chương 10- có ai đó không ?

2 tháng trôi qua, gần như mọi thứ đã thay đổi theo một chiều hướng tốt, như là mọi người đã hiểu được cách để bán hàng và nhập hàng hoá, Ryoku đã củng cố việc các quây hàng sao cho hợp lý và mức giá ổn định nhất.

Ryoku hài lòng nhìn ngắm khu số 13 rôm rả cùng dòng người ít ỏi qua lại, dù cư dân không đông như các khu khác nhưng tuyệt nhiên khu 13 là ấm áp nhất.

nó sờ sờ lên trán mình, bất giác thở dài, hôm nay nó bị cảm rồi. nên đành bước vào nhà để ngủ một giấc thật ngon mới được.

" một ngày mệt mỏi a..."

dạo gần đây nó bận rộn quá nên không thể chăm sóc bản thân tốt, thế nên hôm nay Ryoku quyết định không rời nhà nửa bước!

.

.

.

.

cái chuyện không rời nhà nửa bước của mình, Ryoku gãi đầu rồi cười hề hề như con ngốc.

mặc dù nó muốn lắm chứ, nhưng mà nhà nó hết đồ ăn rồi với lại nó phải qua khu 5 để mua thuốc, chứ không nó thành xác ướp khô bây giờ.

Ryoku lết chiếc thân mệt mỏi của mình qua khu 5 sau khi mua lương thực.

từ khu 1-10 theo nó được biết là những khu này khá giả hơn 3 khu còn lại, giống như chia theo các tầng lớp vậy.

khu 1-3 là những khu đặc biệt, kinh doanh ở đó rất tốt, những ngôi nhà cũng không đến mức tồi tàn.

khu 4-7 được theo một chế độ riêng biệt, vì nơi này tụ họp những thành phần giết người không một chút lưu tình. nhưng cũng có một số nhà bán hàng đa dạng, đặc biệt chỉ có khu 5 là nơi có chỗ nhà thuốc.

và khu 8-10 nó chỉ nghe kể là đa số ở đây là nơi chôn cất, ngôi mộ rất nhiều, vì 3 khu này khá hẹp nên Meteor City cho 3 khu, 8-9-10 thành nơi chôn cất người chết.

còn lại 11-12 và 13, ngoài khu mà nó đang ở ra thì hai khu còn lại cũng không khá hơn là mấy, chí ít thì vẫn biết cách bán hàng và đông cư dân.

đối với Meteor City thì 3 khu này chỉ là một nơi tồi tàn nhất, là một nơi chỉ dành cho những người sống chui lủi như chú chuột mà thôi.

Ryoku lại thở dài, nó không hối hận khi ở đây, nó chỉ cảm thấy, đây như là giấc mơ dài vậy.

nó đứng trước nhà thuốc, và Ryoku dường như không biết có những đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.

sau khi mua thuốc xong, nó với đôi chân như rã rời của mình bước đi.

"?" - Ryoku quay đầu, nó lần này cảm nhận được có tiếng bước chân đi theo, nhưng khi quay lại không thấy một ai.

" chắc mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi, phải về lẹ mới được."

Ryoku cố gắng tăng tốc đôi chân, nói chuyện một mình như con dở.

và, ở trong một con hẻm tối ẩm ướt gần đó, có bốn gã to con cười nói:" khi nào tao ra lệnh liền ra bắt lấy con nhỏ đó."

gã ở đây đã khá lâu rồi, lần đầu tiên gã thấy được một con nhỏ dám bước vào đây.

đã vậy con nhỏ này cũng thật xinh tươi, nhất là đôi mắt ấy.

gã thật muốn dẫm nát chúng.

gã muốn nghe tiếng gào thét của nó.

a, nghĩ tới cũng đủ khiến gã hứng lên rồi.

[ như Hisoka đấy ha, nhưng mà Hisoka khác còn gã khác =)))) ]

" được rồi, 1-2-3 bắt lấy con nhỏ đó cho tao !!! "

gã nói đủ to cho cả ba gã khác nghe.

sau đó, Ryoku như phát giác ra được điều gì đó, nó chỉ vừa mới xoay người xong chạy thật nhanh, nó thấy có ba người đàn ông to lớn đang đuổi theo nó.

nó biết, đây là một điều xấu.

" không được rồi, mình mệt quá..."

Ryoku bắt đầu thở dốc, hô hấp của nó dần trở nên khó khăn hơi, đầu óc mờ mịt, sức lực của nó cạn kiệt, sau đó đôi vai nó trở nên nặng trịch.

bàn tay dơ bẩn của các gã kia, đặt lên trên chiếc vai trắng nõn của nó.

" bắt được mày rồi, con nhãi."

lời nói vừa dứt, Ryoku cũng ngất đi, nó chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cười ghê tởm và ánh nhìn bẩn thỉu của chúng.

nó, là lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

làm ơn, có ai đó không...

_______

tính cho tròn 10 chương nhẹ nhàng trước rồi mới bão tố sau.

nhưng mà cái tay là không chịu được a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip