31
Cảm giác như hắn đang huấn luyện tôi.
Từ từ tiếp cận, động chạm rồi dần dần thân mật hơn.
Tôi biết mấy trò này. Vì tôi từng nuôi dạy chó mèo nên tôi rành.
Tất nhiên là với tâm thế áy náy, tôi chấp nhận Feitan ở một mức độ.
Chỉ hôn khi tôi thấy chán và ôm hắn ngủ vào đêm.
Mình chủ động thì được, chứ người ta lấn tới là tôi giẫy đành đạch ngay. Mấy người nết ngang như tôi hay vậy lắm.
"Thiếu một quyển."
Mục tiêu của tôi chưa bao giờ thay đổi. Là sưu tầm trọn bộ truyện về bà mình.
Giúp ích hay không thì tôi chưa biết.
"Đồng bạn của ta có."
Ý hắn là Shizuku?
Đúng là cô ấy có thật. Nhưng tôi còn đang giữ tập cuối mà cô ấy luôn muốn đây.
"Có thể mượn không?" Nếu Feitan ra mặt thay tôi thì tốt rồi.
Hắn không trả lời ngay. Tôi chỉ thấy đôi mắt như sài lang hổ báo nhìn mình.
Thở dài một tiếng, tôi kéo khăn rằn của hắn ra, tự động dâng tới.
"Có thể không?"
"Ừ."
Liếm khoé môi, hắn gật đầu.
Bàn tay ôm eo tôi miết nhẹ. Khỏi hỏi cũng đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Chuẩn bị đi."
"Đi đâu?"
"Bang chủ của ta có lệnh tập hợp."
"Tạm biệt. Đi sớm về trễ nha."
"Theo sát ta."
Hắn không chán sao? Ngoài lúc tắm rửa vệ sinh ra thì lúc nào tôi cũng phải trong tầm mắt. Khoảng cách xa nhất giữa chúng tôi tối đa hai mươi mét. Đó là trường hợp hắn bận đánh nhau không thể mang theo cục tạ là tôi đây.
Rõ ràng trước đó còn hai người hai phòng, nhưng từ khi nào lại bám chặt lấy nhau như thế?
Là vào đêm tôi suýt nữa lấy mạng một ai đó...
Nghĩ ngợi lung tung, nhưng tay chân tôi vẫn mau lẹ tìm kiếm trong tủ đồ.
Vốn hành lý không cồng kềnh. Vì đến đâu tôi đều mua mới tới đó. Sau này tôi biết, Feitan giàu, cực kỳ giàu. Đó giờ hắn không xài tiền. Nhưng vẫn có tài khoản riêng. Thế là tôi đành hy sinh giúp hắn tiêu hộ một số.
Đi gặp bang Nhện à.
"Feitan!"
"Sao?"
"Nếu đồng đội của anh hỏi về tôi. Anh sẽ nói thế nào?" Vẫn nên thống nhất với nhau trước, tránh tự đập đá vào chân mình.
"Người tình."
Đầu tôi lập tức tự động nhảy số bảy bảy bốn chín kịch bản khác nhau.
...Nhớ lại, hình như, tôi từng viết một truyện có Feitan là nam phụ. Khụ. Là nhiều truyện. Cụ thể là ba bộ?
Kết dành cho hắn đều hơi cay đắng. Không mất mạng cũng là bay nữa cái mạng.
Feitan có biết không? Nếu biết vậy hắn có trả đũa tôi?!
"Ánh mắt đó là gì?"
"Không, không có gì." Tôi vội lắc đầu.
Dời tầm nhìn sang mấy món mới mua được hôm qua.
À ha!
Là người tình thì tôi cũng có thời trang của người tình!
Áo yếm đen hở lưng hai dây, cùng chân váy ngắn đơn giản không kém.
Tất nhiên là tôi không định mặc như vậy ra ngoài, vì mức độ siêu hở hang của nó. Da tôi sẽ đen vì bắt nắng mất.
Nhưng để ghẹo gan Feitan, tôi cố tình xuất hiện trước mặt hắn với outfit đơn giản lại siêu cháy này.
"Đẹp chứ?"
Xoay một vòng.
Hắn hoá đá tại chỗ.
Không hợp sao? Khi nãy soi gương tôi còn tự luyến với sắc đẹp của mình mà.
"Feitan! Máu mũi!"
"Chậc!"
Lần này tới lượt tôi đứng hình. Sau đó bật cười thật lớn.
"Tôi thật sự tin anh ham mê cơ thể tôi rồi đấy!"
Bao nhiêu giấy lau mới đủ cho hắn đây. Thấy cũng tội.
Mặt hắn đen hẳn đi. Trong khi tôi cười đến đỏ cả tai.
"Ta lại nghĩ em đang quyến rũ ta."
Nhanh thật. Mới đây mà đã ngưng chảy máu. Có chút tiếc nuối.
"Một điều thừa thãi. Từ đầu ta đã nằm trong tay em." Hắn giữ cổ tay tôi, vòng ra sau, vừa hôn vừa mút dọc theo sống lưng trần. "Hài lòng chứ? Giờ thì đổi một bộ khác đi."
"A!" Những nốt hồng nhạt trở nên thật chói mắt trên làn da sáng màu của tôi!
Đã vậy hắn còn cười đến cong đôi mắt nhìn thành quả của mình. Tiện tay vỗ nhẹ mấy cái lên đùi tôi mới chịu. "Thiếu chút thịt."
Tôi đánh lên mu bàn tay hắn. Hậm hực vào phòng tắm thay hẳn một bộ khác.
Quần jeans dài, áo hai dây, khoác chiếc sơ mi trắng mỏng bên ngoài. Đây mới là những món đồ tôi ưa thích. Vì vừa đẹp lại vừa đơn giản, nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.
"Xuân." Feitan gọi tôi. "Đàn ông có thể làm tình với người mình không yêu. Nhưng phụ nữ lại mong trọn vẹn với người trong lòng."
Triết lý vậy?
"Chẳng phải lúc nào ta đều nhịn được. Sẽ có ngày bất chấp nỗi đau đớn, tủi nhục của em và làm tới cùng."
"Ta vui hơn nếu em vì yêu, thậm chí chỉ là chút tình cảm không đến gọi là yêu của em, dành cho ta. Trao cho ta thân thể, cuộc đời của em tại đây."
"Cơ thể em là vàng ngọc. Em phải biết quý trọng."
"Không cần ép buộc bản thân. Nhưng ta không thể đợi lâu hơn."
"Nhớ lấy. Không ai ngoài ta có thể thực hiện mục đích của em."
"Trước khi ta mang đến bất hạnh cho em. Hãy biến cảm xúc nơi này thành tự nguyện."
Hắn đã nói rõ như thế. Dù có ngu ngốc hơn nữa, tôi vẫn hiểu được.
Nhưng, "Lấy cái tay ra. Đừng có lợi dụng sờ ngực tôi!"
Mím chặt môi, cúi đầu nhìn sàn nhà, khẽ thầm thì, "Thêm chút thôi. Tôi nghĩ mình có thể xem anh như bạn."
"Bạn tình thì cũng tốt."
"..." Đầu óc thằng cha này toàn chứa mấy thứ đó thôi à?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip