7

Chúng tôi quyết định đi theo lời chỉ dẫn của thuyền trưởng. Thẳng đến cái cây trên núi. Một đường dài tôi đều im lặng không tham gia nhiều vào các cuộc trò chuyện. Có lẽ vì đó mà Leorio hơi ngại ngùng.

"Này, Kurapika. Mọi khi Haru đều thế này à?"

Kurapika mất mấy giây để nhìn sang tôi rồi gật đầu sau khi nghe Leorio thì thầm.

"Nếu không buồn chán hay có việc gì, chị ấy sẽ không bắt chuyện trước."

"Là kiểu kiệm lời?"

"Nếu anh nói thì vẫn nghe. Như bây giờ vậy. Anh nghĩ mình hỏi nhỏ nhưng tai chị ấy đang dỏng lên đấy."

"Ặc?!"

Thằng nhóc này!

Nói chị mi thế mà xem được à?

Wait a minute!

"Who are you?"

Giọng cô gái ấy và tôi cùng cất lên, ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong con hẻm đìu hiu.

"Gì? Gì vậy? Hai người đang nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu?"

Leorio giữ một ngón tay ở giữa trán, đau đầu cố gắng nghĩ xem đã nghe thấy ngôn ngữ mới vừa bật thốt khỏi miệng tôi bao giờ chưa.

"Người quen của chị?"

Ít ra, Kurapika sẽ không hỏi tôi những chuyện tôi muốn giấu kín.

Hệt như năm đó, một cậu trai thông minh và tinh tế.

Tôi gật đầu, sau lắc đầu. Xua tay. Chạy lại câu cổ cô gái xa lạ trốn sang một góc.

Hỏi tôi cảm nhận đầu tiên về cô ấy là gì. Thì tôi chân thành tha thiết mà nói, đại mỹ nhân!

Từ đầu tới chân đều toả ra khí chất phóng khoáng, mạnh mẽ và tự tin.  Có vẻ như một người từng trải, lăn lộn ngoài xã hội rất nhiều. Đặc biệt đôi mắt ánh kim vương nét ưu thương theo năm tháng, khó mà bỏ qua.

Nhưng mắt thẩm mỹ về thời trang hơi tệ. Hay do cô ấy giống kiểu người nghèo rách mồng tơi như tôi, không có tiền mua quần áo đẹp?

"Đồng hương. Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi lạc vào đây thôi!"

Cảm động đến ứa nước mắt. Cuối cùng cũng đã có người có thể chia sẻ nỗi đau với tôi rồi!

"Trước là Kim. Giờ gọi Kaneko."

"Tía má đặt tên Xuân. Ở đây thành Haru."

"Nói đi, husband của bà là ai?!"

"Bê đê."

"..." Chậm rãi xê dịch ra xa.

"Ê má. Tui không phải kiểu người tùy tiện nha!"

"Ờm." Kaneko xích lại gần tôi hơn. "Vậy. Ai?"

"Đại tỷ Machi."

"Tui mê Feitan."

Tôi, cực kỳ, không ưa, 1m55.

Không biết tới không hay độn giầy. Nhưng tôi không thích kẻ đó. Quá đáng sợ.

Để đọ độ biến thái với Hisoka, chắc cũng một chín một mười.

Chín phết chín làm tròn lên mười cũng được ha.

Tôi nghĩ mình nên tránh nhắc đến vấn đề này. Nói ra hồi thể nào cũng có cãi nhau.

"Thế." Tôi nheo mắt, "Bà định sống ở đây cả đời?"

"Ừ. Đúng rồi. Bộ bà không?"

Cũng không chia sẻ nỗi đau mấy.

"Tui còn người thân."

"... Hoàn cảnh khác biệt nhỉ. Tuy không chung mục đích, nhưng gặp đồng hương xem như cũng là duyên phận. Có gì cần hỗ trợ, gọi một tiếng, chụy sẵn sàng bay đến giúp cưng!"

"Chị!!!"

"Em!!!"

"Hai người có định tham gia kỳ thi không đấy?!"

Xem ra Leorio hết kiên nhẫn rồi.

Trong khi Kurapika cứ nhìn chằm chằm vào Kaneko đầy cảnh giác.

Đành, tôi đứng ra giới thiệu họ với nhau.

Là người đồng hương đầu tiên tôi gặp cho đến hiện tại. Nói không có cảm giác dựa dẫm là nói dối. Nhưng hơn hết. Tôi càng chắc chắn với suy đoán của mình. Ngoài kia, còn nhiều người xuyên không. Mà nếu thế, khi đến địa điểm cuộc thi tôi sẽ được gặp họ.

Mong manh thôi, nhưng chừng có ai đó biết cách quay về thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hxh