5

Chăn êm và nệm ấm.

Tôi mở bừng mắt. Hy vọng, trần nhà quen thuộc sẽ xuất hiện.

Thì, đúng là quen thuộc thật. Trần nhà nơi tôi trọ lại. Không phải thế giới của tôi.

"Haru! Chị thức chưa? Mau chuẩn bị. Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát kịp chuyến tàu."

Gõ cửa lấy lệ, chứ Kurapika muốn vào phòng tôi lúc nào là vào. Tùy tiện hệt như mẹ tôi.

"Hôm qua chị ngủ gục trên bàn làm việc?"

"Ừ. Mang được chị lên giường cực lắm. Lần sau bớt hành hạ nhau lại hộ."

"Cảm ơn bé." Miệng thì hơi độc, nhưng tâm tốt xem như cũng được đi. Không chấp nhặt trẻ con. "Đã báo cho chủ trọ chưa?" Vì cuộc thi kéo dài trong nhiều ngày, chúng tôi cần thông tin chủ trọ biết để không bị xem là mất tích.

"Đợi chị nữa thôi."

Tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi xách theo balo rời đi.

Chỉ vỏn vẹn mấy món đồ thiết yếu. Hầu hết Kurapika sẽ giữ. Tôi không cần mang nặng nhiều.

"Nếu chị là con trai thì tốt rồi."

"Vậy tôi chắc rằng chị sẽ là tên yếu gà nhất trong số đó."

Tôi lười cãi cọ, chỉ liếc mắt hừ nhẹ.

Mới bao lâu, đứa trẻ ngày nào đã cao lớn.

Chỉ sơ hở không chú ý một chút, mà thời gian đã trôi qua nhanh như thế.

Ngày nào còn lưu lạc lấy đất làm giường lấy trời làm chăn. Lăn bờ ngủ bụi bao đêm. Sau cùng tìm được nơi nương náu, cật lực làm việc cho người ta đổi mấy đồng tiền sống qua tháng.

Mà giờ đây. Đã đến lúc bắt đầu hành trình chính.

"Chị vui vì bé đã trưởng thành thật khoẻ mạnh."

"Ai chẳng lớn. Nên đừng có gọi tôi là bé nữa!"

"Nhớ khi còn ngọt ngào chị chị em em. Thời kỳ phản nghịch có phải dài quá rồi không?"

"Vẫn thế thôi."

Xưng hô khác biệt, tâm tính cũng khác biệt.

"Chị xem bé như huynh đệ, thì bé cũng phải xem chị như tỉ muội mà đối xử đó nghe chưa?"

"Nhìn kiểu gì chị cũng không ra phụ nữ."

Ai biết được lỡ bé có sở thích khác thì sao? Mà thôi. Một vài thứ chỉ nên giữ trong lòng trước khi thằng nhỏ bụp tôi như những người đàn ông.

"Chuẩn bị xuất phát! Hành khách vui lòng nhanh chóng lên tàu ổn định vị trí!"

Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hô lớn của anh thủy thủ. Không cần phải nói nhiều. Tự thân tăng tốc thôi. Ai bị bỏ lại coi như đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hxh