chương 25- mở đầu cho chuyến đi bình an.
Ryoku gấp gáp xếp đồ vào chiếc bali cỡ lớn, khuôn mặt nó đỏ bừng vì nóng và mệt. tay chân luống cuống cả lên, người ta nhìn vào có thể thấy được mắt nó đang xoay vòng vòng vậy.
" Ryoku, em làm gì vậy ? " - Machi nghi hoặc nhìn nó, cô đã ở trong nhà Ryoku từ nãy đến giờ mà nó không thèm ngó nghiêng đến cô.
" h-hả ? chị ở đây khi nào vậy ? " - Ryoku giật mình dừng tay lại, ngơ ngác ngước nhìn lên.
" 30 phút trước, và chị hỏi em đang làm gì vậy ? "
Ryoku lúng túng nhìn sang chỗ khác, nó không dám đối diện với Machi, đặc biệt hơn là nếu nó nói lý do chắc chắn không chỉ riêng Machi mà cả Ryodan cũng biến thành bà la sát vậy.
nghĩ tới thôi cũng đáng sợ nữa...
" Ryoku ? " - Machi nghiêng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn cô bé đang chảy mồ hôi kia.
" e—em, em chuẩn bị lên Yorknew city..."
" hả !? "
____________________
" là sao chứ ? tại sao em phải lên đó hả ? " - Shalnark bất ngờ, lay mạnh cả người Ryoku, khiến nó muốn chóng mặt, hoa mắt, ù tai vậy.
" e—em có lý do riêng." - Ryoku khó khăn trả lời.
" lý do riêng gì mà phải lên tận Yorknew ?? "
" trên đó biết bao nhiêu thành phần nguy hiểm? "
" nói tóm lại, em không được đi ! "
Ryoku không nói gì, xoa mái tóc xanh lục của mình, khẽ thở dài:" thôi được rồi, em có đứa em sống ở trên đó. hai ngày trước có một lá thư gửi đến, bảo rằng em hãy lên đó để rước đứa em về. vì nó gần như là đang sống dưới thân phận của kẻ vô gia cư vậy. không nơi chốn, không biết đang ở nơi nào. cũng chẳng có người thân, sống cô độc năm năm nay rồi."
" em... không thể bỏ mặc nó như vậy, dù, em chẳng biết nó có phải là đứa em ruột của em không." - Ryoku rũ mắt, nó cười nhạt, lúc đầu khi nhận được thư, nó hoang mang lắm, nó cứ tưởng đấy là đùa. nhưng khi thấy người gửi có chữ Hatsu.
Ryoku liền biết bản thân mình có đứa em thất lạc.
Ryoku khẽ liếc nhìn những khuôn mặt mắt chữ a mồm chữ o kia mà không khỏi buồn cười, lại vừa có chút tội lỗi. vì đột ngột lại đi lên Yorknew như thế. khiến bọn họ cũng chẳng thể chuẩn bị tinh thần. khi sau này, mỗi ngày trôi qua ánh dương bé nhỏ không còn hiện diện nơi hoang vu hẻo lánh này.
" thế... em đi nhé, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ. khi nào mọi việc ổn định lại, em sẽ quay về."
Ryoku đứng trước khu số 13, vì khi bước vào khu sẽ có một bãi đất rất rộng. xung quanh bao phủ bởi cát và cát.
còn ở đằng sau lưng nó là chiếc xe đen sang trọng, đám Ryodan có thể thấy được thấp thoáng trong cửa xe là một bà lão, dù không rõ lắm nhưng chắc chắn bà ta là người có tiếng trong giới nhà giàu.
" Ryoku, anh không hy vọng em sẽ trở về với nét mặt u buồn nhé, vậy nên, ở đây, chúng ta không chỉ chào đón em mà cũng chào đón thằng nhóc nhà Hatsu." - Shalnark xoa mạnh mái tóc xanh lục khiến nó rối bù lên, nhưng không vì thế mà Ryoku tức giận.
ngược lại, Ryoku bật cười khúc khích, tiếng cười êm tai vẫn vậy, tiếng gió khẽ rít gào trong không trung, tiếng lạch cạch từ những viên đá nhỏ.
không những khu số 13 tiễn đưa Ryoku mà thiên nhiên vô thường mà cất gọi lời tạm biệt.
" dù cho kết quả có ra sao, Meteor City vẫn luôn mở cửa chào đón em, Ryoku."
_________________________
tựa như khúc hát ly biệt, đoá hoa đào sẽ mãi bay lượn khắp nơi, sẽ mãi chiếu sáng cho con tim đầy đớn đau.
END_25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip