chương 06- nơi ta gặp nhau.

Ryoku đặt các túi đồ trên bàn tròn, nó chóng tay nhìn hai người trước mặt, nó tính nấu ăn ở ngoài thay vì trong căn bếp chật hẹp.

nên vì thế nó bảo Phinks và Feitan giúp nó dựng bàn và các đồ dùng cần thiết.

" một mình nhóc làm được không ?"- Phinks phủi tay, cười nhạt nhìn nó.

" tất nhiên là không a, em đang tính nhờ Machi-chan và Pakun-chan."

" thế bọn này đi đây, cần gì thì cứ việc kêu."

" vâng, làm phiền hai anh rồi."

Ryoku gãi má cười, mà do có Phinks và Feitan nên công việc của nó cũng nhanh chóng hơn, chứ một mình Ryoku chắc cả trời vẫn chưa xong.

-16:00pm-

do nghe Machi và Pakunoda nói rằng cả hai không biết nấu ăn, nhưng không vì thế mà Ryoku nổi giận, nó híp mắt kiên nhẫn dành thời gian hướng dẫn cho hai người cách nấu các món ăn đơn giản.

dù có hơi chật vật nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành.

Machi và Pakunoda thật lòng rất biết ơn nó.

" được rồi, chúng ta còn khoảng 3 tiếng nữa là tới giờ, em nghĩ chắc sẽ nhanh thôi."

Ryoku nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn hai người còn lại, giờ đã xế chiều và thời gian còn rất ít, nhưng nó cam đoan rằng nấu ăn sẽ rất nhanh cà kịp giờ.

đôi con ngươi màu hồng nhạt toả sáng, phản chiếu những màu sắc tươi đẹp.

" sao nhóc có thể chắc chắn như vậy ?"

" vì có hai chị nha ! "

Machi và Pakun khẽ giật mình, hai người chưa từng có cảm giác này, một cảm giác khác lạ, không vui vẻ, không buồn chán, cũng không tức giận, chỉ là cảm giác lâng lâng, khó tả.

một cảm giác mà chỉ có Ryoku đem lại.

.

.

.

.

Ryoku hít một hơi thật sâu, cầm loa trên tay, nó ngồi trên chiếc xe do Pakunoda lái:" mọi người tập trung trước nơi khu xây dựng đi ạ !!

giờ là 19:00pm, có lẽ mọi người đang ở trong căn nhà của mình, có người đã chuẩn bị bữa ăn, có người đã ăn xong, hoặc vẫn là chưa ăn.

nhưng cho dù vậy, Ryoku vẫn muốn mọi người tập trung lại.

theo đó, tất cả những bước chân, nhưng tiếng nói tò mò lẫn lộn, từng người từng người tiến lại chỗ nó.

" đông đủ hết rồi đúng không ạ ? " - Ryoku chóp chóp đôi mắt, cười thật tươi nhìn dòng người lớn có, già có, trẻ có.

" cháu gọi chúng ta ra có gì không ? "

đó là một bà lão, dù cho đã có nhiều nếp nhăn, nhưng nó vẫn thấy trên khuôn mặt bà là một nét đẹp lão, một nét đẹp mà nó rất ngưỡng mộ.

bà lão cầm gậy, chậm rãi bước lên.

" a, là con có nấu những món ăn cho nên muốn đãi mọi người, mặc dù chỉ là mấy món đơn giản, nhưng vẫn mong các cô chú, ông bà và các bạn trẻ ở đây sẽ thích ạ."

Ryoku chấp hai tay lại, gập người xuống, rồi lại thẳng lưng, nụ cười như năng xuân mãi không bao giờ rời trên môi.

" tất cả luôn sao ?!" - cô gái tóc khá rối, nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp của phụ nữ, chắc là đã có chồng con rồi, tại nó thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ấy.

" vâng, tất cả ạ."

" oaa !!! "

" thật sao ?! "

" trước giờ chưa có ai như vậy cả ! "

" là thiên sứ sao ?! "

" thật tuyệt !! "

lời ra tiếng vào, không phải là những tiếng chửi rủa mà là những câu từ như uốn lượn, những từ ngữ đẹp nhất của con người.

như vị thi sĩ chấp bút viết lên.

" vậy, mời mọi người ạ."

Ryoku né qua một bên, trước mắt họ là những chiếc bàn gỗ chắc chắn, trên đó là các món ăn mà họ chưa thấy bao giờ.

xung quanh được gắn thêm các ánh đèn vàng lấp lánh, đủ để soi sáng cả khu 13 ấy.

tất cả như ngớ người ra, họ thật lòng mà nói, trước giờ là chưa từng thấy, chưa từng cảm thấy ấm áp như bây giờ.

vì họ là Chúa bỏ rơi, những con người đớn đau, đôi chân trần, bàn tay lạnh, vết thương.

họ từng cầu ước rằng, sẽ có một ngày họ được ôm ấp, chờ đợi hằng ngày, hằng tháng, hằng năm. đến bây giờ, họ cứ muốn, khoảng khắc này mãi mãi, mãi mãi không dừng lại.

" oa !!! ngon quá ! chị nấu hết sao ?! "

một đám nhóc tì, bé tí khuôn mặt chúng rực rỡ, chạy lại các món ăn. mặc dù sống ở đây nhưng việc giáo dục chúng rất tốt, có thể thấy qua việc bọn trẻ rửa tay sạch sẽ, rồi cầm những đôi đũa và bát lên gắp từng món rồi mới ăn.

đó là một việc giáo dục cơ bản nhất cho các bọn trẻ.

" không đâu, còn có hai chị này nữa."

Ryoku che miệng cười tủm tỉm, chỉ vào hai con người gần đó, cũng đang cười nhạt nhìn chỗ nó.

khi nghe Ryoku nói, cả hai bỗng chốc ngạc nhiên, đôi mắt mở to, họ không nghĩ Ryoku sẽ nói vậy, rồi họ thấy đám nhóc ấy chạy lại gần, chúng nhìn họ cười rạng rỡ.

" hai chị thật tuyệt !! "

a, bọn họ là những con người chuyên giết người, hành nghề cướp bóc, tay nhuốm máu nên những cảm xúc ngoài lạnh lẽo ra chẳng có gì.

thế nhưng, ngày hôm nay, khoảng khắc này, thời gian cũng như chậm đi, họ, cảm thấy một chút ấm áp, một chút an ủi, cho con người cô độc này.

" thật mừng vì em thích."

Pakunoda cười nhạt, một nụ cười chân thành nhất mà cô từng làm.

đúng lúc này, những người còn lại Ryodan cũng bước ra, đi trước là Lucifer đang cười nhạt nhìn nó.

" a, mọi người cũng lại vào ăn đi !! nay Machi-chan và Pakun-chan trổ tài nấu đấy ạ !! " Ryoku vẫy tay nói lớn, mái tóc xanh nó được xoã xuống, đung đưa theo làn gió, đôi mắt híp lại như hình bán nguyệt.

một khung cảnh được khắc họa chân thực.

" chà, từ lúc có con nhóc Ryoku này, khu số 13 có lẽ khác đi rồi ? " - Nobunaga không còn mặc bộ y phục như người Nhật nữa, thay vào đó là chiếc áo thun và quần jeans dài.

" hahaha, nhiều món ăn quá đi !!! " - Uvo một trận cười to, gã thích nhất những buổi tiếc như vậy nha !

" khu 13 này, sắp tới sẽ có rất nhiều sự thay đổi." - Lucifer với bộ áo đơn giản, không sơ mi, cũng không là chiếc áo choàng rườm rà.

từ một nơi lạnh lẽo đơn độc, thành một nơi với nhiều tiếng cười, ấm áp.

.

.

.

.

Ryoku nhìn quanh, chỗ nào cũng là tiếng nói, tiếng cười, tiếng đùa giỡn, bất giác nó cười nhẹ, không phải kiểu cười tươi như thường ngày nữa.

nụ cười nhẹ nhàng, nó cảm thấy, công lao của mình đối với mọi người còn rất ít.

bỗng bà lão khi nãy lại gần nó, bà cũng cười nhẹ nhàng, đôi mắt do nếp nhăn mà nhỏ đi, nhìn nó nói:" cháu không ra ăn sao ? "

" lúc nãy cháu ăn rồi, mọi người cứ ăn đi ạ."

bà lão ngừng một chút, sau đó khẽ xoa đầu Ryoku.

" cháu tại sao lại làm những việc này?"

khi tiếng nói bà lão vừa dứt, đồng loạt xung quanh chợt im lặng, ánh mắt của tất cả nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.

họ cũng rất thắc mắc, tại sao, tại sao làm như vậy.

cả Ryodan cũng là thắc mắc.

"... cháu, không biết nữa, chỉ là cháu cảm thấy mọi người xứng đáng được như vậy."

Ryoku ngập ngừng, gãi gãi chiếc má hồng hồng của mình, rồi lại mỉm cười tựa như bắt gặp thứ gì đó thật đẹp vậy.

" cháu gái, cảm ơn cháu."

" cảm ơn chị rất nhiều ! "

" cảm ơn cháu bé."

" món ăn rất ngon !! "

" chúng ta cảm ơn cháu, Ryoku."

sau đó, tiếng nói bắt đầu là những lời cảm ơn, những giọt nước mắt đồng thời cũng có nụ cười hạnh phúc.

đám Ryodan nhìn nó bị vây quanh bởi lũ trẻ, trong lòng họ là mỗi suy nghĩ khác nhau, không ai biết được.

nhưng có một điều, mà họ đều nghĩ, là nơi này, chính là nơi họ gặp Ryoku.

một nơi tồi tàn, hoang sơ, mục nát, lại có thể gặp được một Ryoku luôn mỉm cười chào đón họ.

một Hatsu Ryoku, ánh sáng của khu 13 - Meteor City.

" đúng vậy, nơi ta gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip