Chapter 4: Cảng Dolle và chú rắn khinh bỉ
"Hôm nay Gon sẽ tới đúng không nhỉ" Hebina thu dọn quần áo lại rồi rời khỏi nhà trọ Sao Băng. Cái khăn đeo của Feitan tặng, cái điện thoại Shalnark tặng hay là cái dao ben gì gì đó, cô đều mang theo
Cô rải bước từ từ ra lại bến cảng Dolle, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Không, ông ấy đã bảo em tới cái cây đó mà"
"Ra vậy... "
"Và cái thông báo này cũng vô ích thí mồ "
"Nó không nói địa điểm chính xác sao" Hebina bước ra
"Con nhỏ này là ai dạy" Leorio nghiêng đầu
"Cậu đón tớ sao! " Gon chạy tới ôm lấy Hebina
"Ừ, đúng vậy" Hebina dỗ dành
"Em quen cô ta sao? "Leorio chỉ tay vào Hebina
"Đúng dậy, đây là Hebina! " Gon quay về phía Leorio và Kurapika "Hebina, đây là Leorio và Kurapika! "
"Chào anh Kurapika-san" Hebina cười lạnh, đưa tay ra
"Rất vui được làm quen với em" Kurapika bắt tay với Hebina và cười
"Cậu dẫn đường đi, còn đợi ai nữa chứ" Hebina nói vô cảm, véo má Gon một cái đau điếng
"Ui! Cậu không biết đau à!" Gon phụng phịu ôm đôi má dã đỏ ửng lên do cái véo má khi nãy
"Tôi cũng đi tới cái cây trên đồi" Kurapika bước đi
"Nè! Xe buýt tới Zaban sắp khởi hành rồi... " Leorio la lên nhưng ba con người kia vẫn cứ đi " Ờ vậy thôi! Tôi đi một mình đấy! " Leorio hét lên
"Không liên quan..." Hebina thì thầm khó chịu
--------------
Thấy Leorio vẫn lẽo đẽo theo sau và lẩm bẩm một mình, cô không thích anh ta!
"Anh thật là... " Cô lấy tay đập vào trán mình, ở trong phòng thí nghiệm cũng không có ai như thế này nên cô không quen và cô không thể kìm được cảm xúc, thứ cũng mới xuất hiện gần đây
"Thật là gì cơ? "Gon ngây thơ nhìn cô nàng vô cảm đang dần dần cảm thấy bực bội
"Phiền vã- không...không có gì đâu" Cô tránh ánh mắt Gon đang nhìn chằm chằm vào mình
Kurapika: Tôi vừa nghe em ấy nói từ phiền đúng không:)?
Leorio: *Chột dạ*
"Sắp tới rồi kìa, nhanh nh-" Đúng lúc ấy một đoàn người ăn mặc kì lạ bước ra
"Thú vị" một bà cụ nói lầm bầm trong miệng
"Thú vị? ......"Leorio nuốt nước bọt
"Thú vị...... "Bà cụ lại lầm bầm
"Thú vị? ......"Leorio nhìn bà ta nghiêm trọng
"Trắc nghiệm hai câu hỏi thú vị!!!! "Bà cụ hét lên khiến Hebina sợ quá mà té ngửa
Âm nhạc cũng vang lên trong không gian, thật sự thì bài này nghe không khác gì nhạc của mấy đoàn múa lân:)
"Chết rồi, cậu ấy sùi bọt mép rồi!!!" Gon loay hoay nắm lấy vai cô mà lay cô dậy, Gon phải lay cô liên tục, lay đậm sâu, lay mất kiểm soát thì Hebina mới mở hé mắt
Hebina lau vội đống bọt mép còn đang vương trên khóe môi của cô với khuôn mặt đỏ bừng
"Cậu mệt rồi, nghỉ đi" Gon cõng hebina lên lưng rồi nhìn vào bà cụ ấy
"Các cậu đang định tới cái cây trên đồi đúng không.... " bà cụ hỏi "Muốn tới được đó các cậu phải vượt qua chỗ này"
"Hả? " Kurapika ngơ ngác nhìn bà cụ đang nói chuyện
"Ta sẽ ra một câu duy nhất"
"Ch-chờ đã! Thế là sao hả" Leorio khó chịu
"Các cậu có năm giây đẽ trả lời câu hỏi. Trả lời sai sẽ bị loại, và thế là từ bỏ cuộc thi Hunter năm nay" bà cụ tiếp tục giải thích
"Ra vậy "Kurapika gật gù "Đay cũng là một phần của cuộc thi" Cậu cười
"Xem nó ra sao nào, tôi cũng giỏi trả lời câu hỏi lắm đấy" Leorio tự tin "Chờ đã!? Một câu thôi sao!" Leorio tỏi ngay sau khi nghe câu nói của bà cụ
"Câu trả lời sẽ là một hoặc hai" Bà cụ đưa tay lên thể hiện gì đó cho họ hiểu" Mọi câu trả lời khác đều được xem là sai" Bà cụ ấy nói khiến Hebina muốn ngẻo tại chỗ
"Chờ đã! Ba người bọn tôi chỉ có một câu trả lời thôi sao?? Vậy một đứa trả lời sai là đi cả bòn à??? " Leorio khó hiểu
"Là bốn người bọn tôi mói đúng" Hebina nhẹ nhàng lườm một cái
"Nhưng mà chắc là vậy đóo... Điều tôi sợ nhất là có những người không tin tưởng mình thooi~"Kurapika nhẹ nhàng khịa một cái thật gắt
"Là sao hả!! "Leorio nhột nên khó chịu ra mặt
"Nhưng anh này! ... Chỉ cần một người trả lời đúng! Tất cả sẽ qua đó" Gon hào hứng vui vẻ nói một câu hết sức ngây thơ "Em trả lời câu hỏi không giỏi lắm..." Gon xụ mặt xuống
"Không sao đâu, có tớ mà! "Hebina nhẹ nhàng ôm lấy Gon, an ủi cậu
"Mong là đúng vậy" Leorio lầm bầm
"Hay đấy...." Kurapika trả lời lại
"Nè.... Nhanh lên đi chứ" Một tên mặt lòn đi tới kiếm chuyện "Không thì để tôi cho tôi" hắn ta cười đểu
"Hắn là ai zạy... " Leorio nhìn kĩ hắn ta nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu cả
"Anh ta đã theo chúng ta từ bến cảng" Gon cười tươi
"Hả?thật sao!" Leorio bất ngờ
"Xin lỗi nhé, nhóc. Tôi đã 'tinh co' nghe được cuộc trò truyện của cậu" Hắn ta cười đểu với cô gái đang ở trên lưng Gon
"Lo mà ngậm cái mồm vào đi con chó nói tiếng người" Hebina trừng mắt với tên đó nhưng bị Kurapika ngăn lại "Tại sao chứ!? " Cô khó chịu nói
"Chúng ta có thể biết được câu hỏi là như thế nào nên cứ để hắn trả lời trước đi" Kurapika trả lời nhỏ vào tai Hebina và xoa đầu cô gái bé nhỏ ấy
Cô chỉ hậm hừ rồi bỏ qua, cô phồng má dụi mặt vào lưng Gon
"Không sao đâu, Hebina à" Gon lầm bầm an ủi cô
"Sao nào... "Bà cụ lại lần nữa lên tiếng
"Trông anh ta rất sẵn sàng, nhường anh ta trước đi" Leorio gãi đầu nói "Như vậy chúng ta có thể biết dược câu hỏi như thế nào" Anh ta né sang một bên khi thấy tên đó di chuyển
"Chả sao đâu! " Gon cười tươi vui vẻ, tránh đường cho tên đó
"Cũng không còn cách nào khác" Kurapika cũng né ra
"Tớ sẽ giết hắn, chắc chắn là vậy... " Cô lầm bầm nhỏ trong miệng
"Vậy để tôi! " anh ta bước vào vị trí
'Đồ ngu, mình sẽ đặt bẫy khắp nơi!' Hắn ta khinh thường, liếc mắt nhìn vào cô gái trên lưng Gon 'Ít nhất sẽ giữ con bé lại để vui vẻ một chút rồi bán đi cũng chẳng mất chút giá nào đâu' Hắn ta liếm môi
"Đây là câu hỏi của cậu...Quái vật đã bắt đi mẹ và người yêu của cậu, cậu chỉ có thể cứu một. Chọn 1 là mẹ, chọn 2 là người yêu....cậu sẽ chọn ai?"
Tất cả bất ngờ, chỉ có Hebina và tên mặt lòn kia là vẫn bình tĩnh
"Đ-đây là câu hỏi sao?" Leorio mắt chữ O mồm chữ A nhìn bà cụ kia
*Téo teo*
Tên mặt Iồn ấy bấm chuông (Là i in hoa với ồn nha, hong phải chửi thề)
"Câu trả lời là số 1..." Hắn ta trả lời khiến Hebina phải nhìn hắn bằng nửa con mắt
"Trời đất... " Hebina che miệng khinh bỉ
"Ồ?tại sao?"Bà cụ nói nhẹ
"Vì mẹ chỉ có một, có thể tìm người yêu khác" Hắn ta múa tay múa chân rồi nói bla bla gì đó, lời nói của hắn đối với Hebina căn bản là nghe không lọt tai một từ
"Sao cơ!" Leorio nói lớn
"Cho qua" Bà ta chỉ tay ra phía sau
"Hả!! " Leorio trừng mắt khó hiểu
"Đơn giản là nói những lời bà ta muốn nghe thôi, chào nhé" Hắn cười đểu rồi bước đi mất
"Nè!!Thế là sao hả!! Cái nào mới là chính xác?!" Leorio mất kiên nhẫn la lên " Tại sao cứ phải trả lời theo ý bà chứ!? Cho dù nó không đúng sao?!! Nào, trả lời đi chứ, tôi không rãnh tham gia đâu! Tôi sẽ tìm đường khác" Leorio mất kiên nhẫn quay đi
"Trể rồi... " Bà ta nói " Từ chối nghĩa là bị loại"
"T- Thật tức quá đi mà" Leorio vò đầu bứt tóc " Mỗi người đều có câu trả lời riêng, không có câu nào đúng cả! " Leorio quát tháo
"Không có câu nào... Ra vây! " Kurapika chợt nhận ra " Leorio!"
"Chờ đã! "Bà ta ngăn Kurapika lại "Không được nói từ gì khác ngoài câu trả lời, cậu sẽ lập tức bị loại"
'Bình tĩnh đi Leorio! Đây chỉ là cái mẹo thôi' Kurapika lo lắng 'Hebina... Gon.... '
"Đây là câu hỏi của các cậu....Con trai và con gái của cậu bị bắt cóc,cậu chỉ có thể cứu một. Chọn 1 là con trai, chọn 2 là con gái...các cậu sẽ chọn ai"
Leorio nghiến răng nghiến lợi nhịn nhục
5
4
3
2
1
Hết giờ
Anh ta cầm lấy một nhánh cây phóng tới chỗ bà cụ, Kurapika chặn được ngay lập tức
"Đừng cản tôi Kurapika! Tôi sẽ cho bà già này một bài học!! "
"Bình tĩnh lại đi Leorio!! "Kurapika hét vào mặt anh ta
"Sao mà tôi nhịn được chứ!!! " Anh ta gào lên
"Anh đang trả lời đúng rồi đấy " Kurapika khó chịu
"Hả... " Leorio mắt hạt đậu nhìn Kurapika
"Chúng ta đã trả lời đúng rồi, im lặng là câu trả lời đúng" Kurapika thở dài
"Im lặng...thế là..." Leorio ngơ ra
"Suy nghĩ chút đi, đúng... Trò chơi này không có câu trả lời đúng. Nhưng lại chỉ có thể chọn một hoặc hai... Nói ngắn gọn là chúng ta không cần trả lời"
"Vậy còn tên kia?"
(Cho xin skip một đoạn nha.... )
"Nè Hebina, trả lời đúng rồi đấy. Đi thôi" Kurapika xoa đầu cô
"Gì vậy ạ.... " Đôi mắt lonh lanh lấp lánh màu xanh rêu ấy khẽ mở lên sau một giấc ngủ dài, mấy người nói chuyện buồn ngủ vỡi
"Em ngủ à" Kurapika nhẹ nhàng
"Em vừa mơ mình đang xé nát tên khốn khi nãy" Cô vô cảm nói
Tất cả:....
------
Tên khốn kia đang đặt bẫy khắp nơi, vừa cười vừa đặt những cái bẫy mới
Bỗng âm thanh xào xạc của lá khiến hắn bất ngờ quay về phía sau, một đàm rắn có đôi tai như một đôi cánh.Bọn chúng lao tới xé xác hắn ta ra. Tiếng thét đau đớn khiến những con thú trong khu rừng thức giấc nhưng khi hắn sắp chết những chú rắn lại biến mất đột ngột để tên khốn đó chết trong đau đớn tột cùng
....lúc những chú rắn ấy biến mất cũng chính là lúc Hebina tỉnh dậy......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip