Chap 24: Vẫn chỉ là em
Hebina cầm chắc viên thuốc trong tay, đứng trước cái nơi Kurapika đang trao đổi với Pakunoda
Nuốt vội viên thuốc, dường như cảm giác kia đã không còn đè nặng cơ thể nữa
Cô bước vào trong, nhìn cả hai người họ với khuôn mặt bình thản, mặc dù nụ cười kia không còn trên môi nhưng cảm giác đen tối kia đã biến mất
Cô chậm rãi chặn sợi xích lại khi nó còn chưa kịp động vào Pakunoda
"Em... Em là..." Kurapika có chút hoang mang nhìn cô
"Kurapika... Anh nghĩ bản thân làm việc này có đúng không?" Cô nhìn anh, đôi mắt đen không thấy đáy ấy như nhìn rõ tâm can của người khác
"...Đúng, anh làm điều này là để trả thù cho bộ tộc, tất nhiên là đúng rồi!" Kurapika nói, anh khựng lại trước câu hỏi
"Vậy, anh có chắc rằng, sau khi tiêu diệt băng nhện thì hận thù sẽ chấm dứt không?" Hebina tiếp tục hỏi, giọng nói thập phần nghiêm trọng
Kurapika nghe xong thì khựng lại, đúng, cô nói đúng
"Anh giết băng nhện để trả thù cho những người anh yêu quý, đúng chứ" Hebina chắc nịch nói "Hẳn là anh vẫn chưa nghĩ tới... Nhưng còn những người yêu quý băng nhện ấy thì sao?" Hebina nói, mắt hơi nhíu lại rồi nhìn vào đồng hồ trên tường
15 phút nữa... Chỉ còn 15 phút nữa thôi
"Nếu anh quyết rằng bản thân nhất định phải ra tay với băng nhện, mặc cho anh đã biết hận thù sẽ kéo theo sinh mạng của những người khác... Nếu anh muốn trả thù mặc cho bàn tay của anh sẽ nhuốm máu" Hebina nhìn anh, đôi mắt đen tối ấy như lóe lên một tia sáng "Thì trước khi anh giết chết băng nhện... Anh có việc khác cần làm!!" Mái tóc Hebina khẽ lay động theo từng bước chân của cô
Mái tóc hồng mà anh từng cho là dịu dàng ấy...bây giờ cứ như một ngọn lửa sẵn sàng nuốt trọn lấy anh, ánh mắt ấy cũng lóe lên tia lửa...
Đừng mà... Hebina... Nếu em làm vậy, anh sẽ phải cố gắng tồn tại vì thứ gì đây? Lí do duy nhất khiến anh cố sống đến bây giờ sẽ biến mất
"Kurapika, anh nên nhớ cho rõ vào, anh chỉ là một đứa trẻ bị dìm trong hận thù và không thể suy nghĩ thông suốt" Hebina đưa tay lên đầu anh, trực tiếp vùi đầu anh vào lòng mình "Thế nên... Làm ơn đó... Đừng giết chóc nữa, anh chưa đủ trưởng thành để gánh vác những cảm giác ấy trên vai đâu" Hebina nhẹ nhành nói, giếu nhẹm đi cảm giác nóng rực chảy dọc cơ thể
5 phút...
Hebina buông Kurapika ra, chạy thật nhanh ra ngoài trước sự bất ngờ của tất cả mọi người
3 phút... 2 phút... 1 phút...
Và rồi cảm giác đau nhói truyền tới đại não khiến Hebina không nhịn được mà hét lên đau đớn
Cảm giác hận thù ấy không hẹn mà thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của cô gái nhỏ
Cái chết của Uvogin xuất hiện trước mắt cô nàng như một cuộn phim nhuốm đầy sự bi ai
Nước mắt cô nàng vô thức chảy ra, đôi con ngươi ngay lập tức tối lại, sự hận thù tràn ngập trí óc
Luồn khí niệm đen tối cuốn lấy cơ thể Hebina, đưa tâm trí cô nàng tới với vực sâu tuyệt vọng
Đến lúc cô ý thức được thì lưỡi hái của cô đã kề vào cổ Kurapika, bàn tay cô run lên từng cơn, nước mắt trào ra từ đôi con ngươi đen láy ấy
"Kura...pika" Cô yếu đuối cất lên giọng nói "Em xin anh đấy... Giết em đi"
Hebina tuyệt vọng nhìn vào đôi con ngươi đang hóa đỏ sau lớp lens đen kia, giọng nói cô chứa đầy sự bất lực
Sự yếu đuối lúc này trào ra từ khóe mắt, cô cố gắng ngăn bản thân ra tay giết đi những người mà cô yêu quý, cô sợ cảm giác mất đi người mà mình yêu quý, cô sợ phải ra tay giết người con trai trước mắt này
Cô sợ lắm, sợ cái cảm giác tuyệt vọng đang chiếm lấy cơ thể, sợ cái cảm giác bất lực trước hận thù của chính bản thân mình
Hóa ra... Cô vẫn luôn là một kẻ vô dụng như vậy, cô đã nghĩ mình sẽ quên đi cảm giác bất lực này... Nhưng Hebina sai rồi, tất cả đều là ảo tưởng của một mình cô
Nước mắt Kurapika lúc này cũng không nhịn được mà tràn ra từ khóe mắt, anh nhìn cô gái trước mặt đau đớn mà không thể làm gì, tại sao cô lại bị cuốn vào sự hận thù của riêng anh? Nếu ngay từ đầu, anh và cô không gặp nhau ở cảnh Dolle vào ngày hôm ấy, liệu cô có thể vô tư sống mà không đoái hoài tới sự hận thù ích kỉ ấy không?
"Tới sớm đấy chứ?" Hai con người mặc Hán phục một trắng một đen đột nhiên xuất hiện ở một nơi không xa mỉm cười
"Anh cũng thật là, nếu biết em ấy bị hắc hóa thì phải áp chế ngay chứ... Tới lúc em biết thì cũng đã lực bất tòng tâm rồi" Người mặc đồ trắng chán nản nói
Hebina lúc này mới dừng lại, lưỡi hái của cô nàng biến thành một làn khói trắng tan bào không gian, đưa đôi mắt ngấn nước cho hai người họ, Hebina bất lực nấc lên
"Shiro... Kuro... Cứu tôi với" Hebina đau đớn nói, luồn sương đen ấy lớn hơn liền khiến Hebina đau đớn
"Bọn tôi lực bất tòng tâm rồi nhé, điều này phụ thuộc vào cô thôi" Kuro tùy tiện nói
Hebina nhìn họ, rồi lại nhìn vào tay mình
"Kurapika và mọi người... Trông cậy vào hai người" Hebina mỉm cười, song, lấy cây dao trong túi áo kề lên cổ
Nhưng lúc ấy đã có một bàn tay ngăn cô lại
Kurapika nắm chặt lấy bàn tay ấy, khuôn mặt chứa đầy sự đau đớn
Hebina nhìn anh, đôi mắt ấy hiện tại dường như đã không còn chứa hận thù nữa
Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô như cách cô đã từng làm với anh
"Hebina... Không sao rồi" Anh dịu dàng xoa lấy mái tóc đỏ ấy
Tay cô thả lỏng, con dao cũng theo đó mà rơi xuống đất, đôi mắt đen ấy không hiểu sao lại dần chuyển về màu sắc trong sáng vốn có
Một màu xanh rêu dịu dàng, long lanh lên do nước mắt
Cô đưa tay lên ôm lấy Kurapika, vùi đầu vào hõm cổ anh, mái tóc đỏ ấy dần trở nên dịu dàng rồi trở về màu sắc rực sáng ban đầu
Dù cho có thay đổi thế nào đi nữa, em vẫn chỉ là em
Vẫn chỉ là Hebina, người con gái mà anh yêu...
_________
Hế nhố, dạo này lười ra chap quá, không biết có ai quên tui chưa:)
Nhìn truyện người ta mấy trăm chap mà ham giùm, nhìn lại truyện mình...sao thấy vô vọng quá đi:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip