chương 24- sự ấm áp từ trái tim.
chap sau bắt đầu đi vào cốt truyện, mặc dù sẽ không đúng nguyên tác và các tình tiết sẽ bị đảo lộn, nên là hãy đọc kĩ những dòng này trước khi thắc mắc. tôi sẽ không giải thích bất cứ lời nào. xin cảm ơn vì đã ủng hộ !
__________________________
Ryoku bắt gặp hình bóng của mình lúc còn bé. thời gian ấy là những tháng ngày nó vô lo vô nghĩ. những buổi rong chơi cùng đám nhóc trong cô nhi viện. những khoảng khắc nó đắm chìm vào ánh mặt trời lặn xuống.
nó nhớ mình của lúc ấy.
một đứa trẻ hồn nhiên với nhiều điều kì diệu của tuổi trẻ non nớt.
Ryoku nhìn cậu nhóc đang oà khóc vì làm rơi chiếc kẹo đủ màu, nó ngồi xổm xuống cho gần bằng cậu bé, khẽ đưa tay xoa đầu:" ngoan, không sao đâu, chị sẽ mua cho em một cây kẹo khác nhé ? "
" t-thật ạ ? " cậu nhóc ngước nhìn lấy nó, đôi mắt long lanh vì những cơn khóc mà đỏ ửng đi.
" thật."
sau đó, Ryoku nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, dắt cậu tới cửa tiệm tạp hóa và mua cho cậu cái y chang lúc nãy.
" đây, cho em, không khóc nữa nhé ! "
" vâng! em cảm ơn ạ ! "
cậu nhóc cầm lấy cây kẹo reo lên vui sướng, dường như đó là một thứ quý giá đối với một cậu nhóc 8 tuổi. không hiểu sao, Ryoku lại muốn trở về thời làm một đứa trẻ vậy.
hồn nhiên như thế này có khi lại tốt đấy chứ..
.
.
.
Ryoku một mình bước trên con đường bằng phẳng cùng với những ánh đèn vàng hắt vào. tuy không tối đen nhưng lòng nó lại khó chịu đến kì lạ.
giống như là, trống rỗng vậy.
nó ngồi xuống ghế đá gần đó, cúi gầm mặt xuống. mái tóc xanh nhạt rũ xuống che lấp đi khuôn mặt tươi tắn ấy. chẳng ai có thể đoán được biểu cảm của nó lúc này như thế nào cả.
" làm người lớn thật mệt."
" bất kể nhóc gặp ai, đó đều là người phải gặp. bất kể nhóc gặp chuyện gì, đó đều là chuyện phải xảy đến. bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
" bất kể chuyện gì đã qua, đã qua là đã qua."
ông Fuji chống gậy bước tới, lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó. ông ngẩng cao đầu hướng ánh mắt đã không còn nhìn rõ nữa mà vẫn trong thấy những vì sao sáng trên bầu trời.
ông Fuji là một trong những người luôn tâm sự cùng nó, ông cũng là người bạn tâm giao của bà Sion nên ở đâu đó trên người ông Fuji lại có chút gì đó rất giống bà.
" Ryoku này, chúng ta được sinh ra đều là do quy luật của tự nhiên, là dần lớn lên cũng đều là do bánh răng định mệnh. cháu có thể nhớ về quá khứ, nhưng cháu đâu thể quay về chúng."
" tuy rằng khi cháu trưởng thành, cuộc sống của cháu sẽ dần bị đảo lộn, nhưng dù thế đừng hối hận. vì mọi khoảng khắc cháu làm đều xuất phát từ tận đáy lòng."
Ryoku ngả người ra đằng sau, theo sau đó cũng ngước nhìn lên bầu trời đen ấy, bầu trời đẹp lắm. mặt trăng sáng rực, xung quanh là các đóm sáng. đám mây bồng bềnh trôi nổi.
bình thường lắm, nhưng chúng thật đẹp.
" ông này, cháu có đang làm đúng không ? "
" ta không nói trước được điều gì, nhưng Ryoku cháu đang làm rất tốt. cháu làm việc chăm chỉ, cháu tốt bụng, cháu luôn toả ra một năng lượng tích cực mà không phải ai muốn là có được."
vì điều đó là sự ấm áp từ trái tim.
" hãy tin tưởng bản thân mình, cháu là Ryoku kia mà."
ông Fuji xoa mái tóc mềm mại nó, từ từ đứng dậy, ông khẽ cười, nét mặt phúc hậu ấy đang toả sáng dưới bầu trời đêm, dưới ánh nhìn lấp lánh của màu anh đào tuyệt đẹp.
" thời còn trẻ ta cũng từng như cháu vậy, nhưng ta chợt nhận ra, thời gian đâu thể nào quay lại được. vì thế cứ theo nó mà sống tiếp. cuộc đời chỉ có một thôi, sống là phải sống cho hết mình."
Ryoku nhìn bóng dáng chống gậy từng bước chậm rãi của ông Fuji dần khuất trong bóng tối. nó thở hắt ra một hơi, bật cười hai tiếng rồi đứng dậy.
rảo bước trên con đường ấy, trong những ánh đèn vàng ấy.
" được rồi, mình là Hatsu Ryoku, 17 tuổi ! "
____________________
chúng ta dành ra vài năm mong mình nhanh chóng trưởng thành, nhưng lại dùng cả đời để ước mình bé lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip