Ngoại truyện 2: Tea

Em diễn rất giỏi.

Hay vì Kurapika không để ý đến những biểu hiện thoáng khác thường từ em?

Em không biết. Chỉ cần không khiến anh lo lắng là được. Nếu biết mẹ của đứa bé bị điên, thì anh sẽ không chấp nhận em mất.

Cho dù rời đi, em vẫn muốn hình ảnh mình trong mắt anh không trở nên tệ hại hơn nữa.

Giữa họ đều có khuất mắt.

...

Em chụp với con một tấm hình.

Nhưng em không gửi gã.

Em sợ gã phát hiện ra gì đó bất thường.

Chrollo tinh lắm.

...

Hai mẹ con chỉ chung duy nhất một bức ảnh. Mà cha của đứa bé không bao giờ đứng cạnh em.

Là vô tình, Kurapika chỉ quan tâm đứa trẻ, tất cả hình trong album đều là con gái anh. Không có anh, hay em.

Việc này vừa đúng ý em.

...

Bức ảnh hai mẹ con, là em lén chụp khi Kurapika đi làm. Rồi giữ lại cho riêng mình.

Em vừa chơi với con, vừa ngân nga bài hát ru.

Cơn đau đến bất chợt không bao giờ báo trước.

Em chạy vội vào phòng tắm, nhốt mình trong làn nước lạnh lẽo.

Em biết như thế rất có hại cho cơ thể. Nhưng thế thì sao? Em còn đang ước mình tắt thở luôn cho rồi.

Ngoài kia, đứa trẻ đang quấy khóc đòi mẹ.

Em nghe rõ, rất rõ.

Em vừa xót con, vừa ghét con.

Hai tay ôm lấy đầu, bịt kín tai. Em sợ nghe tiếng con, em sẽ không nhịn được mà bóp cổ nó mất.

...

Kurapika trở về.

Thấy đứa trẻ khóc đến đỏ cả mặt. Anh vội dỗ con.

Rất khó, nhưng bé ngủ rồi. Ngủ trong cơn nấc.

Kurapika thở phào.

Nhẹ tay nhẹ chân đặt con xuống. Đi tìm em.

...

Anh gõ cửa phòng tắm.

"Em có thể đợi anh về rồi tắm cũng được mà. Sao lại bỏ đứa nhỏ một mình như thế chứ. Con khóc nãy giờ em có nghe không?"

Mỗi lời anh cất lên, là thêm một vết cào rướm máu trên người em.

...

"Xin lỗi. Do em thấy nóng quá."

Thay đồ khác rồi, em mới ra khỏi phòng tắm. Chiếc váy dài che khuất cơ thể thương tích.

Kurapika thở dài. Buồn rầu, "Anh xin lỗi vì đã quá lời với em. Chúng ta còn trẻ đã là cha mẹ. Có chút chuyện còn vụn về. Em chăm con cả ngày còn mệt hơn cả anh. Có đêm anh phải trực chẳng thể về cùng hai mẹ con. Vậy mà anh lại trách em."

Em lắc đầu, cười nhẹ.

Em hiểu. Là vì anh yêu thương con.

...

Họ không thể mướn bảo mẫu. Con còn nhỏ, chưa thể kiểm soát cảm xúc. Lỡ đâu bảo mẫu phát hiện đôi mắt đỏ ấy, lại lớn chuyện hơn.

...

Anh ôm con, mệt mỏi nằm trên giường.

Con gái nhỏ của họ.

Có đôi mắt đỏ của tộc Kurta.

Có hương thơm giống mẹ.

Nhiêu đó là đủ.

Xin con đừng bao giờ giống cha của nó. Một kẻ lầm đường lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hxh