Chương 2. Lặng thầm trong đêm

Từ đêm nàng quỳ gối dưới ánh trăng, mọi thứ trong thế giới xám lạnh của Feitan dường như lặng lẽ dịch chuyển.

Nàng không ồn ào, không chen vào cuộc sống đẫm máu của băng nhện khét tiếng như một kẻ lạ mặt tìm cách thích nghi. Nàng chỉ đơn giản... đi bên cạnh anh. Luôn một bước sau, không bao giờ vượt lên trước. Lặng lẽ lau vết máu trên áo anh sau mỗi trận chiến, chờ trong bóng tối khi anh hành sự, và ngẩng đầu nhìn anh như thể nơi đó — bên anh — là cả vũ trụ mà nàng thuộc về.

Hai năm. Không dài. Cũng chẳng phải ngắn. Nhưng là đủ để những thứ tưởng chừng không tồn tại trong anh bắt đầu nảy mầm.

Anh, một kẻ sống vì cơn khát chém giết, bắt đầu cảm thấy yên tĩnh khi nghe nàng kể lại những giấc mơ kỳ lạ nàng có. Anh không còn bận tâm nếu người khác sống hay chết, nhưng lại khó chịu khi thấy nàng bước quá gần kẻ khác dù chỉ là một cuộc trò chuyện vô hại. Và ánh mắt vốn luôn sắc lạnh của anh… đôi khi chùng xuống rất khẽ khi nàng gọi tên anh bằng giọng dịu dàng như nước.

Anh không nói ra. Không để lộ. Nhưng trong anh, một điều gì đó đang âm thầm biến đổi.

Nàng — kẻ được sinh ra từ viên đá vô tri lại trở thành người duy nhất khiến anh nhớ đến mỗi khi bước qua ranh giới sống chết. Không ai nhắc anh, nhưng anh biết rõ… nếu quay về, thì là vì nàng đang đợi.

Rồi đến một ngày, giữa không khí lạnh của một đêm mưa, anh bỗng thốt ra một câu chẳng giống mình:

“Ngươi… không được rời khỏi ta.”

Nàng ngẩng lên, ngơ ngác. Nhưng anh không giải thích thêm. Chỉ xoay lưng bỏ đi, giấu ánh mắt đang hoang mang vì chính cảm xúc của bản thân.

Từ khi nào nàng trở nên quan trọng đến vậy?

Anh không rõ.

Chỉ biết… nếu nàng biến mất như cách nàng từng xuất hiện từ hư vô thì có lẽ… thế giới này sẽ lại lạnh đi thêm một lần nữa. Nhưng lần này, là lạnh từ bên trong anh.

___

Như mọi lần, băng đảng khét tiếng lại bắt đầu chuẩn bị cho một phi vụ mới,
lần này, mục tiêu là một đại gia tài phiệt sở hữu bộ sưu tập cổ vật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất vùng. Không ai biết danh tính thật sự của lão, nhưng họ biết một điều chắc chắn: nơi đó có thứ đáng để đánh đổi cả mạng sống.

Kế hoạch được vạch ra chi tiết, chia nhóm tỉ mỉ như cỗ máy giết người đã được lập trình. Feitan không thắc mắc hay phản đối khi mình được phân công đi cùng nàng,anh luôn giữ vẻ trầm lặng và dịu dàng như tách biệt khỏi không khí bạo lực quen thuộc của băng đảng.

Họ cùng nhau bước qua một dãy hành lang dài, tĩnh lặng đến mức từng hơi thở cũng như bị gió cuốn đi. Ánh đèn led gắn dọc trần chỉ le lói soi rõ từng mảng tường sần sùi, nhợt nhạt như da xác chết.

Không một lời trao đổi. Không một ánh nhìn. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang vọng giữa không gian chật hẹp, lạnh lẽo – tiếng gót giày của anh khô khốc, dứt khoát, tiếng bước của cô nhẹ như lướt qua sương.

Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng cũng chẳng xa.

Feitan đi trước, không quay đầu, nhưng anh biết nàng đang ở đó, cách mình chỉ vài bước.

Họ đi trong im lặng suốt một đoạn dài, cho đến khi dãy hành lang tối tăm ấy chợt kết thúc bằng một khúc quanh. Và chính nơi đó, giữa bóng tối loang lổ ánh sáng, một cánh cửa hiện ra, hoàn toàn trái ngược với sự đơn điệu lạnh lẽo của cả khu biệt thự.

Feitan dừng lại đầu tiên. Đôi mắt anh khẽ nheo lại.

Cánh cửa ấy... khác biệt.

Không phải bằng gỗ mục hay kim loại trơn như các phòng khác, mà là một công trình tinh xảo,đó là một vòm cong cổ điển được khảm những hoa văn uốn lượn như rễ cây sống động, mỗi đường nét được điêu khắc đến mức gần như thở được dưới ánh đèn mờ. Trên bề mặt cửa, hàng chục viên đá quý nhỏ đủ màu lấp lánh — lam, hổ phách, lục bảo — được gắn xen kẽ như những con mắt đang dõi theo họ. Ở chính giữa tay nắm là một viên hồng ngọc lớn, trong suốt như máu lặng dưới băng.

Nàng đứng cạnh anh, ánh mắt dừng lại thật lâu trên từng đường nét. Đôi mắt cô ánh lên một tia hoài nghi xen lẫn tò mò.

"Chắc chắn bên trong có thứ gì đó."– cô khẽ thì thầm, giọng rất nhỏ, như sợ làm kinh động đến cánh cửa.

Feitan không đáp. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy như thể đang cân nhắc một cái bẫy. Nhưng với sự cẩn trọng vốn có, nàng đã tiến tới gần. Những ngón tay thon dài đặt nhẹ lên tay nắm.

Không có tiếng cơ khí lạch cạch. Không có mã khóa hay màn hình an ninh. Chỉ có một tiếng "khẽ khàng" phát ra như hơi thở bị giữ lại khi cánh cửa từ từ mở ra, không cần chút sức lực.

Khi cánh cửa vừa mở ra hoàn toàn, một luồng khí lạnh lập tức ùa ra, mang theo mùi hương cũ kỹ pha trộn giữa nhung gấm lâu năm và thứ gì đó rất nhẹ, rất xa xăm – như mùi tro tàn của một thời xa hoa đã ngủ quên.

Ngay chính giữa căn phòng, nổi bật và choáng ngợp, là một chiếc giường lớn kiểu cổ, với mái vòm được khảm vàng mờ và những dải rèm lụa trắng muốt buông xuống như sương mù rũ rượi giữa giấc mộng. Đó không phải là chiếc giường dành cho người thường mà là giường của những vị vua, những kẻ từng sống trong quyền lực và xa hoa đến tận phút cuối đời.

Nàng bước vào đầu tiên, đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng chi tiết của căn phòng. Từng viên đá lấp lánh gắn trên trụ giường, lớp ga phủ thêu hoa văn cổ, cả những bức tranh treo tường mạ khung vàng đã hoen màu thời gian.

Hoa lệ và hào nhoáng.
Đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến.

Feitan theo sau không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ cán kiếm. Họ cùng tiến lại gần chiếc giường, nơi một ông lão gầy gò, tóc bạc như tơ, đang say giấc, dáng vẻ mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Gương mặt ông chìm trong ánh trăng hắt qua lớp kính cửa sổ, sáng nhợt như tượng sáp.

Nàng nghiêng người, giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy:

"Ta phải làm gì đây? Theo như tôi đoán… đây có lẽ là chủ của dinh thự này."

Feitan chưa kịp đáp. Một chuyển động trong bóng tối khiến cả hai khựng lại.

Từ một góc khuất của căn phòng – nơi ánh trăng không thể chạm tới, một người đàn ông với vóc dáng cao lớn bước ra, bộ vest đen như nuốt trọn ánh sáng, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính mảnh.

Giọng hắn vang lên, không lớn nhưng rành rọt, mỗi từ như cắt qua không khí:

"Các vị… đây là đang đột nhập vào nhà của chúng tôi khi chưa có sự cho phép?"
Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua họ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ mang chút khinh miệt.

"Và tôi nghĩ, chắc hẳn các vị chẳng có ý đồ gì tốt đẹp khi đến đây."

Không khí trong căn phòng như đông lại trong một thoáng. Tất cả đều im lặng, ngoại trừ tiếng gió đêm khe khẽ thở qua ô cửa kính.

Chàng thiếu niên Feitan vẫn bất động.

Không một cử động, không một ánh mắt dao động, chẳng hề rút kiếm hay thậm chí thay đổi tư thế, anh chỉ đứng đó, yên lặng như bóng đêm hòa vào tường đá, đôi mắt hẹp lạnh lẽo khẽ ánh lên khi quan sát người đàn ông vừa bước ra từ góc tối.

Một nơi như vậy… sâu đến thế, tối đến thế, tưởng như không một sinh vật nào có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện. Vậy mà hắn lại xuất hiện một cách thần kỳ, như thể đã đứng đó từ trước khi họ bước vào.

Không gian rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Không ai lên tiếng.

Ánh trăng vẫn đổ bóng dài trên thảm lụa, khung cảnh tưởng chừng đông cứng lại như một bức họa chết. Mãi cho đến khi, người đàn ông ấy khẽ cười.

Một nụ cười nhạt. Dịu dàng và chậm rãi như thể hắn đang đón tiếp khách quý chứ không phải những kẻ đột nhập.

"Không cần căng thẳng đến vậy," hắn nói, giọng mềm như lụa cũ, "ta không có ý định làm hại các ngươi. Cũng không định báo động cho ai cả. Chỉ là… ta thấy các ngươi có vẻ thích lang thang vào những nơi không ai được phép bước vào."

Ánh mắt hắn lướt qua Feitan, không gay gắt, không khinh bỉ, mà như đang nhìn thấu.

"Bỏ cái ý định đó đi," hắn nói nhẹ, nhưng âm sắc có gì đó khiến nàng chợt rùng mình. “Ngươi đang nghĩ liệu có nên ra tay trước, đúng không?”

Feitan vẫn không trả lời.

Nhưng trong lòng anh, có điều gì đó vừa khẽ khàng lay động. Một thoáng ngạc nhiên, rất ngắn thôi,bởi anh chưa từng để lộ một chút động thái nào, chưa hề dịch chuyển trọng tâm.

Vậy mà hắn — người đàn ông vừa bước ra từ góc tối ấy lại có thể dễ dàng nắm thóp được suy nghĩ của anh, như thể đọc được dòng chảy sát khí đang lặng lẽ len vào căn phòng.

Chưa kịp để hai người họ lên tiếng phản ứng, hắn lại chậm rãi cất lời, như thể đã đoán trước được mọi điều:

"Các cậu muốn lấy gì thì cứ lấy đi. Và tốt nhất… hãy rời khỏi dinh thự của gia chủ chúng tôi càng sớm càng tốt."

Hắn dừng lại một chút, giọng trầm xuống, không còn vẻ trào phúng như trước mà thay vào đó là thứ gì đó… gần như là tiếc nuối.

"Vì không bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ bị bỏ hoang thôi. Tiền tài, đá quý… những thứ đó giờ cũng chẳng còn giá trị gì với chúng tôi nữa rồi."

Câu nói ấy rơi vào không gian như một tờ giấy mỏng, khẽ chạm xuống bề mặt của sự im lặng.

Feitan lúc này không một chút dao động. Không nghi ngờ, cũng chẳng tin tưởng. Anh chỉ đứng đó — ánh mắt khẽ nheo lại như thể đang đánh giá xem câu nói kia mang bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần là mồi nhử.

Thật nực cười.
Ai lại có thể tin vào lời của một kẻ xa lạ, chưa từng biết mặt, vừa từ một nơi lạ lẫm bước ra, chỉ nói vài lời đã tỏ ra thông hiểu tất cả?

Gã – thiếu niên lạnh lẽo, được sinh ra và lớn lên cùng máu và phản bội không bao giờ là kẻ dễ bị lung lay bởi lời nói.
Và tất nhiên… lần này cũng không ngoại lệ.

Feitan vẫn nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh nhìn đó không có sự tin tưởng, chỉ có sự kiên nhẫn của kẻ đang chờ đợi con mồi sơ hở.

Bởi một câu nói càng tỏ ra vô hại… lại càng khiến người như anh đề phòng hơn bất cứ điều gì.

Trong đầu Feitan lúc này, mọi thứ đều là những phép tính lạnh lùng. Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập đều, cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài vị trí cần tấn công, đường rút lui, và cách xử lý sạch sẽ nhất.

Tên đó quá bí ẩn. Quá điềm tĩnh. Và quan trọng hơn hết… hắn khiến bản năng sát thủ trong anh trỗi dậy.

"Phải xử lý hắn."
Ý nghĩ đó lạnh lẽo và rõ ràng như lưỡi dao trong tay áo.

Anh đã chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó một điều bất ngờ xảy ra.

Một hơi ấm.
Nhẹ nhàng. Quen thuộc.

Một bàn tay đã chạm lấy tay anh.

Feitan khựng lại, như bị kéo trở về hiện thực từ cơn mê huyết sắc. Anh quay đầu lại, ánh mắt hẹp cau lại, như hỏi:
"Em đang làm gì?"

Người con gái ấy… nàng đang đứng cạnh anh. Ánh mắt dịu dàng, không sợ hãi, cũng không trách móc , chỉ có sự chân thành mà anh chưa từng thấy trong những buổi đêm dài trước đó.

Nàng khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai anh bằng giọng nói nhẹ như hơi thở:

"Rời khỏi đây đi… Tìm thứ anh muốn… nhưng xin đừng làm hại họ."

Câu nói ngắn ngủi ấy mang theo cả một thế giới đang run rẩy trong lòng nàng.

Feitan đứng yên. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào mắt nàng như muốn bóc tách từng lớp cảm xúc. Và thật sự… anh thấy được sự khẩn cầu từ tận đáy lòng em — một điều chưa từng có.

Lần đầu tiên.
Em cầu xin anh.
Không phải vì mạng sống của mình. Không phải vì một nhiệm vụ.
Mà là vì… hai con người xa lạ.

Suốt khoảng thời gian bên nhau, nàng luôn lặng lẽ đi theo anh, chưa từng trái ý, chưa từng đặt câu hỏi. Em chưa từng xin điều gì từ anh cả.
Vậy mà hôm nay… vì hai người không liên quan, nàng lại thiết tha như vậy.

Tại sao?

Feitan cau mày, khó chịu. Không phải vì yêu cầu ấy quá khó mà vì chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đứng yên.

Rồi, không nói một lời, anh quay đi. Bóng lưng lạnh lẽo và dứt khoát, bước chân nhẹ nhàng như thể chưa từng có ý định giết chóc nào hiện hữu nơi đây.

Dần dần, hình bóng của anh tan vào bóng tối, để lại sau lưng căn phòng tĩnh mịch.

…Từ bao giờ, ngoài bang chủ đáng kính, lại có người khiến anh thay đổi quyết định?
Câu hỏi ấy lặng lẽ găm lại trong tim, không lời đáp.

Tại sao chứ?
Tại sao ánh mắt van nài ấy lại có thể khiến một kẻ máu lạnh như anh dừng tay?
Tại sao chỉ một lời thì thầm nhẹ như gió… lại đủ khiến anh quay lưng?

Feitan chẳng có lời giải.
Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, thứ anh nghe được không phải là mệnh lệnh mà là… một điều gì đó gần như ràng buộc.

Một sợi dây vô hình nối giữa hai người, anh chẳng nhìn thấy nó, nhưng lại không thể nào rũ bỏ.

Nàng nhanh chóng bước đi để bắt kịp người con trai ấy, rời khỏi căn phòng u uất và tăm tối.

Để lại phía sau họ, ánh trăng nhạt rơi trên nền đá trắng lạnh lùng.

Trong căn phòng xa hoa giờ chỉ còn lại người đàn ông đứng cạnh giường ngủ, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng hai kẻ lạ mặt rời đi… cho đến khi không còn thấy họ nữa.

Hắn khẽ rũ vai thở ra một hơi, rồi lẩm bẩm, giọng nói chìm trong không khí như một khúc hát cổ xưa:

"Thật sự là cô ấy sao…?"
"Người con gái mà ngài đã chờ đợi suốt bao năm qua… cuối cùng đã trở lại rồi."

Lời nói ấy không hướng về ai cụ thể, như một nỗi niềm dồn nén đã chực chờ được nói ra.

Phía giường, ông lão yếu ớt cuối cùng cũng mở mắt ra. Đôi mắt mờ đục ấy lại ánh lên một thứ gì đó… gần như tuyệt vọng được sưởi ấm lại.

Giọng ông khàn đặc nhưng vẫn đượm nét uy nghi của một người từng có quyền lực vô biên:

"Thật sự… ta cũng đã chờ được nàng ấy trở lại…"

"Phaso… đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho ngươi… bằng mọi giá… hãy đêm nàng trở về."

Người đàn ông tên Phaso không đáp lại bằng lời ngay lập tức. Hắn bước đến, đặt một bàn tay lên ngực, cúi thấp người đầy tôn kính.

"Vâng"

Hắn ngẩng mặt lên, trong đôi mắt ấy giờ không còn là vẻ bí hiểm nữa, mà là một quyết tâm sắc bén như dao.

"Xin ngài hãy đợi tôi… rất nhanh thôi, người sẽ lại được gặp nàng ấy."

Lời thề nguyền vừa thốt ra, bóng hắn cũng dần chìm vào bóng tối.
Một cơn gió lạnh khẽ lùa qua căn phòng, lay động bức màn trắng nơi cửa sổ, như thể thời gian lại bắt đầu chuyển mình…


_CÒN TIẾP _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip