3
Họ không thể mang những cô cậu bạn mới của em theo.
Em luyến tiếc vẫy tay với nhóm Chrollo.
Chẳng có lấy một phương thức liên hệ nào. Chỉ sót lại một câu hứa hẹn mơ hồ. "Có duyên chúng ta gặp lại! Tôi sẽ rất nhớ cậu đó Chrollo!"
"Tôi, cũng, vậy."
Dối lòng quen rồi. Thêm một câu để có thể đuổi cổ em đi gã cũng không ngại.
Moe lên tàu bay trở về ngôi nhà thật sự của em. Bỏ lại sau lưng khu phố vụn nát bốc mùi.
"Cô chủ thích cậu nhóc đó ạ?"
"Ngược lại." Em nằm dài trên ghế sô pha được chuẩn bị sẵn.
Thật ra. Họ chẳng có thù oán gì.
Chỉ đơn giản là hai con người xa lạ lướt qua nhau. Nếu cả hai không chạm mặt.
Giây phút em và gã trao một ánh mắt. Em liền có cảm giác khó hiểu.
Chắc chắn không phải là yêu.
Càng không bao giờ là hận.
Cho đến khi tự nhiên em liên tục trượt khỏi ngọn núi rác. Cứ thế bán mặt cho đất, bán mông cho trời ngay trước mặt đối phương. Thì em mới nhận ra. Sao chổi trong truyền thuyết đây rồi!
Ở bên cạnh gã. Em sẽ bị buff vận đen.
"Có cần chúng tôi?"
Người hầu nam làm động tác cắt cổ, còn méo mặt ra vẻ giang hồ lộ nọng cằm. Chọc em bật cười khanh khách.
"Không cần. Không cần."
Gã chẳng làm gì em cả. Em cũng không tàn bạo một cách vô lý đến vậy.
"Dù sao sau này cũng chẳng còn gặp lại."
Đời. Ai biết trước tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip