8. Kỳ thi Hunter (7)


Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi Kurapika. Trong khi anh ấy một bên đang vội vã còn tôi thì rửa mặt trong khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, anh ấy thúc ục mọi người vì sắp tới nơi rồi. Nghe đến đây tôi cũng không còn buồn ngủ, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, đợi đến lúc cùng Kurapika gia nhập đoàn người, trên mặt tôi còn có tỏ vẻ rằng tại sao anh lại nhanh như vậy.

Sau khi đặt chúng tôi xuống, phi thuyền rời đi, tôi không khỏi ngáp một cái, sau đó chứng kiến ​​cảnh tượng 'nhân vật qua đường' bị một đám quái vật mặt người bay tới cắp đi. Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của ông anh xấu số vừa rồi, tất cả các thí sinh đều nhất trí từ bỏ việc đi xuống bức tường bên ngoài. Sau đó, chúng tôi tìm thấy năm cánh cửa bí mật, và mọi người nói rằng ngay cả khi đó là một cái bẫy cũng phải thử.

Sau cuộc chia tay đầy ngắn ngủi, chúng tôi lần lượt nhảy vào cánh cửa bí mật.

Tôi mơ hồ nhớ rằng đoạn này không phải như thê, vì vậy ngay khi nhìn thấy bốn thành viên của nhóm nhân vật chính một lần nữa, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Ok, có gì đó không đung lắm?

"Thật là một cuộc chia ly ngắn," Kurapika kết luận.

Không có người gây rắc rối như trong nguyên tác, chúng tôi nhanh chóng đến nơi có một cái lôi đài ở giữa.

Giọng của giám khảo từ bộ đàm phát ra, anh ấy nói với chúng tôi rằng phía đối diện là ban hội thẩm của cuộc thi, chúng tôi có năm người ở đây, vì vậy bên kia cũng có năm người. Ở đây không có hòa, chỉ có người thắng và kẻ thua, Mina-san, hãy cố vượt qua ~

Nhìn sang phía bên kia, một người đàn ông đầu trọc trông giống như một kẻ bịp bợm bước ra đầu tiên, đem những quy tắc nói ra, vì vậy tôi quyết định xung phong lên trước. Mặc dù Gon và những người khác có chút lo lắng, nhưng họ vẫn tin vào thưc lực của tôi.

Bước lên võ đài, đầu trọc chống nạnh: "Vậy để quyết định thắng thua. Ta đề nghị một trận quyết đấu sinh tử."

 Leorio: "Một trận quyết đấu sinh tử?" 

"Chậc, tại sao phải lo lắng, bà chị đó rất mạnh." Killua nói rằng thay vì lo lắng cho tôi, tốt hơn là nên lo lắng về trận đấu tiếp theo.

Đầu trọc ngửa đầu lên trời với một bộ dáng khinh thường, hắn gần như trừng tôi bằng lỗ mũi, tốt lắm, ta rất thích sự tự tin của ngươi.

"Vậy thì, bắt đầu nào!"

Đầu trọc hô to, vào tư thế nhảy lên cao. Giây tiếp theo, đốt sống cổ của hắn vặn vẹo thành một hình thù kỳ lạ, tôi giẫm lên đầu anh ta, liếc mắt một cái rồi kết luận: "Chết rồi."

Đội của chúng tôi dẫn đầu trước một điểm, tinh thần của chúng tôi đã được thúc đẩy rất nhiều.

Sau đó là cảnh Gon đấu với kẻ nói dối, Gon không đủ IQ nhưng đã kịp phản xạ nhanh và cuối cùng cậu ấy thắng, tôi đã xoa vào cái đầu nhím của cậu như một cách để cổ vũ. Không biết có phải hay không bởi vì đối phương chỉ còn lại một lần cơ hội, bọn họ cảm thấy dựa vào mánh khóe bịp người sẽ không đáng tin cậy, cho nên đối phương phái một cậu trai có sắc mặt âm trầm. Khuôn mặt của Leorio thay đổi, nói rằng tốt hơn hết mọi người đừng chết.

"Leorio, anh biết người kia sao?"

Leorio sắc mặt không tốt: "Phải, tên sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất trong lịch sử phạm tội của Zaban, ước chừng khoảng 146 người bị sát hại, mà tất cả thi thể đều có một điểm chung, đó là bị giết bằng tay không, và đặc điểm riêng của hắn là lực nắm và ngón tay phi thường."

Lúc này, người đàn ông rất phối hợp với Leorio mà nghiền nát một viên gạch , vẻ mặt say sưa: "Đã lâu rồi không sờ vào thịt người."

 Tôi: "Bày đặt."

Killua: "Pfft."

Leorio: "...em có đang nghe anh nói không?"

Tôi đánh giá người đàn ông một lần nữa, rồi lại đưa ra kết luận—anh ta thực sự rất yếu. Ở trình độ này, bà đây mới sáu bảy tuổi cũng có thể treo thằng này lên và đánh nó.

 (Dương Hạ belike: bà nội à, bà ở dưới đáy xã hội tàn khốc hơn nên nói bà bất thường đâu có sai :D)

"Killua, cậu đi đi."

Lần này Killua cũng không có phản đối ta, ngược lại gật đầu: "Quả thật Kurapika và Leorio rất khó để thắng."

Leorio chán nản, rống to về phía chúng tôi: "Này! Nhóc rốt cuộc không nghe anh nói gì à?"

Trận chiến kết thúc nhanh chóng, đơn phương tàn sát nên đương nhiên rất nhanh chóng, khoảnh khắc Killua dùng tay không móc trái tim của người đàn ông ra, trò chơi đã kết thúc. Mọi người ở đây bị thực lực của Killua làm cho kinh ngạc, tôi khẽ nói: "Trong Thủ đô Hỗn loạn, thực lực như thế này còn thấp kém, mọi người không cần phải kinh ngạc như vậy."

"... Thủ đô Hỗn loạn, mọi người...rốt cuộc có phải người bình thường không?" Leorio nuốt nước bọt, Kurapika một phần cũng bị dọa đến.

"Hả? Mọi người không biết Killua là thành viên của Gia tộc sát thủ sao."

"Sát thủ..."

Sau khi nói xong, Gon hỏi lại: "Nhưng phải nói rằng, đây là lần đầu tiên em nghe chị Custer nói về lai lịch. Thủ đô Hỗn loạn là gì?"

 Kurapika phổ biến kiến ​​thức cho bọn trẻ: "Thủ đô Hỗn loạn được thành lập dưới thành phố ngầm, tất cả các loại tội phạm xấu xa từ khắp nơi trên thế giới đều bị giam giữ ở đó. Đó là một trong những nơi hỗn loạn nhất trên thế giới. Có nhiều thế lực khác nhau chiếm cứ ở đó, thu nhập tội phạm. Những người bị nhốt dưới lòng đất cả đời không được quay trở lại mặt đất, kể cả người được sinh ra bên trong... em ra ngoài bằng cách nào?"

Tôi nhướn mày : "Hả? Anh hỏi tôi làm cách nào thoát ra ngoài? Đương nhiên là chán ghét thế giới ngầm nên trốn thoát. Chỉ là trước khi rời đi đã gây ra nao động, còn bây giờ thế giới ngầm náo nhiệt thật sự.

Killua tham gia cuộc trò chuyện: "Chúng ta có giống nhau không?"

"Ai cần giống cậu."

Killua: "Nói đi, chị đã gây ra chuyện gì?"

Tôi vừa đi vừa nói chuyện: "Kỳ thật cũng không có gì. Tôi đã câu kết với các cao thủ từ thế giới bên ngoài và tội phạm trong thành phố, lấy đầu thủ lĩnh. Vậy đó."

"Cho nên, tôi hiện tại đang bị người của Thủ đô Hỗn loạn truy nã. Các người đã biết những việc này, không có cách nào khác, vì không muốn tiết lộ cho mọi người hành tung của tôi, chỉ có thể ở chỗ này giải quyết cácngười." Nói xong tôi dùng vẻ mặt dữ tợn, còn lấy ra một thanh kiếm.

"Hả!?" Leorio sợ hãi, thấy tôi đang đùa, anh ấy lại tỏ vẻ bất lực, "Thật mà, đừng đùa như vậy... dọa chết người." 

Kurapika phàn nàn: "Rõ ràng chỉ có một mình anh sợ hãi mà thôi.

Leorio : "Cậu muốn đánh nhau sao?" 

Killua gục đầu đi bên cạnh tôi: "Chị tại sao phải khổ cực như vậy? Chị muốn chạy, ai có thể ngăn cản chị?" 

Tôi dùng hai mắt nghiêm túc nhìn cậu, sau đó nói: "Thật ra là có nguyên nhân."

"Cái gì?" Cậu ta tỏ vẻ phấn khích, "Nhất định là chuyện rất quan trọng."

Tôi nhìn vẻ mặt của cậu, sau đó nói: "Đúng thật là một sự kiện rất quan trọng." Killua lập tức dỏng tai lên để nghe chuyện xưa, tôi lại nói: "Nhưng tôi không tính nói."

"Keo kiệt." Cậu nhóc ngoài ý muốn lại không nháo không giận, còn hỏi tôi cái này cái kia. "Người ở Thủ đô Hỗn Loạn đều rất mạnh sao, thực lực của chị ở nơi đấy đứng theo cấp bậc thứ mấy?"

Hai ba bước nhảy lên đài cao, né tránh mũi tên độc đánh lén trong không trung. Tôi đáp xuống đất, cẩn thận suy nghĩ một chút: "Cao thủ ở Thủ đô Hỗn loạn không ít, tôi tự hiểu rằng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể sống sót, nếu như năm đó bạn chí cốt của tôi không chết, cậu ta so với tôi cũng chỉ mạnh hơn không yếu. Nhưng ngay cả cậu ta cũng có thể thua trận, cậu liền có thể tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu cao thủ, Thủ đô Hỗn Loạn rất lớn, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn nấp ở trong đó, nếu cậu nhìn nhận tình huống xung quanh tôi, có lẽ ở dưới cùng của thượng tầng*. Rốt cuộc, tôi chỉ nổi bật ở một số khía cạnh nhất định."

*: có lẽ ý bả là người yếu nhất trong số những người mạnh nhất=)

Gon: "Uầy? Thì ra nơi đó nhiều người lợi hại như vậy sao, chị Custer có lẽ là người mạnh nhất trong chúng ta rồi, thật là lợi hại!"

Killua đi theo tôi, nhảy qua vực thẳm: "Điểm mạnh của chị là tốc độ nhỉ?" Cậu ấy khua tay múa chân về khoảng cách giữa chúng tôi, "Trông chị giống như đang đi bộ, nếu không phải vì quan tâm chúng tôi, chị nhất định sẽ bỏ lại tất cả mọi người phía sau."

"Hả? Thật sao?" Gon và Leorio hỏi.

"Thật là...mọi người chẳng lẽ không nhận thấy khoảng cách giữa chúng ta sao?" Kurapika bất lực.

"Nhưng nếu có cơ hội, tôi rất muốn đi xem một chút, không biết nơi đó trông như thế nào, nhất định rất kích thích nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip