Chương 1. Bông hoa trỗi dậy từ đá lạnh
Trời vừa ngả bóng hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày rót vàng trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Gió nhẹ lướt qua hàng cây rì rào tiếng lá, mang theo hương cỏ non và dư âm của một ngày sắp tàn. Dưới tán cây cổ thụ ven hồ, hai cô gái ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá rêu phủ, bóng họ in dài dưới nắng tàn.
Cô gái tóc ngắn, đôi mắt luôn ánh lên nét tò mò, bất chợt nghiêng đầu hỏi nhỏ, như thể sợ câu hỏi của mình sẽ làm vỡ tan sự tĩnh lặng:
"Cậu có từng nghe về viên ngọc có thể biến hóa thành người chưa?"
Người đối diện nữ nhân là một cô gái với mái tóc dài buộc hờ, nét mặt điềm đạm như nước hồ mùa thu,hơi khựng lại. Cô không đáp ngay, mà nhìn ra mặt hồ, nơi ánh chiều rơi xuống lấp lánh như hàng ngàn mảnh ngọc vỡ. Rồi cô khẽ thở dài, giọng trầm nhẹ:
"Biết chứ. Ai mà chưa từng nghe chuyện đó. Nhưng... đừng tin. Nó chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi."
Ánh mắt cô gái tóc ngắn chợt trùng xuống, nhưng vẫn không giấu được ánh lấp lánh trong đáy mắt,đó có lẽ chính là của niềm tin non trẻ và lòng tò mò chưa được đáp lời. Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh như giữ lại hơi thở của thời gian, nơi câu chuyện chưa kịp bắt đầu, nhưng linh cảm về một điều kỳ lạ đã dần len lỏi qua từng tiếng gió và ánh sáng nhạt nhòa nơi cuối ngày.
Tương truyền rằng, hàng vạn năm về trước, trong thời kỳ nhân loại còn tin vào những điều kỳ bí hơn cả sự sống, đã xuất hiện một truyền thuyết về viên ngọc mang linh hồn. Người ta gọi nó là "Ngọc Hóa Linh" - viên ngọc màu xanh thẳm như biển cả, được cho là đã hấp thụ linh lực của trời đất suốt hàng nghìn năm trong lòng núi sâu nơi không có ánh sáng lọt vào.
Truyền thuyết nói rằng, nếu một kẻ có "tâm chí mạnh mẽ và trái tim vô cảm" chạm vào viên ngọc ấy, nó sẽ thức tỉnh... và biến hóa thành một con người. Không phải là người bình thường, mà là một hình hài dịu dàng tuyệt mỹ, trung thành tuyệt đối, mang trong mình linh lực cổ xưa đủ để làm thay đổi vận mệnh kẻ sở hữu nó.
Người ấy sẽ không có ký ức, không có tên, không có khát vọng, chỉ sống để phụng sự người đã đánh thức mình. Họ nói đó là một nô lệ thần linh, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền sống động.
Kể từ khi câu chuyện ấy lan truyền qua từng thế hệ, từng miền đất, lòng tham của con người bắt đầu bừng cháy. Các vương quốc phát động chiến tranh. Các học giả bỏ cả đời nghiên cứu những mảnh cổ thư nhòe mực. Những kẻ hành hương không bao giờ quay về. Họ lùng sục rừng sâu, vực thẳm, núi lửa, đáy biển... chỉ để tìm được viên ngọc có thể ban cho họ thứ quyền lực tuyệt đối, một con người không bao giờ phản bội, một thứ sức mạnh không thể bị chống lại.
Thế nhưng, trải qua ngàn năm, không ai từng thấy viên ngọc đó thực sự tồn tại. Và dần dần, nó bị gán nhãn là "truyền thuyết". Một câu chuyện cổ tích hoang đường mà người ta chỉ kể nhau nghe bên bếp lửa...
____
Feitan đứng lặng giữa không gian yên tĩnh của phòng trưng bày, nơi ánh đèn trắng rọi xuống những tủ kính trong suốt như ánh trăng rơi vỡ trên nền đá. Không gian nơi đây lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức cả tiếng bước chân cũng như bị nuốt mất trong không khí.
Đôi mắt hẹp của anh quét qua từng hiện vật .Vàng bạc, tranh cổ, vũ khí quý . tất cả đều không khiến anh mảy may bận tâm. Cho đến khi ánh nhìn ấy dừng lại.
Trong một góc khuất yên tĩnh nhất của căn phòng, nằm trong một tủ kính hình tròn, là một viên ngọc xanh thẳm. Nhỏ bé. Không ánh kim. Không mô tả đi kèm. Chỉ có một mảnh giấy cũ kỹ được gắn bên cạnh, mực chữ gần như mờ sạch theo năm tháng.
Feitan tiến lại gần, một điều gì đó không rõ kéo anh đến. Viên ngọc không phát sáng, không rung động, không có dấu hiệu nào bất thường, nhưng đôi mắt anh chợt dừng lại nơi đáy lớp màu xanh sâu ấy, như thể có thứ gì đang khẽ động.
Một ánh sáng. Mờ mờ. Như sương.
Nó nhạt nhòa đến mức có thể là một ảo giác. Nhưng Feitan không chớp mắt. Cảm giác nơi đó.Trong lòng viên đá dường như có một thứ gì đó đang thở... đang chờ.
"Feitan?" - giọng Phinks vang lên từ phía sau, nhẹ nhưng đầy thắc mắc.
"Đừng nói là cậu bị hút hồn bởi một cục đá à?" - Shalnark cười khúc khích, vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
"Tưởng cậu chỉ mê máu, ai ngờ lại có gu sưu tầm lấp lánh." - Nobunaga buông một câu bông đùa, đứng khoanh tay dựa vào vách.
Feitan không trả lời. Anh không nhìn họ, cũng không phản ứng gì như thường lệ.
Bởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rất ngắn thôi, anh cảm thấy viên đá kia đã nhìn lại mình.
Chỉ một mình anh.
Viên đá mang màu xanh của đại dương ấy như chứa đựng cả một khoảng trời sâu thẳm. Màu sắc của nó không đơn thuần là xanh mà còn là sự hòa quyện tinh tế giữa xanh ngọc lam dịu dàng và xanh dương thẳm sâu, tựa như ánh nhìn của biển khơi vào một buổi chiều lặng gió.
Bề mặt viên đá mịn màng, đôi khi ánh lên những tia sáng nhè nhẹ như phản chiếu mặt nước dưới ánh mặt trời. Nhìn vào nó, người ta có cảm giác như đang soi vào một thế giới khác,nơi yên bình, mênh mang và đầy bí ẩn. Trong lòng viên đá như có sóng lăn tăn, chậm rãi chuyển động theo nhịp của ký ức xa xăm, của những lời thì thầm từ lòng đại dương.
Nói thật thì anh đã từng trông thấy qua vô số đá quý đắt giá khác nhau, tất cả chúng đều thật lộng lẫy và tráng lệ nhưng với anh, nó cũng chẳng khác gì những món đồ chơi nhàm chán. Cũng bị ấn tượng với sự tinh xảo và giá trị chúng, nhưng tất cả cũng chỉ là một cảm nhạt nhòa và thoáng qua. Chưa từng có một ngoại lệ nào về một thứ trang sức khiến anh đắm say đến vậy, một cảm giác chỉ muốn đoạt lấy làm của riêng bỗng dưng trào một cách mãnh liệt.
Không một giây chần chừ, không một cái liếc mắt đánh giá hệ thống bảo vệ. Feitan rút thanh kiếm mảnh khỏi lớp áo choàng. Chuyển động của anh nhanh đến mức không khí như rít lên một tiếng nhỏ.
Choang! - mặt kính nát vụn thành hàng trăm mảnh thủy tinh sắc lẹm, ánh lên những tia sáng lạnh lùng như băng vỡ.
Viên đá rơi vào tay hắn,gọn gàng, chắc chắn, như thể nó vốn thuộc về hắn từ lâu. Hắn siết nhẹ ngón tay quanh viên ngọc.
Khi Feitan Portor không chút do dự đập vỡ phòng trưng bày để đoạt lấy viên đá màu xanh đại dương, các thành viên của Băng Ryodan không khỏi ngạc nhiên. Dù họ đã quen với bản tính lạnh lùng và tàn nhẫn của Feitan, hành động bộc phát này vẫn khiến họ bất ngờ.
Phinks, thường là người đồng hành thân thiết với Feitan, cau mày và lẩm bẩm:
"Hắn ta lại nổi hứng gì đây? Chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch rõ ràng rồi sao?"
Shalnark, với vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn vào mảnh kính vỡ và nói:
Machi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò:
Nobunaga bật cười khẽ.
" Đúng là Feitan, luôn khiến cho mọi thứ hỗn loạn"
Dưới ánh mắt của mọi người dán chặt vào người anh, nhưng cậu chẳng để ý đến, giơ cao miếng ngọc ấy lên, mắt thì không rời viên đá trong tay.
" Đột nhiên tôi có một dự cảm, một chuyện kỳ lạ gì đó sắp xảy đến"Machi với khuôn mặt lạnh lùng đều đều nói ra linh cảm của mình.
" Một chuyện xấu? "
" Tôi cũng không rõ "
Không một lời cảnh báo, viên đá khẽ rung lên trong tay Feitan, sau đó chậm rãi bay lên không trung như có một sức hút vô hình kéo lấy. Đôi mắt xếch lạnh lùng của cậu khẽ cau lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng không kịp hành động gì thì viên đá đã phát nổ trong một quầng sáng trắng bạc.
Ánh sáng tan đi, để lại một hình hài mờ ảo đang dần hiện rõ giữa không trung, là một người phụ nữ.
Nàng mang dáng vẻ như được khắc họa từ khói sương, mái rắng dài tinh khôi khẽ đùa nghịch trong gió, đôi mắt nhắm nghiền đầy yên tĩnh. Làn da nàng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, phi thực như một linh hồn cổ xưa được đánh thức sau giấc ngủ dài. Khi đôi mắt mở ra,một ánh nhìn sâu thẳm chạm vào Feitan, khiến cậu thoáng sững người.
"Cái quái gì vậy...?" Phinks lẩm bẩm, tay thủ thế, nhưng không ai dám hành động hấp tấp. Cả nhóm đứng im, chưa ai từng chứng kiến một cảnh tượng như thế.
Kẻ luôn điềm tĩnh và ít bộc lộ cảm xúc như Feitan cũng không thể che giấu sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt.
Nàng chầm chậm đáp xuống đất, đôi chân trần không để lại dấu vết nào trên sàn đất lạnh lẽo. Không khí xung quanh dường như đông đặc lại theo từng bước nàng đi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hình hài kỳ lạ vừa hiện thân từ viên đá kia,ánh mắt ngờ vực, cảnh giác, và cả đôi chút bối rối.
Nàng dừng lại trước mặt Feitan.
Rồi, trước sự sững sờ của tất cả, nàng quỳ xuống. Một chân gập lại, đầu cúi thấp, mái tóc dài như dải lụa chảy xuống đất. Cử chỉ mềm mại nhưng đầy kính trọng ấy khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Chủ nhân," nàng cất giọng, trong trẻo nhưng mang theo chút vang vọng như vọng từ hư không xa xăm, "ta đã ngủ yên trong viên đá suốt hàng thế kỷ... Chỉ người mang dòng khí ấy mới có thể đánh thức ta."
Feitan nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao, nhưng đôi tay vẫn buông lỏng hai bên người. Cậu không ngắt lời.
"Xin hãy cho phép ta được phụng sự ngài, dâng hiến năng lực và cả sinh mệnh này. Ngài đã giải thoát ta, và giờ, ta chỉ còn một lý do để tồn tại - đó là được ở bên cạnh ngài."
Không khí lặng đi một lúc.
Shalnark nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng nhưng rõ ràng:
"Bang chủ, chuyện này... hơi vượt ngoài dự đoán rồi đấy. Giờ chúng ta phải làm gì với cô ta?"
Tất cả đồng loạt nhìn về phía Chrollo Lucilfer - kẻ vẫn đứng im lặng từ đầu, tay kẹp quyển sách đang mở dang dở, ánh mắt trầm tư không gợn sóng. Dưới ánh trăng nhạt, ánh mắt ấy lướt qua người phụ nữ đang quỳ, rồi dừng lại nơi Feitan đang đứng bất động như tượng đá.
"Ta nghĩ," Chrollo cất tiếng, giọng trầm đều như thể đã cân nhắc đủ, "cô ta bây giờ là người của Feitan. Quyết định thuộc về cậu ấy."
Cả đội lại im lặng, rồi từng cặp mắt xoay về phía Feitan.
Cậu vẫn đứng yên, bóng áo choàng lay động trong gió, ánh nhìn tối lại một thoáng trước khi cất tiếng,ngắn gọn, cộc lốc, nhưng đầy uy lực.
"Ngẩng đầu lên. Ngươi sẽ theo ta... cho đến khi ta bảo dừng."
Nàng ngẩng mặt, đôi mắt ngân sắc ánh lên một vẻ rạng rỡ khó tả,như thể ngàn năm đợi chờ cuối cùng cũng tìm được nơi quy về.
_ CÒN TIẾP _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip