chương 26- tại sao chị lại ghét chó ?
loài người luôn là thế, luôn thuận theo định mệnh mà sống tiếp, luôn thuận theo làn gió mà bước đi. loài người luôn sợ hãi trước giông bão, vì thế lúc nào cũng đứng yên mà hứng trọn.
loài người sợ chết hơn bất cứ thứ gì, nhưng đôi khi loài người cảm thấy chết chính là giải thoát.
và đôi khi, loài người phải sống để vượt qua giông bão, đi ngược lại với định mệnh, vượt qua làn gió.
như thế mới là sống, mới là xứng đáng với thân thể được ban phước này.
Ryoku cảm thấy sống cũng thật khó khăn, nhưng cũng thật dễ dàng. chỉ cần mình thích, mình muốn, cứ vậy mà thở cho đến hết cuộc đời.
đã được 3 tháng nó sinh sống tại Yorknew, theo đó Ryoku cũng xin được việc làm để thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như tìm kiếm đứa em trai thất lạc.
" phục vụ ! "
" có liền ! "
Ryoku xin vào làm một tiệm cafe lấy tên khá đáng yêu - Mèo.
như cái tên thôi, Mèo- là tiệm cafe với rất nhiều hoàng thượng nhỏ bé, và hung hăng. đa số đều là những chú mèo lang thang được nhận nuôi.
với sự lương thiện của chủ quán, tất nhiên quán Mèo này rất đắc khách.
sau khi hết ca làm, Ryoku liền thay đồ nhưng vẫn chưa rời đi, nó ở lại nhăm nhi ly nước nó tự pha, và tất nhiên đâu phải là free. nó vẫn trả tiền như những vị khách khác thôi.
" nè Ryoku, ngoài mèo ra, chị có thích chó không ? "
đây là đồng nghiệp của nó, Haru, Nakime Haru. cô bé này nhỏ hơn nó hai tuổi, tuy còn khá nhỏ nhưng cô bé rất kiên cường và mạnh mẽ.
Haru đáng yêu lắm, nhất là cái má bánh bao cùng mái tóc hồng phấn kia. làm tăng sự xinh xắn gắp bội.
Ryoku chống cằm, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài tiệm:" không, chị ghét chúng."
" ơ tại sao vậy ạ ? chúng cũng rất đáng yêu mà ? "
" vì chúng ồn ào và ngu ngốc."
Haru nghiêng đầu thắc mắc, trên tay cô bé còn đang bế theo một chú mèo anh lông ngắn. đôi mắt cô bé sáng rực, long lánh như thủy tinh vậy. như cái bể đại dương sâu thẳm, phản chiếu dãy ngân hà lộng lẫy.
" chúng không có ý thức dọn dẹp 'mìn', ăn uống thì vồ vập, chúng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ và tăng động với bất kỳ thứ gì."
xong, Ryoku chỉ tay qua căn nhà đối diện quán:" em có thấy không, nhà đó mới chuyển đến có nuôi một con chó, suốt ngày nằm trong chuồng mà sủa inh ỏi."
" và lũ mèo này lại rất hung hăng, đi qua nhà đó như mấy bà hàng xóm chất vấn vậy."
" thế em có biết chị thấy gì không ? "
Haru lắc đầu, thả chú mèo trên tay xuống, ngoảnh mặt nhìn theo hướng Ryoku nhìn.
" lũ mèo ấy ngày nào cũng qua bên đó, vì con chó kia bị liệt hai cái chân đằng sau. chị có thể tưởng tượng ra được rằng, chúng là muốn làm bạn bè với nhau. bởi con chó đó do con người làm hại."
" sao chị biết ? "
Ryoku không trả lời mà nói tiếp:" lũ ranh con lấy chiếc xe đạp, và giữ chặt con chó đó, ra sức chạy qua chạy lại."
đâu phải, trẻ con nào cũng đáng yêu ?
" vậy thì sao chị lại ghét chó ? "
" vì chúng tưởng rằng, không phải ai cũng vậy. phải, chủ của con chó đó thương nó lắm, nhờ có anh ta mà nó mới sống được. vậy câu hỏi đặt ra ở đây là gì ? "
" ra nông nỗi này mà chúng vẫn đặt niềm tin vào con người ? "
" và câu trả lời là gì ? "
" vì họ là bạn của chúng."
Ryoku bật cười:" bởi chị mới nói, chị ghét chó."
________________________
" có thể đối với ảnh tui chỉ là vật nuôi. nhưng với tui, ảnh là tất cả."
END_26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip