10

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Chúng ta thật có duyên phận."

"..."

Nằm vắt chân trên giường tắm nắng, em hạ kính mát xuống, nghiêng đầu nhìn gã thật lâu.

Cánh môi khẽ mấp máy.

"Tận hai tuần nữa là thời gian mời tiệc. Bộ cậu nôn ăn cưới lắm hay gì?"

"So với điều đó. Tôi mong sớm được gặp cậu hơn."

Kể ra thì Machi tâm lý thật. Cô ấy biết gã muốn gì.

Còn việc làm cách nào cô ấy có được tấm thiệp, gã không quan tâm.

"Niệm của cậu?"

Giữ hai nửa thiệp mời trên tay. Gã hỏi em.

"Đại loại vậy."

"Dịch chuyển tức thời. Đúng là tiện lợi."

"Đừng tham lam thứ không thuộc về mình. Cậu sẽ trả giá đắt đấy."

Em không biết gã có khả năng như thế nào. Nhưng một tên đạo tặc thì còn có thể làm gì khác ngoài suy nghĩ đến việc cướp đoạt?

"Có chắc không thuộc về tôi?" Gã bước từng bước tiến tới. Cúi đầu nhìn xuống em. "Làm cách nào cậu sử dụng nó mà không để lại dấu vết niệm lực?"

"Tôi không có bổn phận trả lời mọi thắc mắc của cậu."

"Vậy đổi một câu khác."

"Từ chối."

Gã mặt dày hơn em nghĩ.

Mặt đối mặt, gần hơn từng milimet.

Mùi hương trên người em, từ từ xâm chiếm gã.

"Cậu sử dụng nước hoa gì?"

"Tự chế. Độc nhất vô nhị. Không ai có thể đụng hàng với tôi." Vậy nên đừng mơ tưởng nữa. "Cậu ngửi được mùi gì?"

"Mùi của một đứa nhóc chưa dứt sữa."

Cái dáng điệu ngạo mạn của em thật khó coi. Gã không thích nhìn em vui vẻ quá lâu. Tiếc là gã không thể khiến tâm tình em lung lay.

"Vậy là thơm mùi sữa. Chỉ có oắt con thiếu kiến thức mới không biết cách dùng từ."

"..." Đúng là không chịu thua thiệt bao giờ.

Là mùi sữa như em nói. Cũng là mùi khác. Mùi non mềm của một em bé.

"Hợp với cậu đấy. Bé con."

"Chúc mừng, cậu đã thành công khiến tôi thấy ghê tởm."

"Quá khen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hxh