Thợ săn và mục sư
Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa kính màu của nhà thờ nhỏ trên ngọn đồi. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua những bức tường đá cũ kỹ. Ở nơi này, giữa thế giới hỗn loạn và không ngừng biến đổi, Killua đã chọn cho mình một cuộc sống thanh tịnh, một mục sư tận tụy chăm sóc những đứa trẻ mồ côi và những người lạc lối tìm kiếm sự cứu rỗi.
Dù không thể nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt nữa, nhưng Killua luôn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bàn tay cậu quen với việc chăm sóc vườn hoa trước nhà thờ, đôi tai cậu nghe thấy những tiếng cười trẻ thơ, và trái tim cậu thì đã quen với nhịp đập bình lặng của nơi này.
Cho đến ngày hôm ấy—ngày mà cơn gió phiêu lưu mang theo một vị khách không mời.
Gon Freecss, một thợ săn trẻ tuổi với mái tóc rối bù và nụ cười rạng rỡ, bước vào khuôn viên nhà thờ. Cậu đã đi qua bao nhiêu vùng đất, săn đuổi bao nhiêu điều bí ẩn, nhưng không ngờ rằng lần này, cuộc hành trình lại dẫn cậu tới đây—một nhà thờ nhỏ nằm ẩn mình trên một ngọn đồi xa xôi.
Cậu không mong đợi gì nhiều, chỉ định nghỉ chân một lát, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng một chàng trai tóc trắng ngồi dưới tán cây, đôi mắt Gon khẽ mở to. Dù cậu ta đang khoác trên mình bộ tu phục đơn giản, dù thời gian đã trôi qua từ rất lâu, Gon vẫn nhận ra—
"Killua."
Killua khẽ giật mình. Đã bao năm rồi cậu không nghe thấy giọng nói ấy? Cậu tưởng rằng mình đã quên đi cảm giác của ngày xưa, tưởng rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về nơi bình yên này. Nhưng chỉ với một lời gọi tên, tất cả những ký ức cũ như những con sóng vỡ òa trong lòng.
"Ai vậy?" Killua hỏi, giọng bình tĩnh nhưng có chút dao động nhẹ.
Gon nhìn cậu, trái tim đập mạnh. Cậu không biết rằng Killua đã mất đi ánh sáng đôi mắt. Cậu không biết rằng người bạn năm xưa của mình giờ đây đã chọn con đường hoàn toàn khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là Killua. Và Gon biết rằng, bất kể bao lâu, bất kể cậu đã đi bao xa, trái tim cậu vẫn luôn hướng về Killua.
"Là tớ, Gon đây."
Killua khựng lại. Một cơn gió lướt qua, khiến những tán cây xào xạc, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
"Cậu… vẫn còn nhớ tớ sao?"
Gon bật cười, nhưng đó là một nụ cười có chút đau lòng. "Làm sao tớ có thể quên?"
Hai người đứng trước nhau, một người là nhà sơ sống trong sự bình yên, một người là thợ săn đã đi qua muôn vàn nguy hiểm. Họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng định mệnh vẫn để họ gặp lại.
Và rồi, câu chuyện của họ bắt đầu một lần nữa—không phải là những cuộc phiêu lưu dữ dội, không phải là những trận chiến cam go, mà là hành trình tìm lại những cảm xúc đã bị chôn vùi.
Gon không biết liệu cậu có thể kéo Killua rời khỏi nơi này hay không. Killua cũng không biết liệu mình có thể giữ được trái tim bình lặng khi Gon ở bên hay không. Nhưng có một điều chắc chắn—cả hai đều chưa bao giờ thực sự quên nhau.
____
Không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng. Killua khẽ siết chặt vạt áo, ngón tay vô thức cọ vào lớp vải tu phục. Cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của Gon, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện mãnh liệt của cậu ta—giống như năm đó, luôn thẳng thắn, luôn rực rỡ, luôn là cơn gió khiến trái tim cậu không thể yên ổn.
"Cậu đến đây làm gì?" Killua hỏi, giọng điềm tĩnh.
Gon hơi ngẩn ra, sau đó bật cười nhẹ. "Chỉ là tình cờ thôi. Tớ đang đi khắp nơi, muốn khám phá nhiều điều hơn." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Killua không đáp. Cậu không thể đoán được ánh mắt của Gon lúc này mang theo cảm xúc gì—có phải là bất ngờ? Hay có chút trách móc vì cậu đã rời khỏi cuộc sống trước đây mà không một lời từ biệt? Cậu không còn nhìn được nữa.
Gon im lặng quan sát cậu, nhận ra rằng dù bao năm trôi qua, Killua vẫn mang nét đẹp lạnh lùng ấy, nhưng dường như đã trở nên trầm lặng hơn. Không còn vẻ tinh quái, không còn sự sắc bén của một kẻ chiến đấu không ngừng nghỉ. Cậu ấy dường như đã gột bỏ hoàn toàn con người trước đây để trở thành một nhà sơ—một người chỉ thuộc về sự bình yên và cứu rỗi.
Nhưng Gon biết rõ—Killua chưa bao giờ là người như thế.
"Cậu ổn không?" Gon nhẹ giọng hỏi.
Killua khẽ cười, một nụ cười thoáng chút mỉa mai. "Có gì mà không ổn? Cuộc sống của tớ rất tốt."
Nhưng Gon không tin. Cậu thấy được sự căng thẳng trong đôi tay Killua, thấy được sự trốn tránh trong câu trả lời ấy. Và quan trọng nhất—cậu cảm nhận được nỗi cô đơn vây quanh Killua, dù cậu ấy đang đứng giữa nhà thờ đầy ánh sáng.
"Cậu không nhớ mọi người sao?" Gon hỏi tiếp.
Killua không trả lời ngay. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận hương gỗ cũ của nhà thờ, tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. "Tớ không còn thuộc về thế giới đó nữa, Gon. Tớ đã chọn con đường này."
"Vì sao?"
Killua im lặng.
Cậu có hàng trăm lý do để nói ra—rằng cậu đã mệt mỏi với chiến đấu, rằng cậu muốn một cuộc sống yên bình, rằng cậu không muốn bị cuốn vào những thứ nguy hiểm nữa. Nhưng cậu biết, Gon sẽ không dễ dàng chấp nhận những lời đó.
Sự thật là—Killua đã bỏ chạy.
Cậu đã chạy khỏi Gon, khỏi quá khứ, khỏi tất cả những gì từng làm trái tim mình rung động. Cậu sợ rằng nếu còn ở bên Gon, nếu còn nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, cậu sẽ không thể nào kìm nén tình cảm của mình được nữa.
Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu rời xa Gon, nếu chôn vùi bản thân trong sự yên lặng này, mọi cảm xúc sẽ phai nhạt theo thời gian.
Nhưng bây giờ, khi Gon đứng trước mặt cậu một lần nữa—Killua nhận ra rằng cậu đã sai.
Rất sai.
"Gon, cậu nên đi đi." Killua nói khẽ. "Tớ không còn là người mà cậu từng biết nữa."
Gon siết chặt tay. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng dù Killua có thay đổi thế nào, cậu vẫn là Killua—là người mà Gon vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng cậu cũng biết rằng Killua là một người cố chấp. Cậu ấy sẽ không dễ dàng thừa nhận bất cứ điều gì.
Nên Gon chỉ có thể cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc. "Tớ có nói là sẽ đi sao?"
Killua nhíu mày. "Cậu—"
"Tớ chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc, Killua." Gon nghiêng đầu, ánh mắt rực sáng. "Tớ sẽ ở lại đây một thời gian. Chưa từng có thợ săn nào khám phá hết những điều thú vị ở một nhà thờ cả, đúng không?"
Killua sững người. Cậu không thể tin rằng Gon lại có thể mặt dày như vậy.
Nhưng trong lòng cậu—đâu đó, thật sâu—có một tia ấm áp len lỏi vào.
Gon vẫn luôn như thế.
Dù cậu có đẩy Gon ra xa bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn sẽ quay lại.
___
Killua không thấy được ánh mắt của Gon, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy ngay trước mặt mình.
Mùi hương quen thuộc.
Nhịp thở đều đặn.
Cảm giác về một đôi mắt đang chăm chú dõi theo cậu.
"Tớ nhớ cậu, Killua."
Killua khẽ siết bàn tay đặt trên tà áo sơ mi rộng. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết Gon không hề đùa cợt. Giọng điệu ấy quá chân thành, quá rõ ràng—cậu không thể giả vờ không nghe thấy.
Cậu hạ tầm mắt vô định, đôi hàng mi bạc run rẩy.
"Gon..."
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Killua đã quen với bóng tối. Cậu đã quen với việc cảm nhận thế giới qua những giác quan khác ngoài thị giác. Nhưng lúc này, cậu lại ước rằng mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của Gon—chỉ một lần nữa thôi, dù chỉ trong thoáng chốc.
Có lẽ, Gon đang mỉm cười.
Hoặc có lẽ, cậu ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu không dám tưởng tượng đến.
Một giây sau, Gon bất ngờ cầm lấy tay Killua, nắm chặt.
"Tớ sẽ không để cậu một mình đâu."
Killua khẽ giật mình, nhưng không vùng ra.
Hơi ấm từ bàn tay Gon truyền đến, rõ ràng đến mức gần như thiêu đốt.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Killua có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Cậu không thể nhìn thấy Gon.
Nhưng Gon có thể thấy cậu.
Và điều đó, dù đáng sợ, lại cũng thật dịu dàng.
___
Gon không nhận ra Killua đã thay đổi.
Cậu không nhận ra ánh mắt màu xanh ngọc kia không còn hướng vào mình nữa.
Cậu chỉ thấy Killua vẫn dịu dàng như trước, vẫn mang theo chút xa cách như trước. Nhưng Gon không để ý đến điều đó—cậu chỉ thấy vui mừng vì đã tìm lại được cậu ấy.
"Killua, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe!" Gon hào hứng nói, vẫn không chịu buông tay Killua. "Tớ đã đi qua bao nhiêu nơi thú vị, gặp đủ loại người. Cậu có muốn nghe không?"
Killua mỉm cười nhẹ. "Ừ, kể đi."
Gon lập tức bắt đầu huyên thuyên về chuyến hành trình của mình, từ những khu rừng rậm rạp đến những sa mạc rộng lớn. Killua im lặng lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu hoặc cười khẽ. Cậu không thể nhìn thấy Gon đang diễn tả mọi thứ bằng tay, không thể thấy biểu cảm đầy nhiệt huyết trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng cậu có thể nghe thấy niềm vui trong giọng nói của Gon.
Cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.
Cậu không muốn nói rằng, từ lâu rồi, thế giới đối với cậu đã chỉ còn lại bóng tối.
Nhưng rồi, điều đó sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra.
"À, Killua, ra ngoài với tớ đi! Tớ muốn dẫn cậu đi dạo quanh đây!" Gon cười rạng rỡ, kéo nhẹ tay Killua.
Cơ thể Killua khựng lại một giây.
Không thể.
Cậu không thể để Gon nhận ra.
Nhưng cậu cũng không muốn từ chối Gon.
Killua mím môi, giữ giọng điệu bình thản. "Tớ... không thể."
Gon chớp mắt. "Hả? Sao lại không? Cậu bận à?"
Killua khẽ siết bàn tay áo, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. "Không phải. Chỉ là... tớ không thể đi đâu xa được."
Gon nhíu mày, bối rối.
Killua chưa từng từ chối cậu như vậy trước đây.
Nhưng Gon không hề nhận ra lý do thật sự.
Không hề nhận ra đôi mắt xanh kia đã mất đi ánh sáng từ lâu.
___
Gon nhíu mày, không hiểu nổi thái độ của Killua.
"Sao lại không thể đi đâu xa? Cậu không khỏe à?" Gon nghiêng đầu, nhìn Killua chằm chằm.
Killua chỉ cười nhạt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì đâu, chỉ là tớ không quen đi xa thôi."
Gon không tin.
Từ khi nào mà Killua lại không thích ra ngoài chứ? Trước đây cậu ấy còn chạy nhảy khắp nơi cùng mình mà.
Gon nhìn chằm chằm Killua một lúc, rồi đột nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng.
"Vậy thì tớ dắt cậu đi!" Gon nắm lấy cổ tay Killua, kéo cậu ra cửa.
Killua lập tức giật mạnh tay lại. "Không được!"
Gon sững lại. "... Killua?"
Cậu ấy chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy.
Không khí bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường.
Killua cắn môi, biết rằng mình vừa để lộ sơ hở. Nhưng nếu cứ tiếp tục che giấu, thì trước sau gì Gon cũng sẽ phát hiện.
Cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Gon..." Killua hít một hơi sâu, chậm rãi mở miệng. "Tớ không thể đi với cậu, vì tớ không thể nhìn thấy."
Gon trợn tròn mắt.
"...Hả?"
"Tớ đã bị mù rồi, Gon." Killua khẽ nói, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Gon cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình.
Cậu nhìn Killua, nhìn đôi mắt xanh giờ đây vô hồn, không còn ánh sáng rực rỡ mà cậu từng quen thuộc. Cậu không thể thốt lên bất kỳ lời nào, chỉ biết đứng đó, chết lặng.
"Xin lỗi, tớ không nói sớm hơn." Killua cười nhạt, nhưng ánh mắt cậu thì trống rỗng.
Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Gon.
Không nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt cậu ấy.
Không thấy đôi bàn tay Gon siết chặt đến run rẩy.
Một lúc lâu sau, Gon mới lắp bắp lên tiếng. "Tại sao... Tại sao cậu không nói với tớ?!"
"Vì nó không quan trọng." Killua đáp, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Gon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Không quan trọng sao?
Cậu ấy thực sự nghĩ rằng chuyện này không quan trọng sao?
"Killua, cái quái gì—" Gon nghẹn giọng, không thể nói hết câu.
Cậu không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào.
Không biết phải làm gì để bù đắp cho Killua.
Cậu chỉ biết rằng, trái tim mình đang đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi.
___
Gon siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt. Cảm giác đau đớn nơi lòng bàn tay không thấm gì so với cơn quặn thắt trong lồng ngực.
"Killua... Cậu nói vậy là sao?"
Cậu hỏi, giọng lạc đi.
Killua nhún vai, cố giữ vẻ bình thản. "Chỉ là tớ bị mù thôi, cũng đâu có gì to tát."
"Không có gì to tát?!" Gon gắt lên.
Killua giật mình.
Gon chưa bao giờ to tiếng với cậu như vậy.
"Làm sao cậu có thể nói thế? Killua, cậu—" Gon nghẹn lại, cảm giác như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "... Khi nào? Chuyện này xảy ra khi nào?"
Killua mím môi, do dự.
Một phần trong cậu muốn nói dối, muốn nói rằng đó chỉ là một căn bệnh bình thường, rằng nó không liên quan gì đến quá khứ của mình.
Nhưng cậu biết Gon không phải kẻ ngốc. Nếu cậu không nói, Gon sẽ tự tìm hiểu.
"Lâu rồi." Killua thở dài. "Từ lúc tớ rời đi."
Mắt Gon mở to. "Ý cậu là từ lúc chúng ta chia xa?!"
Killua gật đầu.
Gon cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Vậy mà cậu chưa từng nói gì với tớ?!"
"Tại sao tớ phải nói? Gon, cậu đâu còn cần tớ nữa."
Gon sững sờ.
Cái gì?
"Cậu có cuộc sống của cậu. Cậu tiếp tục phiêu lưu, tiếp tục làm thợ săn. Còn tớ thì ở lại đây, yên bình với cuộc sống của mình. Chúng ta không còn như trước nữa, Gon. Cậu không cần phải lo cho tớ."
"Không cần phải lo?!" Gon bật cười, nhưng nụ cười của cậu đầy cay đắng. "Killua, cậu nghĩ tớ là loại người nào?!"
Cậu bước đến, nắm chặt hai vai Killua.
"Tớ đã đi tìm cậu suốt bao nhiêu năm! Tớ cứ nghĩ cậu không muốn gặp lại tớ, nhưng hóa ra cậu đã phải chịu đựng chuyện này một mình!"
Killua im lặng, không phản kháng.
Cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của Gon, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơn tức giận và đau đớn của cậu ấy.
"...Tớ không muốn làm phiền cậu." Killua khẽ nói.
Gon cắn chặt răng.
Killua lúc nào cũng vậy. Luôn giữ tất cả trong lòng. Luôn gánh chịu mọi thứ một mình.
Cậu ấy nghĩ rằng mình không đáng để được quan tâm.
Cậu ấy thực sự nghĩ rằng Gon có thể tiếp tục sống mà không cần cậu ấy sao?
Không, không đời nào.
"Killua." Gon cúi đầu, trán cậu chạm vào trán Killua.
Killua giật mình.
"Nghe này." Gon nói, giọng trầm thấp và nghiêm túc. "Tớ không quan tâm cậu nghĩ thế nào, nhưng tớ sẽ không rời đi đâu cả. Cậu có nghe rõ không?"
Killua cứng người.
"Dù cậu có đuổi tớ đi, dù cậu có cố đẩy tớ ra xa, thì tớ vẫn sẽ ở lại. Tớ sẽ không để cậu một mình nữa."
Gon siết chặt vai Killua.
"Tớ thề đấy."
___
Killua cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Gon thật sự đang ở đây. Thật sự đang đứng trước mặt cậu, nói những lời này với cậu.
Killua không biết phải làm gì. Cậu muốn tin vào những lời của Gon, nhưng phần nào đó trong cậu vẫn còn sợ hãi.
"... Gon." Killua khẽ gọi.
Gon vẫn đang giữ chặt vai cậu, không hề có ý định buông ra.
"Cậu biết không?" Killua cười nhẹ, giọng có chút run rẩy. "Khi tớ rời đi, tớ luôn nghĩ rằng cậu sẽ ghét tớ."
Gon giật mình. "Cái gì?"
"Tớ nghĩ... Nếu cậu biết tớ đã bỏ đi mà không nói lời nào, nếu cậu biết tớ không muốn gặp lại cậu, thì cậu sẽ ghét tớ."
Gon không nói gì, chỉ siết chặt vai Killua hơn.
"Vậy nên tớ đã tự nói với bản thân rằng tốt nhất là cậu đừng bao giờ tìm thấy tớ. Rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta."
Killua hít một hơi thật sâu.
"Nhưng bây giờ..."
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Gon. Những ngón tay cậu run rẩy, nhưng vẫn lần mò theo từng đường nét quen thuộc.
"... Cậu vẫn ở đây."
Gon nhìn cậu. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên im lặng.
Sau đó, cậu cười.
"Ngốc." Gon thì thầm.
Killua giật mình.
"Tớ có thể nào ghét cậu được chứ?" Gon nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn. "Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ, Killua. Dù cậu có bỏ đi bao nhiêu lần, tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu."
Killua cắn chặt môi.
Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Cậu đã cố gắng chôn giấu những cảm xúc này suốt bao nhiêu năm. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình có thể tiếp tục sống mà không có Gon.
Nhưng bây giờ, khi Gon ở ngay trước mặt cậu...
Cậu không thể lừa dối bản thân được nữa.
"Gon." Killua gọi khẽ.
Gon vẫn đang chờ đợi.
Killua nuốt nước bọt, rồi khẽ nói:
"... Tớ nhớ cậu."
Ngay lập tức, Gon kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.
Killua sững người, nhưng rồi dần dần thả lỏng.
Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Gon.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm...
Cậu không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
____
Killua dựa vào vòng tay ấm áp của Gon, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người kia. Một phần trong cậu vẫn chưa thể tin rằng Gon thật sự đã tìm thấy mình, rằng cậu không còn cô đơn nữa.
"Cậu ngốc thật đấy, Gon." Killua thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc.
"Tớ biết." Gon cười, siết chặt cậu hơn. "Nhưng nếu ngốc mà có thể ở bên cậu, tớ sẵn sàng."
Killua bật cười khẽ. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Gon. Cậu không thể nhìn thấy Gon như trước đây nữa, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Gon vẫn ở đây, vẫn chạm vào cậu, vẫn gọi tên cậu bằng giọng nói ấy... vậy là đủ rồi.
"Vậy... cậu định làm gì bây giờ?" Killua hỏi, giọng pha chút trêu chọc. "Không lẽ muốn ở lại cái nhà thờ cũ kỹ này với tớ sao?"
Gon im lặng một chút, rồi nói chắc nịch:
"Đúng vậy."
Killua khựng lại. "... Cái gì?"
Gon bật cười, nhưng lần này là một nụ cười dịu dàng hơn. Cậu nâng tay Killua lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên những ngón tay lạnh buốt của cậu.
"Tớ không biết cậu đã phải trải qua những gì, cũng không biết cậu đã sống thế nào suốt những năm qua..." Gon nói khẽ. "Nhưng tớ biết một điều."
Cậu nhìn thẳng vào Killua, dù biết rằng Killua không thể nhìn thấy. Nhưng Killua vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy—vẫn luôn là ánh mắt dịu dàng và chân thành mà cậu nhớ.
"Tớ yêu cậu, Killua."
Killua sững người.
Cậu cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Cậu đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng có được tình yêu này. Rằng cậu đã bỏ lỡ nó từ lâu rồi.
Nhưng Gon vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tìm thấy cậu, vẫn luôn yêu cậu như ngày nào.
Cậu không cần phải chạy trốn nữa.
Killua cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Cậu vươn tay ôm chặt lấy Gon, vùi mặt vào cổ cậu.
"Tớ cũng yêu cậu, Gon."
Gon cười lớn, ôm chặt lấy Killua như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Ánh nắng buổi chiều len qua những ô cửa kính nhà thờ, phủ lên hai người họ một màu vàng ấm áp. Không còn quá khứ đau thương, không còn những nỗi đau giấu kín.
Chỉ còn lại hai người họ, ở bên nhau.
Và lần này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
___
[Hết]
Ài, muốn triển Việt Nam AU ghia
Ngại đồ=))
Dễ thương he
Tất cả tranh đều thuộc quyền sở hữu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip