Trò chơi định mệnh #1
---
Tối hôm đó, nhóm Gon, Killua, Kurapika và Leorio vô tình tụ tập trong một quán trọ nhỏ ở ngoại ô. Không hiểu vì sao mà cả Hisoka, Illumi và Zushi cũng xuất hiện, khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.
"Chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi!" Leorio hào hứng đề xuất, cố gắng kéo mọi người vào cuộc vui.
"Cũng được đấy." Gon gật đầu tán thành, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Tôi không chơi." Killua khoanh tay, dự định đứng ngoài cuộc, nhưng Hisoka lại bật cười đầy ẩn ý.
"Chậc, nhóc con sợ sao?"
"Đừng có chọc tôi, Hisoka!" Killua bực bội, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào cuộc.
Chiếc chai thủy tinh đặt giữa vòng tròn bắt đầu quay. Lần đầu tiên, nó dừng lại trước mặt Zushi.
"Zushi, chọn đi, sự thật hay thử thách?" Gon hỏi với giọng đầy phấn khích.
"Sự thật!" Zushi trả lời ngay lập tức.
Leorio cười nham hiểm. "Vậy thì… cậu thích ai nhất trong số chúng tôi?"
Zushi đỏ mặt, lúng túng đáp: "Sư phụ Wing là người em kính trọng nhất!"
"Không tính!" Killua cười xòa. "Cậu phải chọn một người trong đây!"
Zushi suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: "Gon-senpai…"
Gon cười tươi rói, còn Killua thì bĩu môi. "Hừ, đừng tưởng vậy mà tôi sẽ nương tay với cậu!"
Chiếc chai tiếp tục quay. Lần này, nó dừng lại trước mặt Hisoka.
Hisoka liếm môi, ánh mắt lóe lên đầy tà mị. "Thử thách."
Kurapika lạnh lùng nói: "Hãy giữ khoảng cách với Gon trong một tháng."
Hisoka khựng lại, sau đó cười lớn. "Đúng là một thử thách khó nhằn… nhưng tôi sẽ cố~"
Trò chơi tiếp tục, mỗi người đều có lượt riêng với những câu hỏi và thử thách kỳ quái. Nhưng rồi, chiếc chai lại dừng trước Killua.
Gon nheo mắt nhìn cậu. "Killua, sự thật hay thử thách?"
Killua nhíu mày. Nếu cậu chọn sự thật, có nguy cơ bị hỏi những điều rất nguy hiểm, nhưng nếu chọn thử thách, Gon có thể bày trò gì đó đáng sợ hơn.
"...Thử thách."
Nụ cười của Gon trở nên gian xảo. "Hôn người bên trái cậu."
Killua giật bắn, quay qua nhìn… Hisoka.
Cả nhóm nín thở.
Killua siết chặt nắm đấm. "Gon, cậu đang đùa tôi à!?"
Gon nhún vai. "Cậu chọn thử thách mà."
Hisoka cười khoái trá. "Tôi không ngại đâu, bé con~"
"KHÔNG!" Killua bật dậy, gương mặt đỏ bừng. "Tôi đổi sang sự thật!"
Gon cười nhẹ. "Vậy thì… Killua, cậu thích ai nhất trong nhóm?"
Không khí im lặng.
Killua mím môi. "Tôi—"
"Không được nói dối." Hisoka nhắc nhở, giọng điệu thích thú.
Killua đảo mắt, tránh ánh nhìn của mọi người, nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén của Gon.
Cậu thở dài.
"...Là Gon, được chưa?"
Căn phòng như bùng nổ.
Leorio cười phá lên, Kurapika nhướng mày, Zushi ngơ ngác, còn Hisoka cười bí hiểm.
Gon nhìn Killua chằm chằm, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi cậu.
"Tớ cũng thích cậu, Killua."
Căn phòng im lặng trong vài giây… rồi nổ tung bởi tiếng hò hét của Leorio và Hisoka.
Killua đỏ mặt đến mức muốn đào hố chui xuống. "IM ĐI!!"
Hisoka cười khúc khích. "Chậc, trò chơi này thú vị thật đấy~"
Killua biết rằng cậu đã rơi vào cái bẫy do Gon giăng ra. Nhưng nhìn nụ cười của Gon, cậu không thể ghét nổi…
Cậu chỉ có thể thầm nghĩ: Mình thật sự… thua cậu rồi, Gon.
Killua ngồi khoanh tay, mặt đỏ như cà chua, trong khi Leorio vẫn còn cười sặc sụa. Kurapika chỉ liếc nhìn Gon và Killua với ánh mắt khó hiểu nhưng không nói gì.
Hisoka thì có vẻ cực kỳ thích thú. "Thật là đáng yêu ~"
"Đáng yêu cái đầu ông!" Killua gắt lên, nhưng Gon thì lại chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Killua.
"Vậy… tiếp tục chứ?" Leorio hỏi với giọng đầy hào hứng.
Killua lầm bầm điều gì đó, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao, cậu cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước Gon.
Chiếc chai lại được quay, lần này dừng trước Illumi.
Kurapika hất cằm. "Sự thật hay thử thách?"
Illumi không biểu cảm, lạnh lùng đáp. "Sự thật."
Leorio lập tức chộp lấy cơ hội. "Cậu có từng thích ai chưa?"
Cả nhóm im lặng nhìn Illumi. Người đàn ông với gương mặt vô cảm chớp mắt một lần, rồi bình thản đáp.
"Không."
Leorio chán nản. "Chẳng có gì thú vị cả."
Chiếc chai tiếp tục quay, lần này trúng Gon.
"Sự thật hay thử thách?" Killua hỏi, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp.
Gon nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười tươi. "Thử thách."
Hisoka chậc lưỡi. "Vậy thì sao nhỉ~ Hôn Killua đi."
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Killua giật mình, còn Leorio thì cười như muốn té ghế. Kurapika khẽ nhíu mày, trong khi Zushi tròn mắt.
Killua lập tức phản đối. "KHÔNG! Đừng có lấy tôi ra làm trò đùa!"
Nhưng Gon lại bình thản tiến tới, đôi mắt cậu sáng lên như đang mong chờ điều gì đó.
Killua cảm thấy tim mình đập loạn xạ. "Này, cậu đừng có làm thật đấy…"
Nhưng Gon đã đặt một tay lên vai cậu, kéo nhẹ Killua lại gần.
"Một thử thách là một thử thách." Gon thì thầm, giọng trầm ấm đến mức khiến Killua muốn chôn vùi mặt mình vào đâu đó để trốn.
Hisoka cười lớn. "Thật là hồi hộp quá đi~"
Rồi, trước khi Killua kịp phản ứng, Gon cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán cậu.
Không gian im lặng hoàn toàn.
Killua đông cứng.
Gon mỉm cười. "Xong rồi nhé."
Killua gần như muốn hét lên. "CÁI ĐÓ KHÔNG TÍNH!!"
Leorio tiếp tục cười như điên, còn Kurapika chỉ thở dài. Hisoka có vẻ hơi thất vọng.
"Chậc, Gon, nhóc có thể làm tốt hơn thế mà~"
Gon chỉ nháy mắt với Killua. "Cậu muốn thử lại à?"
Killua lập tức đứng bật dậy. "TRÒ CHƠI KẾT THÚC! Tôi đi ngủ đây!"
Cậu lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, trong khi đằng sau vẫn còn tiếng cười trêu chọc của Leorio và Hisoka.
Nhưng trước khi cậu bước đi quá xa, Gon đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Killua khựng lại, quay đầu lại nhìn Gon với ánh mắt đầy đề phòng.
Gon chỉ cười dịu dàng. "Cậu biết không, Killua… tớ thật sự rất thích cậu."
Tim Killua suýt chút nữa thì ngừng đập.
Cậu giật tay mình ra và chạy mất, nhưng Gon có thể thấy đôi tai cậu đã đỏ bừng.
Hisoka cười khúc khích. "Chậc, tình yêu tuổi trẻ thật thú vị~"
Killua đóng sầm cửa phòng lại, tựa lưng vào tường, tay ôm lấy mặt. Cậu cảm thấy tim mình vẫn đập loạn nhịp, và điều đó thật sự khiến cậu phát điên.
"Gon… cậu ấy đang đùa sao?"
Cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại, nhưng hình ảnh Gon mỉm cười và câu nói “Tớ thật sự rất thích cậu” cứ vang lên trong đầu, khiến mặt cậu càng đỏ hơn.
Cậu ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tóc. Không thể nào! Chắc chắn Gon chỉ đùa thôi… phải không?
Nhưng vấn đề là… cậu không chắc.
Bên ngoài, nhóm còn lại vẫn tiếp tục trò chơi trong không khí vui vẻ.
Leorio lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy Killua hoảng loạn đến vậy!"
Hisoka khoái trá. "Quả là một màn giải trí tuyệt vời ~"
Kurapika thì chỉ bình thản uống trà, nhưng đôi mắt sắc sảo của cậu vẫn liếc nhìn Gon một cách đầy suy tư.
"Gon, cậu thật sự thích Killua sao?" Cậu hỏi, giọng điệu không quá tò mò nhưng cũng không hề đùa cợt.
Gon mỉm cười, nhưng lần này, không còn vẻ trêu chọc nữa. "Ừ."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ, khiến Leorio ngừng cười, còn Kurapika thì khẽ nhướng mày.
Zushi nhìn Gon với ánh mắt ngưỡng mộ. "Gon-senpai thật dũng cảm!"
Hisoka liếm môi. "Chậc, thật thú vị~ Không biết Killua sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Gon chỉ cười nhẹ. "Tớ sẽ chờ đến khi cậu ấy chấp nhận."
Sáng hôm sau, Killua thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cậu gần như không ngủ được chút nào vì cứ nghĩ mãi về chuyện hôm qua.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, thậm chí còn đập đầu vào gối vì bực bội. Sao mình lại để mấy lời của Gon ảnh hưởng đến mức này chứ!?
Cuối cùng, cậu đứng dậy, rửa mặt và quyết định sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi cậu bước xuống phòng ăn của quán trọ, mọi người đã ngồi sẵn ở đó.
"Chào buổi sáng, Killua!" Gon vẫy tay với một nụ cười tươi rói.
Killua khựng lại trong một giây, nhưng rồi chỉ hừ nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.
"Chào buổi sáng, Killua." Hisoka cười gian. "Ngủ ngon chứ?"
Killua lườm hắn. "Câm miệng đi."
Leorio cười lớn. "Haha! Chắc cậu ta thao thức cả đêm vì Gon rồi!"
Killua ném ngay một chiếc bánh mì vào mặt Leorio. "Tôi không có!"
Gon chỉ lặng lẽ quan sát Killua, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng.
"Killua," cậu gọi.
"...Gì?"
"Cậu có muốn đi dạo cùng tớ không?"
Căn phòng bỗng dưng im ắng. Kurapika liếc nhìn họ, Leorio cười thầm, còn Hisoka trông có vẻ thích thú.
Killua chớp mắt, rồi nhanh chóng khoanh tay. "Tại sao tôi phải đi với cậu?"
Gon cười. "Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi."
Killua nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. Mình không thể trốn mãi được…
Cuối cùng, cậu đứng dậy, nhét tay vào túi quần và lẩm bẩm. "Được rồi, đi thì đi."
Gon mỉm cười rạng rỡ. "Tuyệt!"
Hisoka cười khúc khích. "Hai nhóc con hẹn hò sao? Dễ thương quá ~"
Killua ném thêm một chiếc bánh mì vào mặt Hisoka trước khi bước ra khỏi quán trọ cùng Gon.
Kurapika thở dài. "Tên hề đó thật phiền phức."
Leorio thì chỉ cười. "Nhưng công nhận, bọn nhóc đó dễ thương thật."
Hisoka liếm môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Càng thú vị hơn khi chờ xem Killua sẽ làm gì tiếp theo ~"
Killua và Gon bước ra khỏi quán trọ, không khí bên ngoài mát mẻ với làn gió nhẹ phả vào mặt. Killua nhét tay vào túi áo, cố tỏ ra thản nhiên dù trong lòng vẫn còn rối bời về chuyện tối qua.
Cả hai đi dọc theo con đường nhỏ giữa rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Không ai lên tiếng trong vài phút, nhưng chính sự im lặng này lại khiến Killua cảm thấy không yên.
Cậu lén liếc nhìn Gon. Gon vẫn như mọi khi—vẻ ngoài vô tư, nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt cậu lại rất kiên định, như thể đang có thứ gì đó mà cậu đã quyết định và sẽ không thay đổi.
Killua thở dài, phá vỡ sự im lặng.
"Này… cậu nói thật chứ?"
Gon quay sang nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên chút bất ngờ. "Ý cậu là gì?"
Killua cau mày. "Cái câu tớ thích cậu đó. Cậu không chỉ đùa đúng không?"
Gon nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Killua, kéo cậu lại gần.
Killua giật mình. "Này, làm cái quái gì—"
Câu nói bị cắt ngang khi Gon đột ngột áp sát, đẩy Killua dựa lưng vào một gốc cây.
Tim Killua giật thót. "Gon!?"
Gon vẫn mỉm cười, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Không còn là nụ cười hồn nhiên như mọi khi nữa, mà là một ánh nhìn đầy ý chí chiếm hữu.
"Tớ không đùa." Gon nói, giọng trầm xuống.
Killua cảm thấy da mình nóng lên. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng với cách Gon đang giữ cậu thế này, tim cậu đập mạnh đến mức cậu chắc chắn Gon có thể nghe thấy.
"Đừng đùa kiểu này, Gon." Killua nói, giọng lạc đi đôi chút.
Gon không hề lùi lại. "Tớ chưa từng đùa về chuyện này. Nếu tớ đã nói tớ thích cậu, nghĩa là tớ thật sự thích cậu."
Killua cắn môi, lảng tránh ánh mắt của Gon. "Nhưng… tại sao chứ? Chúng ta là bạn, đúng không?"
"Bạn thì sao chứ?" Gon nhướng mày. "Tớ muốn nhiều hơn thế."
Killua sững người.
Gon nhìn cậu chằm chằm, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu, ngón tay siết nhẹ như thể không muốn để cậu trốn thoát.
"Killua," Gon thì thầm, giọng nói mang theo một sự cám dỗ kỳ lạ. "Cậu cũng thích tớ, đúng không?"
Killua hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu đang phản bội cậu.
Cậu có thể dễ dàng đẩy Gon ra, nhưng… cậu không làm.
Thay vào đó, cậu cảm thấy đôi chân mình như bị khóa chặt xuống đất, còn tim thì đang loạn nhịp theo từng lời Gon nói.
Thấy Killua không trả lời, Gon bỗng nhiên cúi xuống, môi cậu lướt nhẹ qua tai Killua, hơi thở ấm nóng khiến toàn thân Killua căng cứng.
"Cậu không trả lời…" Gon thì thầm.
Killua siết chặt nắm đấm, cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy.
Khỉ thật…
Gon cười nhẹ, rồi bất ngờ nâng cằm Killua lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Trả lời tớ đi, Killua."
Killua mím môi. Cậu muốn từ chối, muốn đẩy Gon ra, nhưng sâu thẳm bên trong… cậu biết mình không thể nói dối.
Một giây im lặng.
Rồi cậu mở miệng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một lời thì thầm.
"...Ừ."
Ánh mắt Gon lóe lên, và ngay giây tiếp theo, cậu không do dự mà cúi xuống, đặt môi mình lên môi Killua.
---
Môi Gon chạm nhẹ vào môi Killua, không vội vàng, không áp đặt—chỉ đơn thuần là một sự xác nhận. Một cái chạm thoáng qua nhưng lại khiến Killua sững sờ.
Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu đáng lẽ phải đẩy Gon ra. Đáng lẽ phải lên tiếng phản đối. Nhưng thay vào đó, cậu đứng yên, để mặc cho Gon kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.
Khi Gon từ từ rời khỏi, Killua vẫn còn ngẩn người, ánh mắt xanh ngọc ánh lên sự hỗn loạn.
"...Cậu thật sự nghiêm túc?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Gon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Killua, đôi mắt nâu trầm lắng, rồi mỉm cười.
"Ừ. Tớ nghiêm túc."
Killua cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không quen với những cảm xúc này—sự hỗn độn, sự bối rối, và cả thứ gì đó khiến cậu cảm thấy như đang lơ lửng giữa không trung.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì." Gon nói, nhẹ nhàng hơn. "Cậu lo lắng, đúng không?"
Killua không trả lời. Nhưng Gon vẫn hiểu.
"Tớ không muốn cậu cảm thấy bị ép buộc." Gon nói tiếp. "Tớ thích cậu, nhưng tớ không muốn điều này trở thành một gánh nặng cho cậu. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ không ép."
Killua nhìn Gon, và cậu biết Gon nói thật.
Nhưng điều làm cậu lo lắng không phải là việc bị ép buộc.
Mà là—cậu cũng thích Gon.
Cảm giác này không phải mới xuất hiện. Nó đã luôn ở đó, nhưng cậu luôn lờ đi, luôn tự nhủ rằng không thể nào.
Nhưng bây giờ, khi Gon thẳng thắn đối diện với cậu thế này… cậu không thể tiếp tục lảng tránh nữa.
Cậu hít sâu, rồi cúi mặt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một lời thì thầm.
"...Tớ cũng không ghét cậu."
Gon bật cười, đôi mắt sáng lên. "Vậy có nghĩa là cậu thích tớ?"
Killua nhăn mặt. "Tớ không nói vậy!"
"Nhưng cậu cũng không phủ nhận."
Killua bặm môi, rồi thở dài. "Cậu thật phiền phức, Gon."
Gon cười. "Tớ sẽ coi đó là một lời đồng ý."
Killua đảo mắt, nhưng gò má cậu lại ửng đỏ. Cậu không phản đối nữa, chỉ lẩm bẩm:
"Đừng có được nước lấn tới đấy."
Gon không đáp, nhưng trong đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc rõ ràng.
Killua biết—một khi Gon đã quyết định điều gì, cậu ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Và có lẽ, lần này, cậu cũng sẽ không chạy trốn nữa.
---
Thời gian trôi qua kể từ hôm đó, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi—nhưng lại cũng có tất cả đều thay đổi.
Gon và Killua vẫn cãi nhau về những chuyện vặt vãnh, vẫn đuổi bắt nhau trên những con đường mòn, vẫn cùng nhau ăn uống, cười đùa. Nhưng giữa họ bây giờ có một sự gắn kết đặc biệt hơn—một thứ mà cả hai đều hiểu nhưng không cần nói ra.
Vào một ngày đẹp trời, cả nhóm tụ tập ở một bãi đất trống trên đỉnh đồi để nghỉ ngơi. Hisoka thì đang nghịch bộ bài của hắn, Illumi thì quan sát mọi người với vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ. Kurapika đọc sách, Leorio thì phàn nàn về việc chẳng có ai nghe lời anh cả.
Nhưng Gon không quan tâm đến họ.
Cậu quay sang Killua, người đang ngồi cạnh cậu, gặm một thanh Chocorobo với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Gon bật cười. "Cậu lúc nào cũng thích đồ ngọt nhỉ?"
Killua liếc cậu. "Có vấn đề gì sao?"
"Không." Gon lắc đầu, chống cằm nhìn Killua chăm chú.
Killua nhíu mày. "Nhìn gì mà nhìn?"
"Cậu đáng yêu quá." Gon cười rạng rỡ.
Killua suýt sặc Chocorobo. "Cái gì!?"
Gon bật cười lớn hơn khi thấy Killua đỏ mặt, nhưng thay vì lảng tránh như mọi khi, Killua chỉ lườm cậu, rồi quay mặt đi, cố che đi đôi má đang nóng lên.
Hisoka nhìn cảnh đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Ara~ Thật là ngọt ngào~"
"Im đi, Hisoka!" Killua cáu kỉnh.
Leorio bật cười ha hả, trong khi Kurapika chỉ thở dài lắc đầu.
Bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp—và Killua nhận ra rằng, đây chính là điều cậu luôn muốn.
Một cuộc sống không còn phải chạy trốn. Một người bên cạnh luôn hiểu cậu, chấp nhận cậu, và không bao giờ bỏ rơi cậu.
Gon nắm lấy tay Killua dưới tán cây, siết nhẹ.
Killua khẽ nhìn cậu, rồi cũng nắm lại, lần này không hề do dự.
---
Chương này dừng ở đây thôi. Có ai muốn tui viết theo ý tưởng mn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip