Hoa Hướng Dương...

"Kể cả khi biết trước tình yêu không có kết quả , chúng ta vẫn muốn dành cho nhau điều dịu dàng nhất cho đến cuối cùng..."

-----------------------------------
Yin [Ngôi Kể]
Trong chuyến đi dã ngoại cuối cấp ba , lúc đi ngang qua cánh đồng hoa hướng dương có một cậu bạn hỏi tôi :

"Cậu biết hoa Hướng Dương tượng trưng cho tình cảm đơn phương không ?"

Tôi bối rối nói rằng mình không biết . Cậu ấy lại tiếp tục trả lời tôi :

" Từ khi nó nở bông hoa đầu tiên cho đến khi nó lụi tàn , loài hoa này cũng chỉ hướng về phía mặt trời . Nơi tỏa ra ánh sáng kì diệu , rực rỡ nhưng nó chỉ có thể ngắm nhìn từ xa . Giống như việc yêu một người thầm lặng chưa một lần được đáp trả , cuối cùng kết thúc bằng sự đau thương cùng cực "

Năm đó , tôi cũng có mối tình đơn phương . Tôi yêu thầm cậu bạn bàn bên , War vờ như không biết đến , vì đã yêu thầm một người khác . Bọn họ theo đuổi những thứ không thuộc về mình . Đều yêu nhưng cô đơn . Sự quan tâm đặc biệt của tôi khiến cho cả lớp đều thấy tiếc nuối vì tôi chưa một lần đủ dũng khí thổ lộ với cậu ấy . Sợ sau này chuyện đối mặt với nhau nó cũng trở nên khó khăn . Có lần thằng bạn thân tôi hỏi :

"Đơn phương mệt như vậy , sao không bỏ đi ? Trên đời này đâu phải có mình thằng War , ngoài kia có biết bao nhiêu người thích mày , huống gì mày không có một vị trí nào trong lòng thằng War "

Tôi thản nhiên trả lời :

" Nếu tình yêu dễ dàng từ bỏ như thế thì tao chẳng phải khổ sở như này . Giống như việc mày thích một món đồ xa xỉ được trưng bày sau cửa kính , dù không đủ khả năng sở hữu nhưng chẳng thể nào rời mắt được "

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đều đó thật ngốc, nhưng cậu ấy lại bằng lòng với sự im lặng để đổi lấy việc ngắm nhìn người mà mình thích mỗi ngày. Mọi thứ tình cảm chỉ cần xuất phát từ trái tim đều có ý nghĩa, dẫu có được chấp nhận hay không, đều đáng được trân trọng. Ngoài kia đúng là có rất nhiều người tốt, nhưng lại chẳng đem lại cho chúng ta chút cảm giác yêu thương nào.

Những người yêu đơn phương luôn vun vén một hy vọng nhỏ nhoi dù biết rằng không thể nào, biết rõ họ không thuộc về chính mình nhưng vẫn không có cách nào từ bỏ. Chỉ biết chôn chặt tình cảm của mình, chỉ khi không thể giữ lấy những điều tuyệt vọng nhất ới chấp nhận quên đi, mà thời than để làm được điều đó, có khi rất dài.

Trên đời này không có chuyện chỉ cần dũng cảm là sẽ giành được tình cảm của người khác, không phải cứ gom đủ dũng khí để tỏ tình thì sẽ được đồng ý?

Tình cảm càng thầm lặng thì càng dễ sâu đậm. Một mối tình bình thường ít nhất cũng được bắt đầu, trải qua vô thường và niềm đau, sau chia tay có lý do để mà quên nhau và dứt khoát. Còn tình yêu đơn phương, bước đến thì chẳng dám, lùi lại thì không dám. Lời chưa nói ra, làm sao quên được?

Chúng ta luôn tự làm khổ mình trong thứ tình cảm như vậy. Thời gian sẽ không khiến tâm can một người hướng về bạn, nó chỉ khiến bạn cảm thấy đủ thấy mệt mỏi để từ bỏ mà thôi. Thay vì thế, khi còn có thể, hãy kết thúc thứ tình cảm tuyệt vọng ấy bằng cách bước đến, dù kết quả thế nào cũng đều là tình cảm của đối phương.

Cuối cùng, tôi cũng tỏ tình và bị từ chối thật. Thế nhưng, dù không khiến đối phương cảm động thì ít nhất tôi cũng được nhớ đến như những điều đẹp nhất từng trải qua. Sau này, dù chuyện gì xảy ra vẫn không bao giờ hối hận vì đã từng dốc hết dũng khí nói ra lòng mình.

Năm đó, khi có một người bạn hỏi tôi về những đóa hoa hướng dương, thực ra tôi đã nói dối mình không biết. Vì tôi biết khi tôi không nói ra thứ tìm cảm ấy thì có lẽ nó sẽ là điều mà tôi sẽ hối hận đến sau này...dù tôi biết rằng khi nói ra chẳng thể nào giữ được tình bạn này nữa .

-------------------------------
Cho xin cảm nhận điiii
Ig : ngoisaotrenbautroi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip