chương 04- đúng vậy, rất đẹp.
sống ở thế giới này, điều đầu tiên phải biết đó là 'cá lớn luôn nuốt cá bé' và nếu quá yếu ớt có thể chết bất cứ lúc nào.
thế nhưng, Ryoku lại sống sót một cách thần kỳ đến mức thần kỳ.
nó rất yếu ớt, tựa như một tờ giấy trắng tinh khôi, có thể bị xé rách chỉ bởi một lần.
do quá yếu, nên cho dù nó luôn tươi cười, luôn dịu dàng mà đối xử, thì cũng có kẻ muốn vấy bẩn nó, vấy bẩn nó từ sâu bên trong, từ cái gọi là tươi cười dịu dàng đó.
những kẻ ấy phải vấy bẩn nó bằng mọi giá.
phải nhuộm nó từ màu trắng thành một màu đỏ rực.
từ hương thơm nhàn nhạt thành mùi của tanh nồng.
chính vì thế mà có rất nhiều người không hiểu, tới bây giờ Ryoku lại sống sót một cách trọn vẹn như vậy.
Chúa ư ?
không, không phải.
" là vì, tôi tin mọi điều may mắn sẽ đến với bên mình."
" vì, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, không phải sao ? "
.
.
.
.
có một hôm, Ryoku buộc phải ra khỏi khu số 13, nơi nó đang cư trú tại Meteor City, để qua khu 1 mua những thực phẩm cần thiết.
bởi khu 1 có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều các khu khác, từ các quầy hàng đến các ngôi nhà. dù nói là khá hơn nhưng chung quy đều là mục nát và hoang tàn.
bởi vì không rành đường đi, nên nó phải nhờ một người chỉ dẫn, đúng lúc có Phinks và Feitan đang ở trong nhà nó.
Ryoku mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, che khuất đi cả thân hình cùng khuôn mặt nó.
Ryoku khẽ bật cười, bốn con mắt nhìn nó như nhìn vật thể nào lạ lẫm vậy:" có ai nói với các anh nếu nhìn con gái như vậy sẽ rất tế nhị không a ? "
"khụ." - Phink ho nhẹ, tưởng chừng sẽ thu lại ánh mắt nhưng vẫn cứ là nhìn chằm chằm vào nó.
" nhóc tính đi đâu sao ? "
Feitan cũng không để ý đến lời nói nó, cậu cho rằng mấy thứ như vậy quá phiền phức, dù gì cũng chỉ là một ánh nhìn thôi mà ? cần gì phải tế nhị hay không tế nhị.
" em tính qua khu số 1, em cần phải mua thật nhiều lương thực để tối nay nấu cho mọi người ăn."
" tất cả ? " - mí mắt Phinks giựt giựt, hắn sẽ không thể chấp nhận được câu trả lời của nó nếu như nó gật đầu.
" vâng, là tất cả."
như đoán được suy nghĩ của Phinks, nó bật cười rồi gật đầu.
trông thì nhăn nhó lắm, nhưng hoá ra cũng có lúc vui cười như thế.
phi !! hắn ta phi !!
" dù cư nhân số 13 ít người hơn với các khu khác, nhưng không có nghĩa khu 13 dưới hai mươi."
" có khi lên đến bốn hoặc năm mươi, nhóc nghĩ mình sẽ nấu hết cho tất cả ?"
Phinks và Feitan muốn xắn tay áo lên mà đánh cho con nhỏ này tỉnh ngộ.
dù cho có nhiều lương thực nhưng không thể trong nửa ngày, không, cho là một ngày đi nữa cũng không nấu nhiều đến mức nguyên cả khu số 13 ăn.
đó là một điều phi lý, một điều quá mức tầm với.
" đừng lo, trước khi vào đây em đã đi dạo một vòng, đếm được 47 cư nhân, và đó là lý do vì sao em chọn khu này."
Ryouku cười khẽ, lúc đầu nó cũng tính chọn khu 1 hoặc 3, nhưng đến cuối cùng lại là 13 a.
" lý do ? " - Feitan thắc mắc, hắn là không hiểu vì sao nó lại chọn khu này, một cái khu rách nát, hoang tàn. nếu như nó cảm thấy thương hại cho khu này thì cũng đâu nhất thiết phải ở lại đây, có thể chia sẻ một chút thức ăn, cũng đã khiến cho cư nhân ở đây vui vẻ phần nào rồi.
Ryoku là một con nhỏ kì quái nhất mà hắn từng gặp.
" các anh nghĩ em thương hại nơi này đúng không ?"
Feitan trong lòng gợn sóng, hắn che giấu rất kĩ về suy nghĩ của mình, không dễ dàng gì bị bắt bài như thế. hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt đen mang chút ánh tím loé lên, sắt bén nhìn nó.
" em chỉ cảm thấy, nơi này rất đáng để được yêu, rất đáng để được bình an, vì thế các anh có thể chỉ dẫn đường cho em được không a ?"
Ryoku cười, lúc nào cũng cười cả, mang theo một chút nắng xuân, một chút dịu dàng, một chút mơ hồ từ đôi mắt anh đào vừa mới nở rộ. lấp lánh như giọt thủy tinh, tựa như một thứ gì đó rất thơ, rất bình yên.
tựa như một thứ gì đó, rất đẹp.
" đúng vậy, rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip