chương 17- như một Ryoku riêng biệt.

ngày 25/7.

Feitan đứng trước nhà Ryoku, trên tay là chiếc túi đồ do Pakunoda bảo hắn đưa cho nó.

hắn ở bên ngoài đã gần 15 phút hơn, muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi lại thu tay vào.

động tác ấy cũng kéo dài 10 phút hơn.

đám nhóc trong khu đang chơi đùa, đi ngang qua liền đứng khựng lại, tụi nó nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, nói to:" anh gì ơi, chị Ryoku hoà đồng lắm, không có việc gì phải ngại đâu ạ !"

đám nhóc nói xong ngẩng đầu lên nhìn trời, cười khặc khặc.

trên mặt Feitan xuất hiện nhiều ngã ba, ngã tư, không chần chừ mà đá vào cửa một cái rầm.

mà cái cửa ấy Ryoku vừa mới kêu thợ sửa ngày hôm qua.

nghe thấy tiếng động lớn, Ryoku giật mình từ trong nhà tắm - mặc đồ - chạy lạch bạch ra xem.

" Feitan ? anh làm cái gì thế ?! "

Ryoku khó hiểu nhìn hắn, bất chợt nhìn cánh cửa thủng một lỗ, rồi lại nhìn Feitan.

"... cái này, Pakunoda kêu tôi đưa cho nhóc."

Feitan liếc mắc vào cánh cửa, thầm chửi rủa, xong ném túi đồ vào Ryoku.

" váy ? " và kèm theo một bức thư.

nó mở ra xem, trên đó có ghi đại loại như là hãy mặc chiếc váy này vào tối nay, không cần đợi Ryodan mà hãy đi đến buổi tiệc do một nhà tài phiệt tổ chức. song, Ryodan sẽ theo sau.

Pakunoda là người đã lựa cho nó chiếc váy này.

" cảm ơn anh Feitan."

" ... ừ."

vì sao Ryoku lại có thể tới buổi tiệc ấy ?

Ryoku dường như đã được mọi người biết đến, dù không nhiều nhưng đa số cư nhân Meteor City lại nghe được những lần mà nó giúp đỡ khu số 13, không những thế lại còn hay qua lại giữa khu 1 và khu 5 mà không bị đám côn đồ gây sự.

[ Ryodan bảo kê mà, ai dám làm hại đến bé Ryoku chứ =))) ]

vì thế mà nhà tại phiệt đặc biết chú ý đến nó, nên gửi thư mời cho Ryoku, với mong muốn sẽ gặp được nó.

nghe vui không ?

vui cái mẹ gì ?!

nó chính là không vui !

Ryoky đã căng !

nhưng phải chịu thôi, nếu từ chối sau này sẽ rất phiền phức.

Ryoku thở dài, sống ở đây cũng gần 4 tháng mà nó nghĩ mình như sắp thành bà cụ đến nơi vậy.

.

.

.

.

còn 2 tiếng nữa là tới giờ, Ryoku cũng vừa mới tắm xong, vốn dĩ con gái thường giành ra rất nhiều thời gian để sửa soạn, và Ryoku cũng không ngoại lệ.

nhưng trừ thời gian để lựa đồ ra thì nó chỉ cần khoảng 1 tiếng.

nó ngồi trên bàn trang điểm, đôi mắt anh đào nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt nó. song, bắt đầu trang điểm - theo trình tự cơ bản.

" đúng là làm con gái thật mệt."

Ryoku cầm chiếc váy trên tay, Pakunoda rất có gu thẩm mỹ, lựa cho nó một bộ váy xẻ tà lại còn cúp ngực, thế nhưng chiếc váy có màu xanh giống màu tóc nó, có điều đậm hơn.

chiếc váy này rất tôn dáng, điều đó làm cho nó càng mặc vào càng thấy được đường cong chôn giấu suốt bao lâu nay.

vì Ryoku trước giờ toàn mặt áo phông và quần cụt ngắn.

nó đứng trước gương, mang đôi guốc màu xanh nhạt, mái tóc dài cũng được búi hờ làm vài lọn tóc rơi xuống.

Ryoku giờ giống như là một cô nàng hơn là một thiếu nữ 17. trưởng thành và sắc sảo hơn.

nó khẽ cầm tà váy của mình, bước ra khỏi nhà, liền bắt gặp Ryodan đã đứng đó từ lâu.

họ ngước nhìn lấy nó, ngỡ ngàng trong giây lát, thật sự mà nói hôm nay Ryoku rất đẹp, như một cây hoa đào nở rộ vào mùa xuân. như biển cả lặng im.

như một Ryoku riêng biệt trong mắt Feitan.

" hôm nay, nhóc rất đẹp, Ryoku."

____________

tôi sắp đi học rồi nên thời gian ra chap sẽ khá lâu, tầm 1 hoặc 3 ngày tôi mới ra.

huhu tôi chưa chuẩn bị tinh thần nữaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip