Chương 6 | Yue Phiêu Lưu Kí

༺Ngôi Thứ Nhất༻
Tôi đã lên đường sau khi tạm biệt Gon và tên chết tiệt kia. Dù sao thì, mục tiêu ban đầu của tôi là khám phá thế giới này mà nhỉ?

Điểm dừng chân đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến là Thư viện Hunter. Ở đấy tôi sẽ tìm thêm rất nhiều tư liệu về những vùng đất kì bí, còn cả những thứ mà tôi chưa hề biết đến nữa. Còn phải học một chút kiến thức căn bản, thú thật từ trước tới bây giờ tôi chưa được tiếp thu chương trình kiến thức ở trường học, chị tôi chỉ dạy qua loa rồi cũng kệ luôn. Nói trắng ra, tôi là đứa không có học thức

Thư viện khá xa nơi tôi, mua vé máy bay mất tận một ngày mới tới. Đưa thẻ chứng nhận Hunter cho nhân viên rồi vào trong. Tôi thật sự rất bất ngờ, thư viện này cứ như kho tàn kiến thức khổng lồ vậy! Nó rất cao, tôi phải chao mắt để thấy được trần nhà, còn rộng lớn nữa.

Tôi sẽ phải chật vật với đống sách này mãi nếu chúng không được phân loại mất. Tôi dám cam đoan là không có thứ sách gì trên đời không có mặt ở đây cả đấy! Một nơi tuyệt vời làm sao!

Lấy những cuốn sách giáo khoa, mọi thứ tôi cho là thú vị về thế giới, những quyển làm tôi thắc mắc vô cùng. Mang chúng lại một chỗ là một việc rất mất thời gian!

Chắc tôi phải kí sinh ở nơi này một thời gian quá! Thật may thay, kế bên nơi này có bán thức ăn. Ba ngày sau, tôi không ăn không ngủ đã ôn hết kiến thức cơ bản trong trường học. Tôi chưa biết diễn tả như thế nào khi phải quằn quại với đống sách đấy. Sau khi hoàn tất, bụng tôi biểu tình nồng nhiệt, phải chạy ra ngoài ăn chút gì đó nếu không tôi sẽ biến thành bộ xương khô!

Ăn ngủ nghỉ xong, tôi lại tìm đến nơi cũ rồi tìm hiểu những thứ thú vị khác. Thời gian trôi qua, tôi tìm kiếm những cuốn sách mới, không biết có phải tình cờ không nhưng tôi đã gặp được Leorio. Anh ấy cũng đang ở thư viện Hunter này cùng chồng sách y khoa của mình. Tôi bất ngờ vội vàng chạy lại, đem theo tất cả sách vừa mượn tới chỗ Leorio

Hai anh em nói chuyện chí chóe với nhau, không ngờ lại gặp Leorio sớm như thế này, có chút vui. Sau đó tôi cùng Leorio vừa trò chuyện trong lúc rãnh rỗi, vừa tập trung chuyện của mình. Leorio cũng dạy tôi một chút về y, anh ta lo lắng trong nhóm ba đứa mà không có ai biết về y học sẽ khó khăn. Nhưng tại sao lại là tôi chứ?? Tôi đã phát điên với việc này, thật ngưỡng mộ các y sĩ quá đi mất!

Tôi đã tìm được một cuốn sách rất thú vị về năng lượng sự sống, rủ Leorio đọc nhưng rồi cũng bỏ bê luôn. Tôi như được khai sáng vậy, một dạng năng lượng sự giống gọi là Niệm, bên cạnh đó còn có rất nhiều kĩ năng hay ho khác nữa. Một Hunter thì chắc chắn phải biết dùng Niệm. Nhưng phải cần một người thầy dạy mới có thể học đúng là khó khăn

Chuẩn bị đồ đạc, những nơi tôi muốn đến đã chú thích trên bản đồ vừa mua. Tôi tạm biệt Leorio chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh ta tiếp tục việc học của mình thật sự rất nghiêm túc, tôi không thể phiền anh ta mãi...

Không lâu sau, tôi đi đến những vùng đất cực kỳ mới lạ. Tôi đã tận mắt chứng kiến những thành phố tuyệt đẹp với những nguồn giải trí mới lạ, khu rừng chứa đầy một màu xanh ngọc lấp lánh với những loài thú quý hiếm. Một cái cây với kích thước khổng lồ, dễ dàng chọc thủng những tầng mây kia, tôi được leo lên trải nghiệm luôn vì là Hunter mà. Khung cảnh trên ngọn cây thật sự làm tôi rung động, nhất là khi hoàng hôn buông xuống. Còn có một bờ biển u ám với nhiều ngọn sóng thần ập đến dữ dội, tha hồ mà lướt sóng thỏa thích luôn!

Dừng chân tại một thảo nguyên nọ, gió thổi vu vi, hoa trải dài khắp nơi là thời điểm lý tưởng để dừng lại và thưởng thức bửa trưa. Trong chuyến đi, tôi cũng đã gặp rất nhiều người, cũng có một số Hunter. Nhưng tôi không nghĩ họ lại là người thầy phụ hợp để huấn luyện tôi trở thành người mạnh mẽ. Tại sao có những Hunter lại sử dụng Niệm nhằm mục đích giết chóc nhỉ? Tôi không mong muốn điều đó. Điều này khiến cho việc tìm một người thầy giỏi càng khó hơn nữa!

Tôi tiếp tục đi, gặp thêm nhiều điều mới mẻ khác. Ánh mắt tôi dừng lại ở một người đàn ông cỡ ba mươi , bốn mươi tuổi. Ông ta đang thuần phục một con quái vật, khắp người tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Tôi kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương, cảm giác này tôi đã gặp rất nhiều lần... Dường như đã bị phát hiện, rồi chạy ra và vội năn nỉ ông ta làm thầy của mình

Lúc đầu ông chú hơi hoang mang và dứt khoát từ chối, tôi vẫn cứ đầu quỳ lạy ông nhận mình làm trò. Thấy tôi kiên quyết muốn ông dạy Niệm đến như vậy, ông mới lên tiếng:

-Này, tên nhóc là gì?

-Yue Fushitora ạ_ Tôi đáp

-Được rồi Yue, ta không biết nhóc muốn gì và tại sao cứ nhất quyết nhận ta làm thầy nhưng. Ta chỉ là một tên cặn bã thích lông nhông trên thế giới, và không có lý do gì để ta dạy cho nhóc. Nếu muốn học Niệm và trở thành Hunter chuyên nghiệp thì tìm người khác giỏi làm thầy hơn đi, đừng làm phiền ta nữa

-Nhưng chú à, cháu đã quanh quẩn khắp nơi rồi mà không thấy Hunter nào phù hợp để chỉ dạy Niệm cả. Nếu giả sử có một Hunter chuyên nghiệp, họ vẫn có việc cần phải làm mà. Cháu đã gặp một số người có Niệm lực và cháu biết chú là một trong số đó. Đem theo một con nhóc tì trong chuyến đi của mình không phải là điều quá khó khăn mà

-Vả lại, nếu chú đang đi quanh thế giới này thì chẳng phải có cùng mục tiêu với cháu sao? Làm ơn đi mà! Cháu muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa!

Tôi đã cầu xin rất nhiều lần và đối phương cảm thấy bất lực hơn rất nhiều, nếu không đồng ý tôi sẽ ở đây năn nỉ mãi nên không còn cách nào khác. Chú ấy đã phải thu nạp một học trò rắc rối là Yue tôi đây, miệng còn đang lảm nhảm phiền phức rồi đây hay đại loại.

Chúng tôi đi tiếp, rõ hơn là tôi đang cưỡi trên con quái vật mà thầy tôi vừa thu phục được đó, tuyệt quá đi!!!. Tôi nói rõ mình đã hiểu một số thứ căn bản của Niệm rồi, giờ chỉ nhờ thầy giải thích thêm trên đường đi.

Thầy ấy bất lực làm mẫu cho tôi về các kĩ năng cơ bản, rõ ràng là không muốn. Giải thích một số điều trong sách không có. Cách để đánh thức Niệm bên trong, thông thường và gây sốc. Thông thường cần ít nhất 6 tháng để làm chủ

-Sáu tháng lận sao!? Nhiêu đó là quá dài thầy à, thời gian cháu không nhiều đến thế đâu. Còn gây sốc thì sao thầy?

-Gây sốc sẽ nhanh hơn, nếu người bình thường chỉ mất vài tuần. Cách này thường rất nguy hiểm, truyền Khí hay được gọi là năng lượng sự sống vào trong cơ thể để mở huyệt đạo. À việc truyền khí ra bên ngoài tức là Phát

Nhưng khi đã chạm vào Phát , mặt tiếp xúc sẽ chịu tác động không hề nhỏ. Một bức tường sẽ bị lỏm một lỗ to nếu tiếp xúc với Phát. Dù có nói như vậy, tôi vẫn cứng đầu mà chọn gây sốc. Ông chú trông có vẻ bất lực cực kì, Ahaha

Thầy đặt tay vào lưng tôi mà truyền Khí, tôi dễ dàng cảm nhận được luồng hơi nóng mãnh liệt tuôn trào trong cơ thể. Chà! Đây là Khí của mình sao...? Thật tuyệt vời đó chứ!!

Tôi mất khá lâu để làm chủ được Khí của mình ông thầy ác độc kia chẳng cho nghỉ ngơi mà giảng tiếp trong lúc đấy. Nhưng không sao! Đó là điều tôi thích thú nhất, sẽ không ai cấm tôi luyện tập không ngừng nghỉ nữa

Trong lúc đối phương giảng tôi thắc mắc một điều, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Mãi thầy mới chịu trả lời:

-Rừng Sinh Mệnh là điểm đến cuối cùng, nó rất xa nên sẽ dừng chân tại một số nơi cho nhóc tha hồ mà khám phá

Chỉ có thế, dù tôi hỏi mãi thầy cũng không giải thích thêm. Đúng là đồ keo kiệt!

___

Đúng là dừng chân tại một số nơi, nhưng một số nơi này quá là lạ rồi. Lúc thì dừng lại tại một vùng đất bỏ hoang toàn đám quái vật, thầy còn nói đây là bài kiểm tra nữa chứ. Chẳng có gì đáng kể khi tôi vừa phải thưởng thức bửa tối vừa phải đấm nhau với quái vật vừa nghe giảng. Hoặc phải giữ Triền trong lúc thầy đang chuẩn bị bửa ăn kể cả khi tìm nguyên liệu, nếu không giữ được thì coi như nhịn bữa đó luôn. Ổng cũng tự ý thả tôi xuống khi đang bay trên con thú cưng của ổng, còn nói rằng dùng Triền thì sẽ không sao mà không biết ở dưới đó là hang của Cá Xấu Chúa. Có khi lại bỏ tôi bơ vơ tại đỉnh núi tuyết rồi bay mất tiêu, đêm xuống thời tiết lạnh đến bốc khói, mãi mới thoát khỏi ngọn núi ấy

Vô vàng những điều kì lạ mà thầy đã mang đến cho tôi trong lúc học bốn kĩ năng cơ bản là Triền, Tuyệt, Luyện, Phát

Phải nói rằng ông thường xuyên để tôi chiến đấu với đám thú mới gặp, nhiều đến nỗi mông tôi bị cạp đến chai lì luôn cơ. Nhưng số lần thầy cho tôi đi tung tăng khám phá lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khắt nghiệt nhưng phải công nhận là vui thật đấy! Tôi quả không nhìn sai người. Mà ấy! Lâu lâu tôi lại nhìn thấy thầy viết viết cái gì đó, tôi lại hỏi thì lại nói viết nhật kí. Dù tôi lúc nào cũng xin mượn đọc nhưng ổng nhất định không cho. Ngộ ha!


Một hôm, thầy đưa cho tôi một cốc nước và kèm theo chiếc lá trên mặt rồi không nói gì. Tôi hiểu được dụng ý và nhanh chóng sử dụng Phát vào cốc. Mặt nước không động tĩnh mấy đến khi có chút ánh sáng lóe lên. Thầy bảo tôi thuộc hệ Đặc Chất, và nhanh chóng đưa ra bài luyện tập với Thủy Kiến này trong một tháng.

Tôi cật lực luyện tập, thật lòng mà nói, tôi không có thiện cảm với Đặc Chất mấy. Hầu hết những người hệ Đặc Chất chỉ khai thác tối đa 40% sức mạnh làm tôi thấy hơi lo. Ngoài ra đánh thức sức mạnh của Đặc Chất là không dễ đối với tôi

Nhưng quãng thời gian này là yên bình nhất trong chuyến phiêu lưu của tôi. Mãi mới có lúc ngẫm lại quá khứ, có lẽ Gon và tên chết tiệt đã học được Niệm và đang luyện tập giống tôi. Hai tháng tròn trĩnh kể từ khi nói lời tạm biệt, chỉ nhiêu đó mà tôi đã làm được đủ thứ chuyện, khám phá biết bao nhiêu vùng đất rồi. Theo dự kiến của tôi sẽ trở về khi đi được bốn tháng, nhớ họ quá đi mất!!

Trong một tháng này, vừa tập luyện với Thủy Kiến, vừa chu du khắp nơi, lại phải luyện kĩ năng nâng cao vào thời gian rãnh rỗi. Chẳng mấy chốc, tôi phải chứng minh bản thân đã làm được những gì. Đối mặt với chiếc cốc, tập trung việc đang làm. Không chỉ mỗi chiếc lá, cả cốc đều ngập trong ánh sáng của tôi, dù không phải buổi tối, tia sáng vẫn lóe lên sự mãnh liệt. Tôi đạt bài luyện tập một cách hoàn hảo!

Chúng tôi cũng đã đến nơi theo lời thầy nói, nhưng tôi khó hiểu, rõ ràng tên là Rừng Sinh Mệnh nhưng trước mặt cứ như vùng đất chết.

-Để ta giải thích, Rừng Sinh Mệnh là do ta khám giá được cách đây không lâu. Đấy là một khu rừng đầy ắp những sinh mệnh, vì thế cũng chứa rất nhiều Khí. Là một nơi lý tưởng để luyện Niệm

-Nhưng thứ khiến Rừng Sinh Mệnh không được biết đến là xung quanh được bao bọc bởi vùng đất chết. Nếu băng qua mà không sử dụng Triền coi như chết chắc

Tức là thử thách lần này của tôi phải giữ Triền trong lúc băng qua vùng đất này. Khổ cái nếu đi bộ sẽ mất nửa ngày, nếu tôi không vượt qua thì coi như bỏ!

Chúng tôi tiến vào vùng đất chết, lúc đầu tôi cầm cự được nhưng có vẻ khó cho tôi rồi. Không ngờ tới việc vùng đất chết lại là nơi hút Khí đến vậy, mệt đến nỗi tôi không nhận thứ được đã đi được bao lâu rồi nữa. Khi đã đến giới hạn, tôi bảo với thầy sau đó thì bảo dùng Tuyệt đi, tôi không hiểu:

-Đã gần nữa chặng đường như vậy đã khá lắm rồi nhóc, còn lại cứ nghỉ đi ta sẽ dùng Viên

________

Chúng tôi đến nơi sau 12 tiếng đi bộ, quả là Rừng Sinh Mệnh, chỉ mới vào tôi đã cảm nhận được luồng Khí mạnh mẽ mà êm dịu. Nhưng chưa nghỉ ngơi cho đã thầy lại giao nhiệm vụ mới:

-Khi ở đây nhóc sẽ tiến bộ rất nhanh, hạn chót là một tháng, làm bất cứ điều gì có thể ở trong nơi này. Chỉ cần đấm được một phát vào mặt ta, coi như bài kiểm tra kết thúc. Rõ chưa?

Tôi không thể cãi mà nghe theo, đây chắc chắn là bài dạy cuối cùng của ổng rồi, hẵng đã chán việc mang theo của nợ này nên mới bài trò đây mà.

Tôi leo lên đỉnh một ngọn cây, cố nhớ lại những điều thầy dạy mà có lẽ bản thân đã quên. Bất giác bị cuốn theo sự yên bình mà thiên nhiên nơi đây đem lại, quả là một nơi hiếu khách. Tôi hòa mình vào thiên nhiên, tự mình ngồi thiền rồi cảm nhận mọi thứ. Có phải do may mắn không nhưng tôi đã nhớ ra điều quan trọng, bắt tay vào việc luôn

" Khi đã thành thạo Thủy Kiến rồi, nhóc có thể tự phát triển bản thân theo chiều hướng khác tùy thích, giả sử như Biến hóa sẽ biến đổi Niệm của mình thành các nguyên tố khác như nước, lửa, đất, gió,...Cụ thể hóa sẽ tạo ra đồ vật bằng Niệm của mình, Điều khiển như tên gọi, điều khiển sự vật bằng Niệm. Nhưng riêng Đặc chất lại phải dựa vào bản thân, phải tìm ra năng lực của mình.Một số trường hợp tự nhiên mà có. Vì thế nên Đặc chất rất kém người sử dụng "

Mình đã quên mất câu nói của thầy rồi. Việc cần làm không phải nhanh chóng tìm ra năng lực mà làm cách nào để năng lực xuất hiện. Thời gian này để tôi suy nghĩ những việc mình đã trải qua, ngẫm xem mình mong muốn thứ gì, điều thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình...

________

Ba tuần sau đó, tôi tìm đến thầy bắt đầu khiêu chiến. Biết được khả năng của mình là gì, tôi tự tin hẵn ra. Không lao đến bất chấp như quá khứ, tôi vạch sẵn vài kế hoạch trong đầu luôn rồi.

Lúc đầu thầy có hơi choáng ngợp trước kế hoạch tôi vạch ra nhưng rồi cũng trả đũa không thương tiếc, thầy dễ dàng né những đòn đánh của tôi phải chăng quá dễ đoán? Tôi phải dùng đến năng lực của mình, đầu tiên dùng Bom Khói mua cách đây rất lâu, dùng Ẩn che dấu sự hiện diện và ẩn mình vào làn khói. Tôi tạo ra Quang Cầu (Tên của quả cầu ánh sáng) chạm vào mắt đối phương nhưng bất thành, thầy ta đoán được ý đồ của tôi rồi, chuyển sang kế hoạch khác mà làm thôi!!

Không lâu sau, thầy ấy mất cảnh giác hơn hẵn, là thời cơ để tôi ra tay. Tôi cố tình lẻn ra sau lưng, lấy nồi súp ổng đang nấu mà tạt thẳng vào mặt. Né được đó, nhưng thầy lỡ quay nhằm ô xui xẻo rồi!! Quang bộc phá của tôi vừa tạo ra xong liền giẫm phải. Thật sự sơ suất khi không dùng Ngưng quan sát kĩ rồi thầy. Sau vụ nổ tôi lập tức lẻn ra sau lưng lần nữa, ổng vừa quay ra tôi liền đấm một phát vào mồm. Sảng khoái cực kì!!!

Bài kiểm tra kết thúc, tôi đang cúi đầu tạ lỗi vì đã dám hất tung nồi súp thầy mới nấu chưa kịp nguội. Quả này ổng bị tôi cho ăn một vố nên cọc quá mà.

Sau tất cả thì tôi phải nấu nồi súp khác để đãi ngược lại thầy. Trong lúc nấu tôi có hỏi một số thứ:

-Sensei, có điều này mãi mà cháu quên hỏi, tên của thầy là gì vậy? Cũng không có thẻ Hunter luôn? Rõ ràng nhìn vào ai cũng biết thầy là Hunter mà

-À há? Tên của ta là Ging, Ging Freecss. Còn thẻ Hunter của ta thì đã nhờ một người giữ dùm rồi_ Ông nhàn hạ nằm ườn ra mà ăn bánh gạo uống trà

-Vậy à...Hả!? Cái gì cơ??? Ging? Ging Freecss ấy hả? Đừng đùa chứ!??_ Tôi hốt hoảng quay lại bảo

-Nhóc sao vậy, à... Ta nổi tiếng đến mức một đứa nhóc Hunter nghiệp dư cũng biết luôn à? Hahaha!!

-Đừng tự luyến chứ! Là Gon! Gon đang ráo riết tìm chú mà chú lại thảnh thơi ngồi ở đây sao ông chú già!??

-Gon? Nhóc biết nó sao? Hóa ra là bạn à? Ta đã không nghĩ đến...

-Cái gì mà không nghĩ đến chứ! Tại sao chú lại bỏ lại Gon rồi một mình tự do trên thế giới chứ,Ging? Trong khi Gon đang làm mọi cách để gặp được cha mình!

-Đừng nổi cáu lên thế, nồi súp sắp khét rồi kia kìa, nhóc con. Chuyện cha con ta không cần nhóc bận tâm, ta khá vui vì nó có đứa bạn tốt như nhóc. Chỉ mong nhóc giúp đỡ nó nhiều hơn

-Nếu muốn giúp cậu ấy thì hãy đi gặp mặt con của mình đi Ging

-Không thể, bây giờ chưa phải là lúc để ta gặp nó. Gon vẫn chưa chững chạc để đối mặt với ta. Này! Nhóc có thể kể cho ta nghe về thằng bé không?

Đành chấp thuận, tôi kể mọi thứ tôi biết cho Ging, ông chú cũng có vẻ khá tự hào. Nồi súp vừa nấu bỗng chốc đã sạch bong. Đã đến lúc tôi phải gặp lại những người bạn của mình. Trước khi đi, Ging dặn tôi phải giữ bí mật chuyện của ông với Gon. Đổi lại, Ging đưa cho tôi một quyển sổ nói rằng trong đó là điều ông chưa dạy về Niệm, đó là kinh nghiệm thực tế luôn đấy. Ging nói là do ông tự tay viết trong lúc rảnh, đó chỉ là bản sao ông chép lại mà thôi. Nhưng phải nói rằng quyển sổ đó xấu dã man, hình minh họa cũng xấu không kém!

Tôi đành ngậm ngùi mà đem theo nó, Ging tiếp tục chuyến đi của mình mà không mang theo tôi, phải nói rằng mặt chú tươi sáng hẵn ra luôn. Tôi đi về hướng ngược lại, tiến về hướng Đấu Trường Trên Không. Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi chỉ kéo dài 4 tháng của tôi đã kết thúc. Đã đến lúc tôi phải trở về với mọi người rồi!!

______END CHAPTER_______







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip