Chuyến Ga Chiều Muộn

❖༺✦༻❖

Trong nắng vàng ươm bên bệ đá, như được gieo lên hạt của từng cái mùa hạ, từng cái oi ả. Làn mây vẫn khẽ trôi, vẫn như thể chẳng luyến lưu gì nơi dương thế. Kurapika gặp được người mà con tim cậu thổn thức bao mùa

Khi bóng dáng quen thuộc đến lạ ở ngay trước mắt, một khoảng bồi hồi hiện hữu trong tâm trí Kurapika, có lẽ là cô. Mà dù có là ai, cảm giác cũng không thể lừa người

Cậu không dám, không dám kéo cô vào cuộc sống rối ren của mình

Kurapika đã nguyện sống như cái bóng của một người, trong cả thanh xuân dài đằng đẵng, bên lấp ló khung cửa sổ ban mai hay những ga tàu muộn của nắng chiều vội vã.

Khi từng tấc da tấc thịt chỉ gọi tên một người, thấm đẫm ánh sáng cam vàng trong nửa chiều xưa

Từ hôm thấy được cô, không ngày nào cậu không ghé chuyến ga muộn

Những băng ghế chống trơn chỉ còn hai cái bóng chiếu xuống nơi hắt hiu giọt nắng cuối ngày, hai mảnh hồn tựa xa lạ mà gần nhau đến cực điểm, như thể thân quen từ thuở nào. Cậu mở lời trong bạt ngàn suy nghĩ mông lung

“Chào chị?”
-Ừm, chào em

Cô đáp lại, tay vẫn giữ khư khư lấy chiếc điện thoại và tai nghe, như khi bỏ tay ra, mọi sự bận rộn của cô sẽ biến mất, không khí sẽ lại gượng gạo vô cùng. Cậu biết, cô sẽ nghĩ như vậy, vì Kurapika đã nghĩ đến cuộc tái ngộ này cả trăm ngàn lần.

Nhưng được rồi, vẫn là không dám

Cậu đã luôn dõi theo cô như vậy, như một cái bóng âm thầm, sẽ chỉ luôn như vô tình mà gặp cô nơi sân ga. Dù có là hôm mưa như trút nước hay chói chang oi bức. Cậu vẫn sẽ đến ga để nhìn cô lấy một lần.

Chẳng hay từ khi nào, thời gian cũng chẳng đợi chờ một ai. Mùa gió tới, mùa hạ của cái nắng chói chang nhường chỗ cho mùa gió của những cuộc gặp gỡ. Một cách hối hả, Kurapika như lo sợ một nỗi niềm khác ùa về.

Mùa thu tới, se se lạnh như thể lúc nào cũng buồn, treo trên thân cây cành lá run rẩy, gồng mình với từng cơn gió, lại đong đầy ánh vàng như dư âm của tiếng ve.

Trên thềm sân ga, lá vàng rơi lả tả, như thể có dọn đến bao mùa, chúng vẫn dày đặc như cát ở biển, mênh mông như mây trên trời. Tiếng động nhỏ nhất cũng chẳng thể ẩn nấp sau tiếng xào xạc của chúng.

Mùa thu như rút hết hơi thở, kéo ra từng nguồn sống để ấp ủ bão tuyết ngày đông. Lại làm cậu nhớ về mùa gió mà cậu bé nhỏ phải hiểu thế nào là mất mát, là đau đớn hay gió lạnh trong đời. Kéo theo sau là vô vàn nuối tiếc Kurapika không thể chữa lành, chẳng thể vẹn toàn

Ngày đầu thu cô rời khỏi vùng quê

Kurapika lúc ấy không hiểu, như thể đánh mất một nguồn sống, một thói quen, một cô đã mang bình yên từ khoảng lặng, từ những buổi chiều muộn. Nhưng cậu cũng biết, có những người lạ sẽ chỉ lướt qua trong đời cậu như một bóng dáng nhạt nhoà, một khói thuốc mờ ảo lúc hiện lúc bay.

Ấy vậy có tự nhủ trong lòng bao lần, bao lâu. Cậu hiểu cô là thứ gì ấy khác, là êm ả cuối cơn giông

Chỉ một ánh nhìn, cậu biết đấy là cô. Cậu biết qua cách con tim mình gọi tên cô, qua cách mùa thu nhẹ nhàng mà khô khốc, qua cả ánh nắng lung linh ngày hạ khi cô tới.

......................................

“Nếu một ngày chị rời đi, em sẽ giữ chị lại chứ?

-Không, em tôn trọng quyết định của chị. Nhưng em có thể biết chị đi đâu chứ?

Kurapika năm ấy không dám giữ bóng hình người ấy, hiện tại lại không dám tiến gần người ấy

“Ừ, em vẫn là trẻ con thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip