20

Gã đặt những thứ có hình tròn méo mó lên bàn, trước mắt em.

Chẳng có chút ác ý nào khi gã làm điều này. Chỉ là gã nghĩ gã muốn làm nó cho em. Còn em vui hay không thì gã chưa tính tới.

"Bang chủ! Cái cuối!"

Kể cả một kẻ thô lỗ cũng ngại việc tùy tiện ném thứ trên tay. Anh ta trực tiếp đến và đưa nó.

"Cảm ơn anh, Uvogin."

Nhận lấy cái đầu với gương mặt giống với em nhất. Gã ngắm nhìn đôi mắt đau đớn xen lẫn sợ hãi lồi ra của nó, rồi mỉm cười quay về phía em.

So với em đang chết lặng ngồi trên ghế, gã chỉ đứng thôi đã cao hơn em nửa người rồi.

Thật khó nếu để em ngẩn lên. Vậy nên gã chọn tự hạ mình. Quỳ một chân xuống, đối diện với em. Nắm bàn tay em giữ lấy đầu người đàn ông.

"Tôi giúp thế này, cậu hài lòng chứ?"

Chỉ vừa mới đây, tiếng nhạc du dương trong căn phòng tràn ngập sự sống xa hoa.

Vị khách sau cuối vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn bánh rời đi.

Gã thầm thì vào tai em một từ "Đợi."

Cớ sự đã thành như bây giờ.

Ngón tay run rẩy của em cảm nhận được dòng máu ấm còn đang chảy. Không phải của ai xa lạ, chính là gia chủ, là người chú ruột thịt nuôi dưỡng em từng ấy năm.

Vị mặn chát trên đầu môi ẩm ướt.

Em không chắc chắn lắm tâm tình của mình ở hiện tại.

Nhưng em biết, phải giấu nó đi, giấu thật sâu, giấu thật kỹ.

"Cậu khóc vì quá vui sao?"

"Vui mụ nội cậu!"

Gã nhăn mày. Sai chỗ nào ấy nhỉ?

Rõ ràng gã thấy đôi môi em nhếch lên.

"Tài sản của gia tộc tôi phải làm thế nào đây?!"

Em chỉ thấy rắc rối ở phía sau. Những người tự xưng là họ hàng, đối tác rồi đối thủ. Chúng sẽ nhanh chóng lao vào xâu xé miếng mồi lớn. Mà người duy nhất còn lắc lư sống là em, chắc chắn sẽ rất đau đầu.

"Cậu thích lo lắng không đâu thật." Gã cần suy nghĩ lại về trí thông minh của em. "Một bang cướp đã đến thăm nhà cậu." Gia tộc em sẽ còn sót lại thứ gì giá trị hay sao?

Câu trả lời là không.

"...Vậy tôi phải sống thế nào đây?"

"Theo cậu. Cậu muốn thế nào?"

"Hay, cậu để lại một nửa gia tài cho tôi đi. Chừng ấy đủ để tôi tự lập rồi." Thật ra là dư dả. Nhưng không ai chê tiền nhiều. Em phải vì bản thân mà tranh thủ thêm. "Cậu đâu thiếu chút tiền đó, phải chứ?"

Trông gã cũng có thiếu thốn gì đâu. Nhiều khi gã còn giàu hơn em không chừng.

"Nghĩ hay thật."

"Đúng không...?"

"Nguyên tắc của tôi là không để sót lại bất cứ điều gì có giá trị."

"Cậu cho tôi vay. Tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi sau đó."

"Không thích."

"..." Thật tuyệt tình.

Sao em lại nghĩ rằng gã để lại điều quý giá nhất?

Gã chắc chắn sẽ mang em theo cùng trời cuối đất. Chẳng sợ em có là khắc tinh.

Thật sự Chrollo khá tò mò. Giữa em và gã, ai khắc ai nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hxh