gon nắm tay, dù tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Hai người sánh vai nhau đi dọc con đường quen thuộc gần công viên. Mỗi khi có người nhìn, Gon lại vô tư nắm tay Killua chặt hơn, còn Killua thì giả vờ ngó chỗ khác, nhưng không rút tay ra.
“Cậu nhớ lần đầu bọn mình đi dạo ở đây không?” Gon lên tiếng.
Killua liếc cậu: “Lần đó cậu đâm đầu vào cột đèn vì mải ngó con mèo.”
“Ê— tớ chỉ muốn chỉ cho cậu thấy nó dễ thương thôi mà!”
“Cậu chỉ hét lên ‘MÈO!!’ rồi rầm cái là nằm đo sàn. Mọi người tưởng cậu bị động kinh.”
Gon cười ngượng: “Thì tại lúc đó tớ chưa có… mèo thật để ôm.”
Killua khựng lại một nhịp, rồi quay đi, giả vờ ngắm hoa ven đường để giấu mặt đang đỏ.
“Ngốc.”
Cả hai dừng lại bên hồ nước trong công viên. Gon ngồi xuống băng ghế, kéo Killua theo. Ánh nắng nhẹ rọi qua tóc trắng của Killua khiến cậu trông như phát sáng.
Gon tựa đầu lên vai Killua, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn:
“Cậu biết không, tớ từng nghĩ... chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ rồi.”
Killua lặng thinh, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ lên đầu Gon.
“…Tớ cũng từng nghĩ, chỉ cần được đi cạnh cậu thế này, là đủ rồi.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh và nắng. Không ai nói gì thêm nữa, chỉ lặng yên ngồi bên nhau như thể cả thế giới đều dừng lại, chỉ để chừa không gian cho hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Buổi tối, sau một ngày rong chơi, cả hai trở về nhà với chút mệt mỏi và cả… mong đợi. Gon vừa vứt balo xuống sàn vừa quay đầu cười toe:
“Cậu tắm trước hay tớ trước?”
Killua cởi áo khoác, thả lên ghế sofa, vừa gỡ cà vạt vừa đáp:
“Hôm nay cậu nấu, tớ dọn, thì giờ tắm tớ ưu tiên.”
Gon bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ. “Tớ đi lấy khăn cho cậu.”
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang đều đều, hơi nóng bắt đầu phủ mờ tấm gương lớn. Killua nhúng tay vào nước, thử nhiệt độ rồi cởi bỏ quần áo.
Đúng lúc cậu định bước vào bồn tắm thì cánh cửa bật mở.
Gon ló đầu vào, tay cầm khăn tắm, ánh mắt vô tư nhưng… trượt dài từ lưng xuống eo Killua trong giây lát.
Killua giật mình kéo khăn che ngang hông, mặt đỏ bừng:
“C-Cậu làm gì vậy?!”
“Đưa khăn thôi mà!” Gon vừa nói vừa bước hẳn vào, đóng cửa sau lưng.
“Mà… cho tớ tắm chung được không?”
Killua lắp bắp: “Cái gì?! Gon—!”
“Cậu từng nói tiết kiệm nước là tốt mà,” Gon cười gian, bắt đầu cởi áo.
Killua quay mặt đi, hai tai đỏ rực: “T-tớ nói vậy hồi nào…”
Gon không đáp. Một lúc sau, cậu đã ngồi vào bồn tắm cùng Killua, lưng dựa nhẹ vào nhau, hơi nước nóng bốc lên quanh hai người.
Một tay Gon lén trượt xuống dưới nước, tìm lấy tay Killua, đan vào.
Killua khẽ rụt lại, nhưng rồi cũng để yên, cắn nhẹ môi dưới:
“Cậu biết… tắm chung không chỉ đơn giản là… tắm đâu, đúng không?”
Gon im lặng một lúc, rồi thì thầm, sát bên tai:
“Biết. Và tớ muốn nhiều hơn một cái nắm tay.”
Killua quay lại, ánh mắt dao động. Nước đọng trên hàng mi, gò má ửng đỏ vì hơi nóng – hay vì câu nói kia thì khó mà phân biệt.
Gon nghiêng người, tay nâng cằm Killua lên, ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng đến bất ngờ:
“Nếu cậu không muốn, tớ sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu cậu gật đầu… thì lần đầu của chúng ta sẽ là hôm nay.”
Killua nhìn sâu vào mắt Gon, rồi chậm rãi gật đầu.
“…Ừm.”
Và trong làn hơi nước mờ ảo, nụ hôn tìm đến nhau lần nữa – không còn vội vã hay ngây ngô như ban sáng, mà ấm áp, cháy bỏng, và tràn đầy yêu thương.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rải lên tấm chăn màu trắng đang lộn xộn. Gon mở mắt trước, đầu vẫn tựa vào vai Killua, tay ôm chặt eo cậu như sợ bị cướp mất.
Killua vẫn đang ngủ, tóc bạc xõa rối, một vài vết đỏ mờ còn vương lại trên cổ. Gon nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên tinh quái.
Cậu cúi xuống, khẽ chạm môi vào xương quai xanh của Killua. Cậu ấy khẽ cựa mình, mặt nhăn nhó trong cơn ngái ngủ.
“Ưm… Gon… Đừng có liếm…”
Gon cười khúc khích, cắn nhẹ:
“Không liếm thì cắn nha?”
“Gon!” Killua bật dậy, kéo chăn lên che phần ngực, mặt đỏ như gấc. “Cậu có biết hôm qua… làm người ta mệt chết không?!”
Gon chống cằm lên tay, nhìn cậu say sưa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật:
“Biết chứ. Nhưng nhìn cậu tức lên như vậy cũng đáng yêu thật đó.”
Killua bối rối quay mặt đi:
“Đồ xún…!”
Gon dịch sát lại, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Killua:
“Xún của mèo mà~ Mèo hôm qua kêu ‘Gon, Gon’ nghe còn to hơn bình thường nữa.”
“Cậu—! Đồ khốn!” Killua vớ ngay chiếc gối đập vào mặt Gon, nhưng bị Gon ôm chặt quá nên chỉ có thể vùng vẫy trong tức giận pha lẫn thẹn thùng.
“Được rồi, được rồi,” Gon cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Killua, “Tớ sẽ đi làm bữa sáng chuộc lỗi. Mèo ngoan ở đây chờ xún nha.”
Killua đỏ mặt, lườm cậu một cái thật sắc… nhưng cũng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.
“…Có sữa không?”
Gon nháy mắt:
“Cho mèo uống sữa tươi loại đặc biệt luôn~”
Killua bật cười, cuối cùng cũng chịu nằm xuống, kéo chăn trùm lên mặt, giọng lí nhí:
“Ngốc.”
Gon vừa bước ra ngoài vừa lẩm bẩm với nụ cười sung sướng:
“Nhưng là ngốc được mèo yêu.”
___
Sau khi ăn sáng xong, Killua xếp chén bát vào bồn, còn Gon thì lau bàn. Cả hai cứ như đã quen với việc cùng nhau làm mọi thứ, động tác ăn ý đến lạ. Killua vừa rửa vừa càu nhàu:
“Cậu cho quá nhiều mật ong vào bánh rồi đấy, ngọt muốn sâu răng luôn…”
Gon vòng tay ôm lưng Killua từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu như lúc sáng:
“Thì mèo của tớ cũng ngọt như vậy mà, tớ chỉ muốn ăn sáng đúng khẩu vị thôi.”
Killua đỏ mặt, tay lỡ làm rớt chiếc đĩa, may mà Gon nhanh tay đỡ kịp. Cậu trừng mắt:
“Làm cái gì vậy hả! Đồ đáng ghét!”
“Đáng yêu chứ.” Gon hôn nhẹ lên má Killua, rồi kéo cậu ra khỏi bồn rửa. “Đi dạo thôi. Hôm nay trời đẹp lắm.”
Cả hai đi bộ qua con đường rợp bóng cây, lá vàng rơi lác đác, gió nhẹ thổi làm tóc Killua tung bay. Gon nhìn cậu, đột nhiên đưa tay vén nhẹ một lọn tóc vướng trên má rồi nói nhỏ:
“Đẹp quá.”
Killua liếc sang:
“Cậu đang nói khung cảnh hay tớ?”
Gon cười rạng rỡ:
“Không cần phải chọn đâu, vì cả hai đều tuyệt vời như nhau.”
Killua lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng. Cậu nắm tay Gon, tay còn lại đút túi áo. Gon nắm chặt, đưa tay còn lại đan vào giữa mười ngón của Killua, lắc qua lắc lại như trẻ con.
“Gon,” Killua gọi khẽ.
“Hử?”
“Đừng thân với mấy cô gái nữa.”
Gon nhìn cậu, nhướn mày:
“Ghen à?”
Killua nhún vai:
“Ừ. Tớ ích kỷ lắm. Tớ muốn xún nhỏ này chỉ nhìn mỗi mình tớ thôi.”
Gon dừng lại, xoay người Killua lại đối diện với mình. Cậu chạm trán mình vào trán Killua, giọng thật dịu dàng:
“Vậy thì cậu yên tâm. Mèo kiêu ngạo, xù lông của tớ là duy nhất rồi.”
Gon hôn cậu, lần này chậm rãi và đầy cảm xúc. Giữa chiều nắng nhạt và con phố vắng, chỉ có hai người, tay đan chặt, tim đập chung một nhịp.
Killua không nói gì, chỉ mỉm cười, gục đầu vào vai Gon.
Trái tim đầy những điều chưa từng nói… giờ đây đã có người lắng nghe.
___
Sau buổi đi dạo, cả hai quay về nhà và dành buổi chiều lười biếng trên ban công. Nắng đã dịu, nhuộm vàng cả không gian. Killua ngồi trên ghế dài, còn Gon thì gối đầu lên đùi cậu như thói quen lúc sáng. Tay Killua khẽ luồn vào mái tóc rối nhẹ của Gon, nghịch từng lọn một cách lơ đãng.
Gon nhắm mắt, cười lười biếng:
“Đừng nghịch nữa, mèo à, tớ ngủ mất đấy.”
Killua liếc nhìn:
“Ngủ đi, xún. Tớ sẽ canh mộng cho cậu.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ. Gon mở mắt, nhìn trời tím hồng rồi quay lên nhìn Killua:
“Cậu biết không? Lúc sáng cậu nói ghen với mấy cô gái… tớ thấy vui lắm.”
Killua cau mày:
“Vui vì cái gì hả?”
“Vì cậu để tâm. Mà tớ cũng muốn để tâm. Cậu và Zushi thân thiết như thế, tớ đã ghen muốn nổ tung.”
Killua ngừng tay, nhướng mày:
“Chỉ là dạy kiếm thuật thôi mà.”
“Nhưng ánh mắt của cậu dịu dàng với cậu ta… y như ánh mắt tớ dành cho cậu vậy.”
Killua nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Gon:
“Đồ ngốc. Ánh mắt dịu dàng đó… là học từ cậu đấy.”
Gon chớp mắt.
“Vì tớ thương cậu nên mới học được cách dịu dàng như vậy với người khác.”
Gon bật cười, bật dậy ngồi thẳng, rồi ôm Killua vào lòng thật chặt, chôn mặt vào hõm cổ cậu:
“Đừng học theo. Tớ ích kỷ lắm. Chỉ muốn cậu dịu dàng với tớ thôi.”
Killua vỗ nhẹ lưng cậu:
“Vậy thì từ giờ, sẽ chỉ dịu dàng với một mình xún.”
Cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn, tay đan chặt tay. Nắng cuối ngày nhuộm khung cảnh thành màu vàng cam ấm áp, dịu dàng như tình cảm của họ. Không cần những lời hứa lớn lao, chỉ cần một cái tựa vai, một cái nắm tay — thế giới của họ đã đủ bình yên.
—end—
Mình gọi Gon là "xún" là vì trong câu chuyện, mình lấy cảm hứng từ việc miêu tả Gon giống như một chú cún con dễ thương, hiếu động và ngây ngô, giống như cách mà một số người thường gọi những người bạn yêu thương, thân thiết bằng những tên gọi dễ thương. Thế nên "xún" là cách gọi hài hước và âu yếm dành cho Gon trong câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip